Huyền Binh Thế Gia

Chương 20: Hoá Hình Kỳ

Mọi việc diễn ra trên thạch đài, đến nhanh kết thúc cũng nhanh, khi mọi người bình tĩnh lại thì tất cả đã kết thúc. Tộc trưởng đứng ngạo nghễ trên thạch đài, uy nghiêm nói:

- Long Hách trưởng lão phạm trọng tội, áp giải đến chấp pháp đường chờ luận tội. Còn đại hội luận võ tạm hoãn lại, ngày mai tiếp tục tiến hành.

Hai bóng đen xuất hiện sao lưng Long Hách, lão chưa kịp phản ứng đã bị bắt đi. Còn về phần Long Liệt cũng bị hai tộc nhân áp giải về chấp pháp đường. Mọi người phía dưới cũng từ từ giải tán, có một người vẫn đứng trên đài, lặn lẽ nhìn về phía bóng lưng của tộc trưởng và Ngạo Thiên đang dần đi xa. Long Kiến Vân lòng rối bời, từ nơi địa ngục một lần nữa lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng của hi vọng, tay nắm chặt hạ quyết tâm lao về phía trước.

- A... A,- cất tiếng la thất thanh, Long Liệt bỗng tỉnh dậy, cả người đau nhức khắp nơi, cả ngồi dậy cũng không nổi. Mở mắt nhìn quanh Long Liệt la lớn :

- Người đâu... Người đâu hết cả rồi, mau tới đây đỡ ta dậy coi, các người ở đâu hết rồi... Bộ chết hết rồi sao...?

Từ ngoài có người mở cửa bước vào, tiến lại gần giường của Long Liệt. Hắn nhìn thấy người kia thoáng giật mình, nhưng vẫn quát :

- Kiến Vân, tên khốn nhà ngươi chết ở đâu vậy, để ta phải chờ ngươi bộ ngươi ngứa mình rồi à...

Người kia chính là Long Kiến Vân, cậu không phản ứng gì cả chỉ đưa mắt nhìn Long Liệt. Long Liệt cảm giác được trong ánh mắt đầy sát khí, cảm giác lạnh cả người, nhưng vấn cứng miệng :

- Ngươi... Ngươi, bộ không muốn sống nữa hả... Bộ... Ngươi không sợ gia gia ta trừng trị ngươi sao...

Long Kiến Vân chỉ nhẹ cười nói :

- Ha... Ha... Gia gia ngươi, giờ thân lão còn lo chưa xong nữa kìa... Ngươi còn chưa phát hiện điều gì sao... Giờ ngươi còn cho rằng mình còn là Liệt thiếu gia à...

Long Liệt nghe qua bỗng lạnh cả người, bỗng hắn đưa mắt nhìn quanh, dường như nhận ra có gì không đúng. Đây không phải phòng riêng của hắn, mà đây là phòng nghiêm hình, và hắn đang nằm trên cái bàn tra khảo. Bỗng Kiến Vân lại ngưng tụ ra huyền binh, tay cầm chặt huyền binh kề vào cổ Long Liệt. Long Liệt lắp bắp nói :

- Ngươi... Sao... Sao lại có thể, Không thể nào... Ngươi... Ngươi định làm gì ta...?

- Liệt thiếu đừng lo... Ta chỉ đến để chăm... Sóc... Cho Liệt thiếu thôi - Kiến Vân trừng mắt nghiến răng nói.

- Không... Không...,- Long Liệt la thất thanh, tiếp theo là những tiếng rên la như heo bị chọc tiết. Đây là địa lao của Long gia, nơi dùng để giam giữ và tra tấn tội phạm. Nằm sâu trong lòng đất, ẩm thấp và âm u. Long Kiến Vân được chính tộc trưởng chỉ định, đến đây chăm sóc cho Long Liệt, như bù đắp lại cho cậu với những gì đã qua.

Tại nhà gỗ trong dược viên, Ngạo Thiên đang ngồi đàm đạo cùng tộc trưởng. Vết thương trên người cậu đã khỏi hẳn, tất cả những vết thương đã liên lại một cách thần kỳ, đến cả tộc trưởng cũng ngạc nhiên. Ngạo Thiên nhìn gia gia nói :

- Gia gia lúc nãy hai hư ảnh đó là gì dậy gia gia?

Long Bá Tường nhìn Ngạo Thiên nói :

- Đó là cảnh giới Hoá Hư Kỳ hay còn gọi là Hoá Hình Kỳ,- Long Bá Tường ân cần giải thích.

Sao khi huyền binh giả tu luyện tới cảnh giới Nhập Hồn Kỳ, huyền binh giả sẽ phải tìm cho mình một hồn thú để dung nhập vào huyền binh. Hồn thú cũng có cấp độ mạnh yếu khác nhau, nếu tìm được hồn thú càng mạnh thì sẽ càng lợi hại. Hồn thú là hồn phách của ma thú, ma thú cũng chia là thập giai tương ứng với các giai đoạn của huyền binh giả. Còn muốn săn được hồn thú thì các huyền binh giả lại phải đi vào một cấm địa, nơi đó gọi là Thú Hồn Lâm.

Sao khi đã dung nhập hồn thú vào huyền binh, huyền binh giả lại phải hoá hư huyền binh. Hoá hư chính là đánh vỡ kết cấu hiện tại của huyền binh, làm thành các mảnh vỡ, lại dùng vô số mảnh vỡ đó ngưng tụ ra hồn thú, đó chính là Hoá Hư Kỳ hay còn gọi là Hoá Hình Kỳ.

Nghe từng lời tộc trưởng giải thích, lòng Ngạo Thiên thật sự rất chờ mong, mong một ngày mình có hồn thú trong tay. Đầu cậu nghĩ lung ta lung tung, nào là hổ, báo, ưng, xà... Cả hai ông cháu mãi nói chuyện mà không để ý, trời đã tối tự khi nào. Trăng đã treo trên cao,mặt trời thì đã khuất bóng. Màng đêm đang lặn lẽ bao trùm mọi vật, trên bầu trời thì có muôn vàn vì tinh tú đang lắp lánh trong màng đêm.