Tại sự vụ đường.
- Ầm,- Long Hách trưởng lão đang đùng đùng nổi giận, vỗ bàquát mắng một đám tộc nhân trẻ tuổi, đang đứng trước mặt ông:
- Nói... Tộc trưởng đã cho các ngươi những lợi ích gì, để cho các ngươi dám lên võ đài, diễn trò trước mắt mọi người.
Đám tộc nhân mặt tái mét, tay chân rung rẫy, lắp bắp nói:
- Dạ... Dạ, đó hoàn toàn là... Là sự thật... Thưa trưởng lão. Chúng con... Thật sự là bị đánh bay xuống đài, chúng con... Không diễn trò gì cả.
Lão Hạch bậm trợn nhìn tất cả một lượt, ông hầm hừ nói:
- Được... Coi như lần này, ta tạm tin các người. Nhưng... Nếu để ta biết được, các ngươi dám qua mặt lão phu, khà... Khà... Các ngươi đừng trách sao ta độc ác.
Đám tộc nhân trẻ, thở phào nhẹ nhõm rối rít nói:
- Dạ... Chúng con không dám... Chúng con không dám lừa gạt trưởng láo đâu ạ...
Long Hách lại nhìn mới người lạnh lùng nói:
- Ùm... Biết vậy thì tốt... Giờ các ngươi cứ lui ra, để ta tiếp tục điều tra... Xem thử ai... Dám qua mất lão phu.
Đám tộc nhân trẻ, vội vàng lui ra, co giò chạy thật nhanh, không dăm quay đầu lại. Ở trong góc phòng, có một dáng người từ từ bước ra, tiến lại gần Long Hách, giọng ấm ức nói:
- Giờ... Mình tính sao gia gia, con không thể nào nhịn được nữa, con phải trả thù. Con phải... Trả thù, con muốn phải tự tay phế bỏ hắn, giầy vò hắn, để cho hắn sống còn không bằng chết...
Người này không ai khách hơn, chính là cháu cưng của Long Hách, Long Liệt. Người đã bị Ngạo Thiên vô tình phế bỏ, ở trong dược viên. Long Hách nhìn Long Liệt vội vã trấn an:
- Con cứ an tâm, gia gia đây đã có cách, cho dù hắn có lợi hại tới đâu... Khà khà... Cũng sẽ bại dưới tay con mà thôi. Khi đó ta cho con mặc tình mà giầy vò hắn... Như đối với tên Long Kiện Vân vậy.
Long Liệt khoái chí cười:
- Khà... Khà, Ngạo Thiên ơi là Ngạo Thiên, ngươi hãy chờ đó đi... Ùm nhưng mà gia gia, hắn còn trận sinh tử chiến, với Đằng ca ca mà.
Long Hách kinh miệt nói:
- Hừ... Loại người như hắn, không cần để cho Đằng nhi ra tay đâu. Còn nhiều việc cần Đằng nhi làm hơn.
Long Liệt bỗng ngơ hỏi:
- Ủa... Mà ca ca đang ở đâu dậy gia gia, sao từ đầu hội võ đến giỏi, con không thấy huynh ấy?
Long Hạch lại cười nham hiểm:
- Khà... Khà, nó đang bế quan, chỉ cần nó xuất quan... Ngôi vị quán quân chắc chắn sẽ là của nó.
Tại quản trường luận võ.
Ngạo thiên đang tịnh dưỡng, bỗng chợt mở mắt, vì cậu phát hiện, có người đang âm thầm tiếp cận cậu. Giờ Ngạo Thiên, lưng đang tựa vào đó gốc cây, người kia đang lặng lẽ đến gần cậu từ phía sao lưng. Một người bận bộ lam y, có phần cũ nát, người thì tóc tai bù xù, nhìn như những người tạp dịch của gia tộc. Người đó bước lại gần Ngạo Thiên, đưa tay về phía cậu nói:
- Tộc đệ dậy đi, đây là ít cơm nắm, đệ ăn cho lại sức, chắc cũng gần đến lúc đệ ra thi đấu rồi đó.
Ngạo Thiên đưa mắt nhìn, thì ra đó là người quen, Long Kiện Vân người từng vài lần vào dược viên hái thảo dược. Khi cậu muốn đưa tay lấy cơm, Kiến Vân lại ngập ngừng không muốn đưa. Ngạo Thiên cảm giác có gì không đúng lắm, bèn hỏi:
- Kiện Vân tộc huynh, lúc trước đệ nhớ huynh làm ở dược phòng mà, sao giờ huynh lại...
Ngạo Thiên nghẽn lời khó nói, Kiến Vân bỗng nở nụ cười chua chát:
- Ha... Ha... Tất cả... Tất cả là tại ta, tài ta xui xẻo, bao nhiêu người không chọn, lại chọn ngay một tên ôn thần... Mọi việc như ngày hôm nay, là do bản thân ta tự chuốt lấy... Ha... Ha...
Thì ra sao vụ việc xảy ra ở dược viên, mới chuyện lại quy hết trách nhiệm cho Long Kiện Vân. Cậu ta bị phạt đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết, lại bị cắt chức tống giam. Rồi vào một đêm, cậu lại bị bắt đền sự vụ đường, kể từ đó cơn ác mộng của đời cậu đã bắt đầu. Bị rút bỏ huyền binh, đánh thêm cho một trận, lại bị đổi xuống lại tập dịch. Sao đó lại vô tình biết được, huyền binh của cậu đã được truyền cho Long Liệt, đó xem như là đền bù cho hắn. Không như vậy, Kiến Vân còn phải làm nô ɭệ cho hắn, mặc tinh cho hắn vui buồn hành hạ.
Ngạo Thiên nghe qua, trong lòng tràn đầy lửa giận, tay cậu siết chặt, bỗng cậu vỗ vỗ vai Kiến Vân nói:
- Xin lỗi huynh, là lỗi của ta... Tại ta mà ra...
Kiến Vân lắc lắc đầu nói:
- Đệ không có lỗi gì cả, thật sự nếu đổi lại là ta, không chừng... Ta còn gϊếŧ luôn cả hắn.Thôi không làm phiền đệ nghỉ ngơi, ta đi đây.
Bỗng Kiến Vân vội vàng thối lui, bỗng Ngạo Thiên nắm tay Kiến Vân lại hỏi:
- Không phải huynh, cón có thứ muốn đưa cho ta sai?
Kiến Vân tỏ ra khó xử, cậu ấp úng nói:
- Cái này... Cái này... Không dành cho đệ.
Ngạo Thiên giật lấy gói cơm trên tay Kiến Vân, cậu lại hỏi:
- Ai đưa cho huynh cái này, đừng nói với đệ, là trưởng lão Long Hách nha?
Long Kiến Vân không trả lời, chỉ cuối đầu gục gặc, Ngạo Thiên cầm gói cơm, mở ra ăn vội vã. Cậu cười nói:
- Trưởng lão đích thân ban cơm, đệ không ăn là mang trọng tội đó. Ùm... Cơm ngon... Cơm ngon.
Kiến Vân tay rung rung, muốn ngăn nhưng lại thôi, cậu chỉ nhìn Ngạo Thiên ăn mà lòng đau như cắt. Hai người đều biết rõ, bên trong đó chắc hẳn có vấn đề, nhưng Ngạo Thiên lại không muốn làm khó Kiến Vân, nên cậu đã ăn nói. Phía xa xa có một người đang lặng lẽ quan sát, hắn nhìn thấy vội cười sung sướиɠ:
- Ha... Ha... Tốt... Rất tốt, ngựa non háo đá, biết chết mà vẫn lao vào. Thật là đúng ý lão, ha... Ha...