Thời gian cũng trôi nhanh, ước hẹn hai tháng đã đến, đại hội gia tộc luận võ. Đây là dịp gia tộc sàn lọc lại những tinh anh, sau đại lễ thành nhân đến nay. Quy tắt cũng rất là đơn giản, chiến, chiến và chiến, thi đấu loại trực tiếp. Sẽ chia làm nhiều nhóm nhỏ, chọn ra người toàn thắng, lại thi đấu lựa chọn hai mươi người. Từ nhóm hai mươi thi đấu vòng tròn chọn lại tốp mười, mười người lại thi đấu chọn ra ba người đứng đầu. Chỉ cần là tộc nhân được làm lễ thành nhân,còn dưới cấp Toai Binh kỳ là điều được tham gia.
Cả Long gia lại đèn hoa rực rỡ, mọi người nô nức như trẩy hội, đây là dịp thể hiện chính mình, nhầm gây được sự chú ý của gia tộc. Nói đến đây thì tính ra Ngạo Thiên là người thiệt thòi nhất. Vì mọi người sau khi khai binh, ai cũng được đưa đến các đường khác nhau trong gia tộc, được các đường chủ chỉ điểm và truyền cho vài vũ kỹ cấp thấp. Đối với những trường hợp đặc biệt hơn như Long Đằng, có thể được chính các trưởng lão truyền thu các vũ kỹ cao cấp. Gia gia cậu cũng từng đến,nhưng cậu từ chối, vì cậu không muộn đem phiền phức cho gia gia, và cậu nói đã có Xích Lão rồi nên ông cũng thôi. Khi mặt trời đã lên cao, tất cả tộc nhân đã sắp xếp chỉnh tề, đứng trên thạch đài cao lớn giữa quãng trường, tộc trưởng nghiêm nghị nói :
- Hôm nay là ngày gia tộc luận võ, để lựa chọn ra những tinh anh của gia tộc, nhằm bồi dưỡng để giúp gia tộc ta ngày càng phát triển. Các con sẽ phân ra làm hai mươi tổ, thi đấu với nhau tìm ra người đứng đầu để bước vào vòng trong. Được rồi thời gian cũng không còn sớm, ta tuyên bố buổi luận võ bắt đầu, nhớ điểm đến thì dừng, không nên làm mất hoà khí. Tất cả tổ viên tổ một chuẩn bị, tất cả cùng lên đài.
Vậy là mỗi tổ có mười người, đồng thời lên đài thi đấu tìm ra người đứng đầu. Ngạo Thiên nằm ở nhóm cuối cùng, cậu tìm một gốc cây gần đó ngã lưng. Nhóm đầu tiên lên đài, bắt đầu quần chiến, thường sẽ là hai người tự tìm đối thủ mà chiến đấu, thắng lại tìm đối thủ khác mà chiến đấu tiếp. Chiến đấu cũng rất khốc liệt, ai cũng thể hiện hết tài năng của mình, vì đây là cơ hội để được gia tộc trọng dụng. Chỉ vài chiêu đã có người bị đánh văng xuống đài, những người trụ lại, lại tiếp tục chiến đấu. Kết quả của từng nhóm cũng nhanh chóng có kết quả, phần lớn cũng là những tinh anh đã được gia tộc bồi dưỡng. Lọt vào vòng trong, người đứng đầu của mười chín nhóm đã sát định, trong đó có hai nữ nhân rất nổi bật. Nhóm cuối cùng cũng bắt đầu, tất cả mọi người điều bước lên đài chỉ duy nhất một người đang ngủ dưới gốc cây, Long Ngạo thiên.
- Long Ngạo Thiên - giọng của một vị trưởng lão quát lớn, một dáng người nhết nhát ngáy ngủ bước lên đài. Trông dáng vẽ của cậu mọi người ai cũng lắc đầu, đây là sự kiện gì, ai cũng căng thắng đến choáng váng cả đầu, dậy mà lại có kẻ ngủ gà ngủ gật. Tất cả những tộc nhân trên đài, điều nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, tất cả trong lòng điều thầm muốn đạp một cước cho cậu bay xuống đài. Trưởng nhìn Ngạo Thiên cũng lửa giận bừng, bỗng ông lại cười bí hiểm không nói không rằng hô to - Bắt đầu - .
Cả thạch đài bỗng trở nên một trận hỗn loạn, bụi bay mù mịt, lại nghe mọi tràng la ó, những tiếng la thất thanh vang lên.Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng bóng người từ thạch đài bay xuống đấy nằm bất động. Khi mọi thứ bình thường trở lại, nhìn lên đài mọi người lại một phen kinh ngạc, vì trên đó chỉ còn lại một người Long Ngạo Thiên.