Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trên sườn núi từng làn sương mù vẫn đang vờn quanh. Một thân ảnh quen thuộc, vác sao lưng một khúc côn đen xì, từng bước chân mạnh mẽ đang chạy lên, lại chạy xuống trên sườn núi. Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Long Ngạo Thiên đã trở nên gắn gỏi chửng chạt hơn, cậu đã không còn dáng vẻ gầy gò ốm yếu như ngày nào. Sao mấy bận chạy bộ, cậu lại bắt tay vào việc chăm sóc thảo dược, bón phân, làm cỏ tỉa lá...Rất nhiều công việc linh tinh. Xa xa nơi cuối vườn, có căn nhà gỗ, cũng đã được sửa chữa lại hoàn toàn. Có một người áo sám, tóc tai bù xù, đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ,lặng lẽ nhìn cậu. Vừa nhìn thấy ông, Ngạo Thiên vội quay lại chào :
- Bá bá dậy sớm vậy, hay tại con đã làm phiền người.
Người trung niên khoát tay nói :
- Không đâu, tại bộ xương già này nó ê ẩm quá, nên ta muốn dậy sớm chút vận động thôi.
Ngạo Thiên vội chạy đến đỡ ông, cậu đã làm cho ông cái ghế tựa gắn thêm bánh xe, để thay cho tấm ván gỗ lúc trước. Ngạo Thiên đưa ông ra khoảng sân trống, để tắm nắng. Giờ hai người cũng khá thân, ông chỉ nói cậu cứ gọi ông là Xích Lão, nhưng cậu lại thích gọi ông là Bá Bá hơn. Ông cũng không nói gì nhiều về mình, ông chỉ nói mình là trọng phạm gia tộc, nhưng gia tộc không thể vứt bỏ hay là để ông chết, chỉ để ông phải sống lây lất như vậy. Ngạo Thiên cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ ngày ngày chăm sóc Xích Lão, tối tối săn mảnh thú về tẩm bổ cho ông. Từ sao khi có được pháp quyết Nghịch Hành Trọng lực, cậu không còn biết thêm gì nữa, chiến đấu chỉ dựa vào sức và sức nặng của khúc côn đen mà thôi. Cũng đã có đôi khi thừa sống thiếu chết, và rồi Xích Lão đã truyền cho cậu vài vũ kỹ cơ bản.
Thân đang đứng dưới thác nước lớn, từng làn nước vũ bão đánh thẳng vào đỉnh đầu Ngạo Thiên, cậu ngước lên nhìn rồi hét lớn :
- Nhất Tự Trảm.
- Đùng - Một côn đánh ra, làn nước đang trút xuống bị đánh ngược trở lại, cả con suối bị rút cạn trong chớp mắt. Kình khí tan đi, dòng suối lại trở lại bình thường, Ngạo Thiên mỉm cười hài lòng. Nhất Tự Trảm, ra đòn chuẩn sát, lấy mạng trong chớp mắt, lấy tiêu chí chuẩn, nhanh, độc. Lại thêm một chiêu - Đại Hải Ba Điệp Lãng - từng đợt sóng đao khí trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tận. Chỉ là hai vũ kỹ cơ bản nhưng lại được Ngạo Thiên luyện đến xuất thần nhập hoá.
Xích lão thường xuyên chỉ điểm cho cậu, ông cũng coi như là một nữa sư phụ nên Ngạo Thiên rất hiếu kính với ông. Xích lão cũng ít nói về mình, Ngạo Thiên chỉ biết đôi chân của ông, đã bị mất trong một cuộc chiến. Gia tộc cũng dường như rất e dè với ông, không dám làm mạnh tay với ông. Chỉ cần là yêu cầu của ông không quá đáng, hầu như gia tộc điều nhắm mắt chấp nhận. Những khi như vậy, ông chỉ chán ghét nói :
- Đây cũng chỉ là chút lãi, của nhưng gì họ nợ ta mà thôi.
Trong dược phòng, có mấy tộc nhân nội môn đang cắm đầu làm việc. Tuy đồng thời là nội môn, cũng chia nhiều thứ bậc, kẻ có huyền binh càng tốt, thì địa vị càng cao. Nếu chỉ là huyền binh đao bình thường, thì cũng chỉ làm tạp vụ, tạp dịch cho những kẻ cao hơn mà thôi. Một người bước vào phòng quát lớn :
- Các ngươi, ngày mai có ai tình nguyện theo ta đi hái thuốc không.
Mọi người đang phân vân, một tên vội nhanh nhảu xung phong giơ tay :
- Đệ... Đệ xin tình nguyện.
- Ùm...Tốt- người kia quay lưng đi ra, mọi người xung lại nhìn người xung phong một cách lạ lùng.Bởi vì hắn là kẻ lười nhát, thường xuyên cậy thế mà trốn việc, vậy mà hôm nay lại xung phong thiệt là lạ. Mọi người lại ai làm việc nấy, cũng không quan tâm việc khi nãy là sao. Chỉ có người đó vẫn đang đứng thờ người ra suy nghĩ điều gì đó, lại nở nụ cười rất nham hiểm.
- Ngạo Thiên ơi là Ngạo Thiên, coi như trời cũng giúp ta rồi. Ngày mai thôi....Khà...Khà ta sẽ tính cả góc lẫn lãi với người, khiến người sống không bằng chết- tên đó nghĩ thầm.