Editor: Rừng nhỏ
Kiều Ninh kinh ngạc trước động tác thân mật bất thình lình của Thẩm Tuấn, cô đứng sững ở trong lòng hắn không dám nhúc nhích.
Cách lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, thậm chí cảm nhận được cả cơ ngực rắn chắc, thoáng chốc gương mặt Kiều Ninh dần dần nóng rực.
“Thẩm Tuấn ~ chúng ta…”
Ba chữ kết hôn giả chưa kịp thốt ra, vành tai đã bị Thẩm Tuấn ngậm trong miệng liếʍ mυ'ŧ, đầu lưỡi ướŧ áŧ linh hoạt phác họa hình dáng vành tai, trong lúc nhất thời cô thấy thân mình tựa như điện giật, cảm giác tê dại khó tả lan tràn toàn thân, một câu cô cũng chẳng nói nên lời.
Thấy cô không dãy dụa cũng không phản kháng, Thẩm Tuấn thuận nước đẩy thuyền du tẩu đến cần cổ trắng nõn của cô, nụ hôn tinh mịn xẹt qua cổ, cổ áo không biết đã bị hắn cởi ra khi nào, Thẩm Tuấn nhẹ nhàng hôn lên bả vai mảnh khảnh.
Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, bàn tay tìm được nội y, lần mò đến trước ngực cô, dịu dàng xoa bóp đôi gò bông đào dưới lớp áo ngực.
“Thẩm Tuấn ~~ ư ~~ không cần ~~”
Tiếng rêи ɾỉ truyền đến tai, Kiều Ninh nghe thấy liền xấu hổ muốn cắt rớt đầu lưỡi, cô kêu không cần, nhưng thanh âm đầy vẻ bất lực kiều suyễn, giờ phút này cô bỗng chốc biến thành bãi nước xuân, thân thể thơm ngát ỷ lại l*иg ngực Thẩm Tuấn.
Thẩm Tuấn nghẹn ngào, bên tai cô thấp giọng hỏi: “Không cần cái gì? Không cần nội y à?”
Dứt lời hắn cắm luôn tay xuống áo ngực, đôi tay xấu xa bao bọc lấy bầu vυ' no đủ, hắn nhanh chóng đẩy tay về phía trước, làm áo ngực bị kéo lên trên, bây giờ Thẩm Tuấn đã có thể xoa nắn cả ngực lẫn đầu v* thật của Kiều Ninh.
Hắn từng là vận động viên bóng rổ nên bàn tay thô dày kén nặng hơn người thường, mặc dù hiện tại hắn đang vô cùng cẩn thận vuốt ve vυ' nhỏ, nhưng bởi vì làn da quá mực non mịn nên xúc cảm vẫn như cũ mãnh liệt vô cùng, khiến cô cả người rùng mình.
Kiều Ninh chưa bao giờ hưởng qua tìиɧ ɖu͙© nào chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thẩm Tuấn, còn chưa đυ.ng tới nơi tư mật mẫn cảm nhất, cô đã nhanh chóng cao trào, chảy ra mật thủy tẩm ướt qυầи ɭóŧ.
“A ~~ đừng ~~ như vậy ~~ ưm ~~~”
Hai má Kiều Ninh đỏ ửng, đôi mắt mê ly ngây ngốc, giọng nói mềm như bông, không có sức lực đẩy hắn.
đầu v* đột nhiên bị đầu ngón tay Thẩm Tuấn vân vê, cảm giác sung sướиɠ từ đầu v* truyền khắp cơ thể, Kiều Ninh theo bản năng kẹp chân lại, rêи ɾỉ từng tiếng một, vòng eo bắt đầu đung đưa vặn vẹo, phía sau Thẩm Tuấn hít thở nặng nề, đồ vật dưới háng căng trướng, ngang ngạnh đặt bên hông cô, giờ phút này bị cô ma sát, hắn càng khó có thể nhẫn nại.
Đôi tay rút khỏi ngực Kiều Ninh, Thẩm Tuấn mãnh mẽ bế Kiều Ninh, đi nhanh về phòng ngủ.
Bị vứt xuống giường, cô trơ mắt nhìn Thẩm Tuấn gấp gáp cởϊ áσ sơmi, rút dây thắt lưng, khi này cô mới bắt đầu tỉnh dậy giữa cơn tìиɧ ɖu͙©, động thân mềm nhũn để chạy trốn.
Lại nhìn Thẩm Tuấn chỉ còn mỗi qυầи ɭóŧ, đồ vật dưới háng gồ lên một cục, thật sự khiến người ta khó dời mắt nổi dáng người cường tráng này.
“Không phải... Thẩm Tuấn ~ anh nghe tôi nói.... Hai chúng ta lúc trước là....”
Hắn càng dựa gần cô càng hoảng sợ, lắp bắp nói không thành câu.
Thẩm Tuấn đứng ở dưới đất, hai tay chống bên cạnh người cô, thân thể bọn họ mơ hồ quần quít, Kiều Ninh bị bắt ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp tục giải thích: “Lúc trước chúng ta, anh là người không muốn kết…”
Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Tuần ngay lập tức hôn cô, hắn ngậm lấy cánh môi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, đầu lưỡi cố gắng cảy mở hàm răng, rồi linh hoạt chui vào khoang miệng ấm áp, tàn sát bừa bãi vách miệng mềm mại ngọt ngào.
Kiều Ninh nhũn hết cả người, hai cánh tay không đỡ nổi thân thể nữa, cô ngã xuống trên giường, Thẩm Tuấn thuận thế nằm đè lên cô, hai tay ôm má hôn càng thêm mãnh liệt.
Nụ hôn đầu tiên cứ thế mất đi như vậy, đêm đầu tiên thì còn xa sao?
____________________
Chuẩn bị H ngập mặt rồi, mình edit H vẫn còn non tay nên các bạn thông cảm nha (「'・ω・)「