Câu chuyện mà Vivi đã kể cho cô trước đây, người bị bạn của anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ và làm tổn thương Vivi hóa ra lại là Kỳ Minh Viễn.
Năm đó, chàng trai trẻ trung, năng động dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người bạn khác giới đã nhầm tưởng rằng cô ta bắt cá hai tay và có mối quan hệ mập mờ với một người bạn nam khác, nhất thời kích động đã lấy đi lần đầu tiên của cô ta và dẫn đến Vivi có thai và vì điều này, tinh thần cô ta choáng váng, trong một lần buổi tối khi đi học về, cô ta đã bị lưu manh...
Cuối cùng dẫn đến sảy thai!
Cơn ác mộng của Vivi bắt đầu từ sự kích động lần đó của mối tình đầu của cô ta!
Sau khi sẩy thai, Vivi luôn muốn tìm đến cái chết, cuối cùng bị tai nạn ô tô, côta cũng từ một thiên tài y học mà thành bộ dạng như bây giờ!
Thủ phạm của tất cả những điều này hóa ra là Kỳ Minh Viễn, chồng của cô!
Lăng Tử Yên lùi lại và không dám đối mặt với Vivi, trong lòng cô chỉ có một cảm giác là cô có lỗi với Vivi và cũng có lỗi với cô ta giống như Kỳ Minh Viễn.
Vivi dựa vào cuối giường nhếch mép cười, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt và tự trách của Lăng Tử Yên, cô ta bật cười thành tiếng rồi từ từ đứng dậy, lảo đảo bước về phía Lăng Tử Yên: "Tôi đã nói gì? Tôi nói, sau khi tôi đến An Hạ, người tôi cứu là Kỳ Minh Viễn, anh ấy theo đuổi tôi và chúng tôi yêu nhau, ha ha ha...
Nó rất đẹp phải không? Nhưng mọi thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng có lúc tan vỡ, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao năm đó anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Sau khi chiếm được thân xác tôi, lặng lẽ rời đi, Lăng Tử Yên, cô có nghĩ đến sự bất lực lúc đó của tôi không?"
Lăng Tử Yên nhìn Vivi và cô có thể hình dung ra cảm xúc của Vivi lúc đó, ở cái tuổi mười sáu mười bảy, cô ta một mình đến An Hạ và gặp phải bạn trai đối xử như vậy với mình. Nếu đổi lại là là cô thì không cần đợi bọn lưu manh đó làm nhục cô thì cô không thể sống được nữa rồi!
“Chị ơi, em xin lỗi!” Lăng Tử Yên buồn bã, đau khổ bước đến muốn ôm Vivi, lúc này cô chỉ biết Vivi là chị của mình, chị ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ và cô nên bảo vệ chị ấy mới đúng.
“Lăng Tử Yên, cô đã cướp Kỳ Minh Viễn của tôi, cô thực sự có lỗi với tôi!” Vivi đẩy Lăng Tử Yên ra và vươn tay ra nắm lấy tay của chính cô: “Thế nên, tôi cầu xin cô hãy trả lại anh ấy cho tôi, trước đây tôi không biết, hóa ra anh ấy là một người đàn ông tốt như vậy.
Còn cô, lý do cô có thể dành được sự nuông chiều sâu sắc của anh ấy như vậy, là bởi vì dáng người cô giống tôi, và lý do tại sao cô có thể kết hôn cùng với anh ấy là vì tôi, nhất định anh ấy vẫn còn yêu tôi, nếu không thì anh ấy sẽ không kết hôn với cô, dáng người giống hệt tôi như vậy, Tử Yên, cô trả lại anh ấy cho tôi, làm ơn, Tử Yên, hãy trả lại Kỳ Minh Viễn của tôi cho tôi đi mà, Tử Yên, tôi cầu xin cô đấy... "
"Em..." Lăng Tử Yên sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Vivi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy với cô, không có gì là lạ khi Kỳ Minh Viễn đã từng thuộc về Vivi, và bây giờ anh ấy nhất định muốn quay lại!
Nhưng nếu cô cũng yêu Kỳ Minh Viễn thì sao?
Lăng Tử Yên nhìn vẻ mặt van nài trên khuôn mặt Vivi và bối rối nói: "Nhưng chị ơi, em cũng yêu anh ấy, anh ấy nói cũng yêu em, bọn em..."
“Anh ấy yêu cô bởi vì dáng người cô giống tôi!” Vivi nắm lấy tay Lăng Tử Yên, rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô ta cầm một cuốn sách trên giường lên và nói: “Nhìn này, cuốn sách này, cuốn sách ‘Tess of the D’Urbervilles’ này là hồi đó anh ấy mua cho tôi. Khi tôi rời khỏi căn nhà trọ, tôi đã ném cuốn sách cho chủ nhà. Nhưng chiều nay khi tôi đến nhà mới của cô, tôi thấy cuốn sách này được anh ấy đặt trên giá sách trong phòng của anh ấy.
Và bông hoa hồng màu xanh phớt trong vườn của hai người là tôi và anh ấy cùng nhau đi chợ hoa ở An Hạ tìm thấy, cũng là anh ấy đã mua nó cho tôi, nhưng tôi đã làm mất nó, anh ấy đã tìm thấy nó và để nó ở nhà của anh ấy... "
“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Lăng Tử Yên vươn tay che lỗ tai, không muốn tin những gì Vivi vừa nói.
Những điểm đáng ngờ đó mà cô đã nghi ngờ đều là do Vivi, chị gái của cô.
"Tại sao lại không nói? Bởi vì cô sợ sao? Cô sợ trong lòng anh ấy vẫn có tôi ư? Nhưng đây là sự thật, Tử Yên, đây là sự thật, anh ấy vẫn yêu tôi, Lăng Tử Yên, cô phải biết, anh ấy vẫn còn yêu tôi, chẳng qua cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi. Sở dĩ anh ấy không nối lại tình xưa với tôi là vì anh ấy cảm thấy hôn nhân có trách nhiệm hơn là tình yêu nên anh ấy đã từ bỏ tôi, nhưng đã rất nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn luôn yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy!"
"Chị ơi, em..." Lăng Tử Yên đầu óc rối bời, không biết phải làm sao!
Cô nhìn Vivi, tự hỏi có nên tin những lời cô ta nói không.
"Lăng Tử Yên, tôi cầu xin cô hãy trả lại Kỳ Minh Viễn cho tôi, cô trả Kỳ Minh Viễn của tôi cho tôi đi mà, tôi cầu xin cô đấy! Anh ấy vốn là của tôi, chẳng qua chỉ là giữa đường cô cướp mất anh ấy mà thôi. Cô có thể cướp anh ấy là vì dáng người cô nhìn giống tôi, anh ấy không thuộc về cô, anh ấy chỉ thuộc về tôi mà thôi..."
“Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe!” Lăng Tử Yên bịt tai lại, lao ra khỏi phòng dành cho khách nơi Vivi đang ở, chạy xuống lầu tìm phòng của Kỳ Minh Viễn, mở cửa và đi vào, cô hoang mang khóa trái cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại, tâm trạng của cô mới dịu đi một chút.
"Hu hu hu..." Lăng Tử Yên dựa lưng vào cửa và bắt đầu khóc: “Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Tại sao người làm tổn thương chị gái năm đó lại là Kỳ Minh Viễn? Kỳ Minh Viễn, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại làm điều đó? Hu hu... anh muốn em làm gì đây? Các người muốn em phải làm sao?"
Bên ngoài, trong thang máy tầng hai, Kỳ Minh Viễn đang đi lên tầng, anh ấy nhìn thấy một người phục vụ dường như có chuyện muốn nói với anh, nhưng là muốn nói xong lại thôi, anh liền hỏi trước: "Sao vậy?"
“Cậu chủ, vừa rồi tôi nhìn thấy cô chủ từ tầng ba chạy xuống, hình như cô ấy vừa khóc vừa hoảng sợ?” Người phục vụ thành thật trả lời: “Không biết cô ấy bị sao nữa?
“Tầng ba ư?” Kỳ Minh Viễn trong lòng có dự cảm không tốt: “Tử Yên lên tầng ba làm gì?
"Có lẽ để gặp cô Vivi. Cô Vivi đã uống rượu cả buổi chiều trong phòng dành cho khách trên tầng ba, có thể cô chủ không yên tâm, đi gặp cô ta một chút. Ai ya, không phải cô Vivi đã nói gì với cô chủ rồi chứ?” Người phục vụ lập tức phản ứng.
“Tôi đi xem thử một chút, đừng có nói năng linh tinh đấy!” Kỳ Minh Viễn cảm thấy lo lắng, lập tức đi về phòng.
Tới cửa phòng mới, Kỳ Minh Viễn vặn nắm cửa muốn đẩy cửa vào, nhưng cửa bị khóa từ bên trong, căn bản không mở ra được!
Không còn nghi ngờ gì nữa, người khóa cửa hẳn là Lăng Tử Yên, Kỳ Minh Viễn lo lắng, vỗ vỗ tấm cửa, giọng nói lo lắng: "Tử Yên, là anh đây, mở cửa cho anh đi!"
Lăng Tử Yên sau cánh cửa nghe thấy tiếng vỗ cửa, tiếng khóc cũng ngừng lại, không lâu sau liền nghe thấy giọng nói của Kỳ Minh Viễn qua cửa, tấm cửa rất dày, hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, nhưng cô dựa lưng vào cửa nên vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Kỳ Minh Viễn.
Cuối cùng cô cũng phải đối mặt với nó, vì vậy cô đứng dậy, mở cửa và nhìn người đàn ông bên ngoài với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Kỳ Minh Viễn nhìn thấy dáng vẻ này của cô vợ nhỏ sau cánh cửa, lập tức vươn tay ôm cô.
“Đừng chạm vào em!” Lăng Tử Yên theo bản năng lùi lại, dường như không muốn bị anh chạm vào!
Kỳ Minh Viễn nhíu mày, trong lòng đoán được điều gì đó, bước vào cửa, đóng cửa lại, đi về phía cô.
Lăng Tử Yên lùi về phía sau theo bản năng và tiếp tục lùi cho đến khi chân cô vướng vào ghế sô pha và suýt ngã. Khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ đưa tay ra và kéo cô vào vòng tay quen thuộc của anh.