36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 55: Nhìn bộ dạng nhỏ bé này, ghen tị lắm sao?

"Ha ha ha..." Cô nằm trong ngực anh cười duyên, cơ thể mềm mại bị anh ôm, nên không thể động đậy, vẻ mặt Lăng Tử Yên vô tội nhìn anh, sức lực của cô so với anh, giống như con kiến đọ sức với con voi, chỉ bị anh chèn ép.

Kỳ Minh Viễn nhìn thấy người bị mình vây lại, vẻ mặt đắc ý: “To gan quá rồi, hả? Dám đùa anh rồi?"

"Thế nào, anh là chồng em, em không trêu chọc được!" Cô nằm trong ngực anh, mặc dù trong lòng bịch bịch nhảy loại nhưng vẫn mạnh miệng phản kích.

Trong nháy mắt nụ cười Kỳ Minh Viễn nở rộ đến tận đáy mắt, cúi người ôm chặt lấy cô: “Được, vừa rồi em đùa anh, lúc này, đến phiên anh đùa em!"

Nói xong, ở ngay trên mặt cô chơi đùa gặm lấy môi cô, giống như con thú nhỏ chơi đùa nghịch ngợm.

"Ài, thật ngứa, Kỳ Minh Viễn..." Lăng Tử Yên bị anh gặm khó chịu, tay của anh càng không khách khí làm loạn ở trên người cô, khiến cô thấy run rẩy từng đợt, cô sợ nhất nếu cứ ầm ĩ như thế này sẽ xảy ra chuyện, vội vàng cầu xin anh: “Kỳ Minh Viễn, không được lộn xộn, có được hay không!"

Giọng nói của cô ôn nhu mềm mại, mang theo một sự quyến rũ khiến anh nóng lên, Kỳ Minh Viễn còn sót lại một chút lí trí thì bị giọng nói của cô khiến anh phải bỏ mình.

Cũng may anh kịp thời kịp phản ứng, nhớ tới mình đã đồng ý với cô, lập tức dừng lại động tác đang muốn tiếp tục này, xoay người xuống khỏi người cô, ôm cô không nói thêm gì nữa.

Điện thoại bị anh ném xa từ sớm đã không còn kêu, hai người cứ như vậy ôm nhau nằm ở trên giường, miễn cưỡng không muốn động đậy.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, muốn chuẩn bị cơm tối, Lăng Tử Yên mới quay người nhìn về phía anh, lúc này mới phát hiện, người đàn ông phía sau đang nhìn mình, ánh mắt thể hiện và tư thế kia, rõ ràng là vẫn luôn nhìn cô.

Thấy cô quay người lại, khóe miệng anh nở nụ cười: "Đói bụng?"

Lăng Tử Yên đang muốn nói vẫn chưa có đói thì bụng lại kêu lên ùng ục, cô không nói cười cười: “Anh thành giun đũa trong bụng em, lúc nào em đói, anh cũng có thể đoán được, nhưng trước đó em vẫn chưa thấy đói!"

Kỳ Minh Viễn nghe vậy ôm cô, hai người cùng ngồi xuống một chỗ: “Đứng lên đi, đã tiêu tốn một buổi chiều ở chỗ này, chúng ta ra ngoài hít thở không khí, ăn cơm chiều ở bên ngoài thì thế nào? Muốn ăn cái gì?"

Đúng là Lăng Tử Yên ngẩn người ở trong phòng có chút khó chịu, dáng vẻ giống như muốn xuống giường, đồng thời trả lời anh một câu: “Tùy tiện!"

"Tùy tiện?" Kỳ Minh Viễn cau mày, một tay kéo lấy người muốn xuống giường vào trong ngực, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt: “Ăn đồ Nhật?"

"Tùy tiện đi!" Lăng Tử Yên cảm thấy không quan trọng, sợ nhất chính là để cho cô lựa chọn, cô cảm thấy mình ăn cái gì cũng được, cũng không bắt bẻ.

"Ăn đồ Hàn?"

"Tùy tiện đi!"

"Ăn đồ Pháp?"

"Tùy tiện á!"

"Ăn đồ Italia..."

"Em nói tùy tiện!" Vẻ mặt Lăng Tử Yên như muốn khóc, không biết cuối cùng anh muốn làm cái gì.

"Ăn em!"

"Tùy anh á!" Lăng Tử Yên theo thói quen trả lời, dáng vẻ muốn đẩy anh xuống giường.

"Em nói!" Trên mặt Kỳ Minh Viễn nở nụ cười thỏa mãn giống như thực hiện được gian kế, lần nữa kéo cô vợ nhỏ muốn xuống giường vào trong ngực: “Vậy anh bắt đầu ăn!"

Chặn người lại, tinh tế hôn xuống.

Đầu óc Lăng Tử Yên giống như mở, lập tức kịp phản ứng, mời vừa rồi anh nói cái gì?

Ăn cô?

Dĩ nhiên cô không phải đồ ăn, cho nên anh mới ăn, không phải đơn thuần là ăn đồ ăn, đó chính là...

Trong nháy mắt Lăng Tử Yên không biết ứng đối ra sao.

“Em nói tùy tiện, không thể đổi ý, ừm!" Hôn cô một lúc lâu, Kỳ Minh Viễn mới buông môi cô ra, nhấc cao cơ thể, giọng nói khàn khàn nói với cô: “Chuẩn bị bắt đầu ăn."

"Kỳ Minh Viễn..." Lăng Tử Yên há miệng, chưa kịp nói lời từ chối, thì bị anh chặn môi lại.

Thế công của anh mạnh mẽ mà nhiệt liệt, Lăng Tử Yên chỉ từ chối một lát thì bị lún sâu, nói ở trong lòng mình, dù sao cũng đã sớm bị anh ăn sạch, cần gì phải già mồm, liền buông thả mình, đáp lại anh.

Kỳ Minh Viễn vui sướиɠ, mặc dù không có nghe được chính miệng cô nói cô nguyện ý, nhưng cô lại chủ động nghênh đón, đã cho thấy thái độ thể hiện của cô, anh vui sướиɠ không thôi, động tác trên tay càng ngày càng vội vàng!

"Reng reng reng..." Đột nhiên điện thoại di động Lăng Tử Yên để ở trên giường kêu lên, cắt ngang suy nghĩ của hai người.

Tay nhỏ của Lăng Tử Yên rời khỏi thắt lưng của anh, muốn lấy điện thoại, lại bị Kỳ Minh Viễn bắt được bàn tay nhỏ của cô, đặt ở bên người, giọng nói mập mờ, lại tràn ngập cảnh cáo: “Chuyên tâm chút!"

Nhưng trong lòng hận chết khi cái người kia gọi điện thoại cho cô.

Lăng Tử Yên thấy tay mình bị nắm lấy, cũng kháng nghị không được, cô đành phải nghênh đón, lực chú ý vẫn luôn bị tiếng điện thoại vang lên không ngừng hấp dẫn.

"Tên khốn khϊếp này!" Kỳ Minh Viễn thấy cô không chuyên chú, trong lòng giống như bị lửa thiêu, đưa tay cầm lên điện thoại di động của cô, muốn ấn xuống nút tắt máy, lại thấy được điện thoại hiển thị lên một dãy số, không khỏi cau mày!

Cái số này, là...

Vốn Kỳ Minh Viễn đang bị lửa giận bừng bừng thiêu đốt, giống như mặt đất gặp sóng lớn, trong nháy mắt thì bị dập tắt.

Anh cười lên, ấn nghe, đưa di động để ở bên tai, trong giọng nói mang theo ý cười: “Lạc Thanh Nhã, cô trở về rồi?"

Lạc Thanh Nhã ở đầu điện thoại bên kia vẫn còn ghen ghét tức giận gọi điện thoại cho Lăng Tử Yên, cũng là do hành vi xúc động dưới sự tức giận, cô ta bị ghen ghét làm cho choáng váng đầu óc, vốn dự định gọi điện thoại trực tiếp cho Lăng Tử Yên, kể một chút chuyện, nếu như không có, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta một chút, lại không nghĩ rằng, người nghe lại là Kỳ Minh Viễn.

Khiến trong lòng Lạc Thanh Nhã ngọt ngào vô cùng, Kỳ Minh Viễn vẫn còn nhớ số của cô ta, bởi vì Lăng Tử Yên không có khả năng có số điện thoại của cô, cho nên mới điện mà đã khẳng định đây là số của cô ta, Kỳ Minh Viễn mới nhìn mà đã biết là cô ta trở về.

Anh vẫn để cô ta ở trong lòng, trong nháy mắt Lạc Thanh Nhã cảm động đến nỗi cái mũi mỏi nhừ.

"Cô về lúc nào, tại sao không gọi điện cho tôi?" Kỳ Minh Viễn vừa cầm điện thoại nói, vừa xoay người nằm ở bên cạnh Lăng Tử Yên, cánh tay dài duỗi ra, ôm chầm lấy cô, nghe Lạc Thanh Nhã ở đầu bên kia điện thoại trả lời.

"Em vừa về đến thì gọi điện thoại cho anh, chỉ là cậu ba của chúng ta đang bận cái gì mà vẫn luôn không nhận." Câu nói kế tiếp của Lạc Thanh Nhã, rõ ràng mang theo sự phàn nàn.

Thế Kỳ Minh Viễn mới biết, hóa ra buổi chiều vẫn luôn gọi điện thoại cho anh lại là Lạc Thanh Nhã, trong lòng có chút tự trách, liền nói lời nói dối thiện ý: "Thật xin lỗi, tôi đang nghỉ ngơi, không mang theo điện thoại ở bên người!"

"Chúc mừng anh kết hôn." Lạc Thanh Nhã biết, Kỳ Minh Viễn nhận điện thoại, chẳng mấy chốc anh sẽ hỏi tại sao biết số điện thoại của Lăng Tử Yên, vì để tránh cho anh hỏi mình, cô dẫn đầu làm rõ: “Bởi vì em gọi điện thoại cho anh vẫn luôn không có ai nhận, tìm Hàn Thiệu Huy, anh ta nói cho em, chắc là anh đang ở cùng một chỗ với Lăng Tử Yên, nên cho em số điện thoại của Lăng Tử Yên, em thử gọi một chút xem có thể tìm thấy anh hay không."

"Vậy gặp được rồi có việc gì không?" Kỳ Minh Viễn có chút bận tâm, hôm nay Lạc Thanh Nhã vội vàng tìm anh như vậy, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

"Không có, chính là lâu quá không gặp anh, trở về muốn mời anh ăn cơm, em có mang quà từ DuBai về cho anh, có muốn hay không muốn." Giọng điệu Lạc Thanh Nhã chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ là bởi vì trong lòng nghĩ đến sắp nhìn thấy Kỳ Minh Viễn, mà kích động không thôi.

"Được, tôi nhận lời mời của cô, địa chỉ cô định!" Kỳ Minh Viễn rất sảng khoái đồng ý.

"Để em suy nghĩ, chờ em nghĩ kỹ, cho anh thêm câu trả lời chắc chắn thì thế nào?" Lạc Thanh Nhã còn chưa nghĩ đến cuối cùng là ăn cơm ở chỗ nào, nghĩ đến Kỳ Minh Viễn muốn đến để cho mình tiếp đón, trong nội tâm cô ta cảm thấy vui vẻ, đêm nay chỉ sợ Lăng Tử Yên bị lạnh nhạt.

"Được, tối nay chúng ta gặp!" Kỳ Minh Viễn cúp điện thoại, để điện thoại của cô ở một bên, nghiêng đầu nhìn cô: “Thật muốn tiếp tục làm em, chỉ là trễ một chút!"

"Bạn của anh?" Trong lòng Lăng Tử Yên cảm giác là lạ, từ khi lĩnh chứng đến nay, dáng vẻ của anh giống như hận không thể nuốt sống cô, hiện tại lại vì tiếp đón một người bạn, lại muốn đè xuống? Cũng không cần tắm nước lạnh?

"Nhìn dáng vẻ nhỏ này, ăn dấm rồi?" Kỳ Minh Viễn vui vẻ ôm sát cô: “Đồ ngốc của anh."