Editor: nnanhh15
Lục Hành Tung đi vào cũng không táy máy sờ đồ của Giang Dao, chỉ đứng ở giữa đảo mắt đánh giá khắp nơi một lượt.
Đây là lần thứ hai hắn bước chân vào căn phòng này. Lần đầutiên vào là lúc hai người kết hôn, hắn bước vào rước cô dâu ra cửa. Ngày có, hắn chỉ lo vui vẻ, chỉ nhìn Giang Dao, không có xem xét phòng của nàng.
Phòng của Giang Dao cũng giống như phòng của mấy thiếu nữ cùng tuổi khác, vách tường trên phòng dán mấy poster của ca sinh cùng minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Trên bàn sách đặt một cái lọ thủy tinh, trong đó đựng những ngôi sao năm cách màu sắc rực rỡ. Lọ thủy tinh đặt trên bàn sách cũng là một phong cảnh đặc biệt.
Lục Hành Tung tiện tay cầm lọ thủy tinh lên, đổ một ít ngôi sao xuống lòng bàn tay nhìn nhìn, sau đó đem lọ đặt lại chỗ cũ, nhưng thật ra là cất mấy ngôi sao đó vào trong túi.
"Anh đang làm gì thế?" Giang Dao thắc mắc hỏi một câu.
"Mấy ngôi sao đó là em gấp à?" Lục Hành Tung bị hỏi một đằng trả lời một nẻo, hai tay đút trong túi, nhìn không ra hắn chột dạ vì giấu đồ của nàng.
Giang Dao gật đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, "Lúc học cao trung, lớp thịnh hành mấy trò gấp giấy này. Ngôi sao, một nghìn con hạc giấy, em học, sau đó thì gấp được một bình thế này." Hồi tưởng lại, lúc đó thật sự rất ấu trĩ.
Lục Hành Tung ừ một tiếng, "Anh có nghe mẹ ní rồi, em còn gấp 1000 con hạc giấy làm quà sinh nhật tặng cho bạn học, gấp hơn nửa tháng mới xong."
Hắn không nói thì Giang Dao có lẽ đã quên mất việc này. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, hình như mình đã từng làm việc đó. Bởi vì học kì hai bạn học đó muốn chuyển trường, Giang Dao lại chơi thân với nàng, cho nên nàng dụng tâm làm một món quà sinh nhật. Sau này, bạn học đó chuyển trường, Giang Dao cũng mất liên lạc.
Thấy Giang Dao không truy hỏi hắn việc lấy trộm ngôi sao của nàng, Lục Hành Tung xoay người, khóe miệng kín đáo con lên một cái. Tiểu nha đầu dễ bị gạt, hai ba câu nói liền quên mất vừa ròi nàng muốn hỏi cái gì.
Cầm ngôi sang nàng tự tay làm, chờ tới lúc trở về bộ đội, dù không nhìn thấy nàng, có thể sờ sờ đồ thủ công nàng làm cũng không tệ.
"Ai, đáng tiếc rằng hiện tại không biết cô ấy ở đâu." Giang Dao thở dài, sau đó tò mò quay về phía Lục Hành Tung, "Hình như anh biết rất nhiều chuyện của em?"
"Rất kỳ quái sao?" Lục Hành Tung nhướng mày. Lúc trước vì cưới nàng, hắn phí không ít tâm tư, Giang gia cũng không bỏ qua. Rốt cuộc, lúc đó Giang Dao thật sự còn rất nhỏ, ba mẹ cũng không muốn gả con gái ra ngoài. Hắn chờ có cơ hội tốt thuyết phục ba mẹ vợ. Từ ba mẹ vợ tất nhiên biết không ít chuyện tình của Giang Dao.
Lục Hành Tung hỏi ngược lại, Giang Dao lắc đầu, nhẹ nhàng cười với hắn.
Kỳ quái chính là nàng, mà hắn biết chuyện của nàng không có chút nào kỳ quái. Bởi vì hắn yêu nàng. Yêu một người, còn không phải suy nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ người đó hay sao?
"Vừa rồi cảm ơn anh." Giang Dao do dự hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng nói cảm ơn với Lục Hành Tung, "Nếu không phải nhờ anh, lúc nãy em đã bị ba đuổi khỏi nhà."
"Ừ." Lục Hành Tung nghĩ một chút, lại nói, "Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh, thì nuôi tóc dài là được."
Giang Dao sờ sờ mái tóc ngắn của mình, mếu máo, "Ở nhà đã đồng ý với anh là sẽ nuôi. Anh không nói, em cũng sẽ nuôi, không cần anh phải nói riêng một lần, em cũng không phải nói chuyện không giữ lời."