Editor: nnanhh15.
"Giang Dao, mẹ nói em rất ít khi trở về." Tốc độ của xe không nhanh, lại đang là giữa trưa, cho nên không có gió, thanh âm của Lục Hành Tung truyền tới tai Giang Dao vô cùng rõ ràng, nên Giang Dao ngồi phía sau nghe được rõ câu hỏi của Lục Hành Tung.
"Ừ, việc học bận quá." Giang Dao nuốt kem thanh âm nhu nhu đáp. Nàng biết mẹ trong lời của Lục Hành Tung là mẹ của nàng.
Kỳ thật, nàng không phải bận quá, chỉ là không muốn trở về, nàng giận ba mẹ, giận bọn họ lúc trước không màng nàng phản đối, đáp ứng hôn sự của Lục gia.nnanhh15
Cho nên sau khi kết hôn, nàng không trở về nhà mẹ đẻ, hiện giờ ngẫm lại, nàng cũng thật sự bất hiếu. Nàng là con út trong nhà,lại là đứa con gái duy nhất, ba mẹ cùng hai người anh đều vô cùng thương nàng, mà nàng đời trước, thật sự là nhẫn tâm mới có thể đem cái nhà này vứt ra sau đầu.
"Em khai giảng, anh không kịp trở lại đưa em đến trường học. Em nói với anh cả đưa em đi báo danh." Lục Hành Tung dặn dò nói, "Có anh cả đưa em đi, anh tương đối yên tâm."
"Anh hai không được sao?" Giang Dao hỏi, "Thật ra, tình ccamr của em với anh hai còn tốt hơn."
Anh cả của Giang Dao là Giang Kiệt kém Lục Hành Tung một tuổi, trùng hợp là bạn cùng lớp hồi cao trung. Anh hai Giang Lỗi nhỏ hơn vài tuổi, nhưng mà, Lục Hành Tung vẫn rất hiểu biết về hai anh em Giang gia này.
Cho nên, vừa nghe ý tứ Giang Dao là muốn Giang Lỗi đưa đi, Lục Hành Tung trực tiếp phủ quyết, "Không được, anh cả phải đưa em đi, nếu anh hai muốn đưa cũng cần phải có anh cả đi cùng."
Lục Hành Tung không nghi ngờ chút nào, lấy tính tình không chắc chắn của Giang Lỗi, chỉ cần Giang Dao làm nũng một chút, Giang Lỗi liền đem Giang Dao chạy đi chơi, hặc là, Giang Lỗi vừa thấy cái gì náo nhiệt liền bỏ quên em gái Giang Dao này ra sau đầu.
So với Giang Lỗi thì tình tình Giang Kiệt trầm ổn hơn nhiều, cho nên, có Giang Kiệt ở đó, Lục Hành Tung mới yên tâm.nnanhh15
Giang Dao ở sau ghế nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, "Anh hai nghe được chắc chắn là sẽ không vui."
Chính xác, nàng kém anh hai bốn tuổi, kém anh cả sáu tuổi. Anh cả tương đối an tĩnh, cho nên, nàng với anh hai tốt hơn từ nhỏ đến với đều dính lấy anh hai chơi, chọc phải rắc rối thì đẩy cho anh hai, sau đó lanh lợi chạy đi tìm anh cả giúp đỡ, nhờ anh cả cầu xin, khiến cho ba mẹ không phạt anh hai.
Hồi tưởng thời thơ ấu của nàng, thật sự vô cùng hạnh phúc, làm chuyện xấu không thể thiếu phần nàng, bị trách mắng trước nay đều không có phần nàng. Trong nhà có đồ ăn ngon, nhất định là để nàng ăn trước, nàng ăn không hết mới đến lượt anh cả và anh hai chia nhau ăn. (nnanhh: tội nghiệp hai thằng bé =)))
Buổi chiều mặt trời rất lớn, Giang Dao chỉ vừa mới khỏi bệnh, phơi lâu dưới nắng cũng có chút hơi khó chịu.
Giang Dao nhớ rõ, đời trước nhận được thư thông báo trúng tuyển, nàng trầm mặc chống cự với Lục gia, sau đó không lập tức trở lại Giang gia. Việc nàng trúng tuyển đại học y Nam Giang là người cùng thôn nói cho Giang gia biết, chờ ngày hôm sau nàng cùng Lục Hành Tung về Giang gia, vừa về đến nhà đã bị ba mẹ mắng tới tấp.nnanhh15
Hồi tưởng lại đời trước, nhân sinh của nàng quả thật vô cùng buồn cười, ở cái tuổi nên hiểu chuyện nhất, cố tình lại một thân chống đối.
Bởi vì việc thư thông báo trúng tuyển, nàng ở Lục gia bị khinh bỉ, ở Giang gia lại bị mắng. Nàng còn nhớ rõ, năm đó ba nàng biết việc này, liền đem nàng mắng đuổi đi, về sau đừng quay trở lại Giang gia, nói Giang gia không nhận đứa con gái này. Sau đó, nàng đi đại học y Nam Giang, một bụng ủy khuất nàng tìm mọi cách kiếm đủ tình sinh hoạt, đừng nói là ngày bình thường, nàng cả lễ tết, nếu có thể không cần trở về thì nàng sẽ không trở về. Giang gia, vẫn là chờ sau khi nàng tốt nghiệp mới trở về một lần, nhưng lại bởi vì việc nàng đi công tác lại cãi nhau với ba mẹ.