Điềm Mật Hôn Lệnh: Kiều Thê Thần Y Của Lục Thiếu

Chương 15: Cháo của mẹ Lục

Editor: nnanhh15

Con gái mười chín tuổi, làn da mềm mại giống như có thể nhéo ra nước. Sờ lên, mềm mại, rất có lực đàn hồi. Giang Dao từ nhỏ đã trắng trẻo lớn lên lại trở thành một cô gái xinh đẹp, cho nên, vệt đỏ trên mặt nàng cũng thật quá rõ ràng.

Lục Hành Tung bôi thuốc cho nàng rất nhẹ nhàng, cũng rất nhanh. Nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó thu tay trở về, ánh mắt từ trên vết đỏ dời đi, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt của Giang Dao.

Đối diện với ánh mắt ẩn ẩn ý cười của Giang Dao, thân mình Lục Hành Tung hơi cứng lại, có chút ngoài ý muốn.

Ngoài ý muốn là, nàng không có né tránh việc hắn đυ.ng vào người nàng, cũng người ý muốn, sẽ có lúc nnanhh15 nàng điềm tĩnh đối mặt với hắn như vậy.

"Đi thôi, xuống lầu ăn cơm." Lục Hành Tung phục hồi lại tinh thần, tùy ý đút tay vào trong túi, ném cho Giang Dao một cái ánh mắt.

Giang Dao gật gật đầu, một chân bước đi, đột nhiên thu trở lại, quay đầu lại nghiêm túc nhìn thoáng qua Lục Hành Tung nói, "Về sau anh đừng nói chuyện như thế với chị, anh xem, chị đều bị anh làm tức giận." Mặc kệ nói như thế nào, Lục Vũ Tình đối xử với em trai Lục hành Tung thật sự là tốt đến không còn gì để nói. Cho nên Giang Dao mới hy vọng, Lục Hành Tung đừng bởi vì chính mình là chọc cho chị ấy khổ sở.

"Tính chị ấy nóng nảy, phát hỏa xong liền không có việc gì." Lục hành Tung không để ý chút nào, hắn hiểu tính tình của chị hắn, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như thế.

Bất quá, lời này của Giang Dao vẫn làm cho lòng hắn thoải mái, Giang Dao tôn trọng Lục Vũ Tình, chẳng khác nào tôn trọng người trong nhà này.nnanhh15

Lúc hai người xuống lầu, mẹ Lục cùng Lục Vũ Tình đã đặt đồ ăn ở trên bàn, chuẩn bị gọi hai người xuống ăn cơm. Mẹ Lục thấy hai người đi xuống, gọi hai người qua ăn cơm một tiếng, sau đó nhìn về dấu đỏ trên mặt Giang Dao, quả nhiên giống như lời Lục Vũ Tình nói, Lục Hành Tung hẳn là đem Giang Dao về phòng bôi thuốc đi? Cho nên, nàng cũng không nói cái gì.

Làn da của Giang Dao mềm mại, mỗi lần đυ.ng tới cái gì thật lâu cũng không mất đi dấu vết. Mẹ Lục nghĩ, bôi chút thuốc cũng tốt.

Bởi vì Lục Hành Tung mỗi năm chỉ trở về nhà một hai lần. lần này thật vất vả trở về, trên bàn toàn là những món ăn Lục Hành Tung thích.

Lục Hành Tung là người có khẩu vị nặng nhất Lục Gia. Đại khái là học bốn năm ở trường quân đội bắc Kinh, sau đó lại đi bộ đội ở phương bắc, cho nên, lục hành Tung trái người với khẩu vị thanh đạm của mọi người trong nhà, hắn thích đồ ăn cay nóng, hương vị nặng.

cho nên, vừa đến bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cũng thật là đầy đủ sắc thái hương vị, ngay cả Giang Dao luôn thích đồ ăn thanh đạm cũng không khỏi bật ngón cái.

Ở thôn nhỏ trong khe núi nhiều năm, sơn thôn bần cùng, cơ hồ không có sản vật gì, càng miễn bàn đến thịt. Nàng ở nơi đó nhiều năm, vẫn luôn ăn uống đạm bạc. Bây giờ nhìn thấy một bàn đồ ăn, đúng thật là có chút hoảng hốt.

"À đúng rồi, mẹ còn hầm cháo ở trong nồi!" Mẹ Lục ngồi xuống bàn vẫn luôn chú ý tới Giang Dao không có động đũa, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, "Người bệnh, phỏng chừng ăn uống không tốt, mẹ hầm cháo riêng cho con, con đợi một chút, mẹ đi lấy cháo."

"Mẹ...." Giang Dao vốn muốn nói không cần, nàng muốn ăn thịt, Nhưng chưa kịp nói ra, mẹ Lục đã đưa bát cháo hầm riêng cho nàng đặt ở trước mặt.nnanhh15

Mình chéu cháo rau dưa mộc mạc trước mặt, ánh mắt Giang Dao không tự giác lơ đãng qua chén của lục hành Tung,nhìn thấy thịt trong bát của hắn, nàng nhận mệnh ăn hết chén cháo của mình.

Tuy rằng nói, hương vị cháo ra dưa rất nhạt nhẽo, nhưng Giang Dao trong lòng cũng nhớ tới lòng tốt của mẹ Lục.

Buổi sáng thư thông báo trúng tuyển của nàng làm cả nhà không vui, thậm chí là làm cho hai chị em Lục Tình Vũ cùng Lục Hành Tung cãi nhau. Nhưng mẹ Lục bận rộn chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn cho con trai cũng nhớ rõ nàng đang bị bệnh ăn uống không tốt nên ăn một ít cháo thanh đạm.