Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em)

Chương 104: Vĩ thanh

Editor: Sue

Beta: Xu

Cuối tuần này, Khương Ngâm có một dự án quay chụp, phải tăng ca.

Doãn Toại cũng có công việc trong công ty phải xử lý, hai vợ chồng đều đi làm sớm.

Lúc ăn sáng, hai đứa nhóc Doãn Lê Hân và Doãn Lê vẫn chưa dậy.

Khương Ngâm ăn bánh bao gạch cua trong tay, nhìn lên lầu một chút rồi nói với Doãn Toại: "Ông xã, anh có cảm thấy dạo này Hân Hân rất bất ổn không?"

Doãn Toại bóc vỏ trứng gà xong, đặt vào cái đĩa trước mặt Khương Ngâm, cầm khăn giấy chậm rãi lau tay: "Có lúc nào nó bình thường đâu."

Khương Ngâm nghĩ lại cũng thấy thế, từ nhỏ đến lớn tên nhóc này vẫn luôn đi trên con đường không bình thường.

Càng lớn, càng không nghiêm túc, ngày nào cũng cầm đầu một nhóm bạn học nam, y như một tên xã hội đen.

Nhưng gần đây, tên nhóc này lại có sự thay đổi.

Khương Ngâm lại gần nói: "Đêm hôm qua, hơn mười hai giờ, phòng ngủ của thằng bé vẫn sáng đèn, em vụиɠ ŧяộʍ đến xem một chút, anh đoán xem nó đang làm gì?"

Doãn Toại ngẩng đầu, thấy Khương Ngâm nói với vẻ mặt không thể tưởng tượng được: "Rất khá, thằng bé đang học bài."

Doãn Toại nghe xong có chút bất ngờ, cũng nhìn về phía tầng trên một chút.

"Sáng nay em hỏi dì Chu, dì Chu nói thằng bé đã như vậy lâu lắm rồi, còn kêu Dĩ Tắc nhà anh trai đến làm gia sư cho nó, giúp nó học bù."

Khương Ngâm xúc động: "Quả thực Dĩ Tắc rất thường xuyên đến nhà chúng ta, ở trong phòng ngủ với Hân Hân cả một ngày, trước đây em cứ tưởng là đang chơi game, không ngờ lại đang giúp thằng bé học bù!"

"Hôm qua là thứ bảy, vậy mà thằng bé lại ở nhà học cả ngày, còn thức đến khuya, anh nói xem tại sao nó lại đột nhiên suy nghĩ thông suốt nhỉ?"

Khương Ngâm nghĩ một hồi, suy đoán: "Có phải sắp lên lớp mười hai nên thằng bé áp lực không?"

Doãn Toại húp cháo trong bát, rũ mắt, giống như đang trầm ngâm gì đó.

Lúc này, Doãn Lê Hân ngáp một cái đi xuống, bước vào sảnh phòng ăn, thấy bánh mì trên bàn liền cầm lên gặm.

Khương Ngâm liếc cậu một cái: "Rửa tay chưa mà ăn?"

Doãn Lê Hân chỉ vào mặt mình: "Thiếu gia đây đẹp trai, sạch sẽ như vậy giống người chưa rửa tay sao?"

Khương Ngâm: "..."

Cậu kéo ghế ra, dửng dưng ngồi xuống.

Khương Ngâm dò xét cậu một hồi, chủ động múc cháo cho cậu: "Nghe dì Chu nói con đang bận bịu học tập, như này mới đúng, học sinh phải có dáng vẻ của học sinh, đừng mãi đánh nhau với người khác."

Nói đến đánh nhau, Khương Ngâm liền nhớ tới chuyện kỳ nghỉ hè trước, tên nhóc này đánh nhau với người khác, kết quả bản thân cũng nằm viện.

Cô tiến tới nhìn vết thương trên thái dương của cậu: "Đã lành gần hết rồi, chắc là sẽ không để lại sẹo. Sau này vẫn tái phạm, mẹ sẽ nói ba con đuổi con ra khỏi nhà."

"Biết rồi." Doãn Lê Hân bưng chén cháo húp một ngụm: "Chờ xem, hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích diễn ra, lần sau họp phụ huynh, nhất định con trai của ngài sẽ là học sinh ba tốt."

Ăn xong, nhìn đồng hồ một chút, Khương Ngâm và Doãn Toại cùng nhau rời đi.

Trước khi ra cửa, lại dặn dò cậu: "Hôm nay đừng chạy lung tung, ở nhà trông em gái của con."

Doãn Lê Hân khinh thường khịt mũi: "Nhóc quỷ kia có cái gì đẹp mà trông, có dì Chu ở đây, con không rảnh."

Doãn Toại và Khương Ngâm rời đi không bao lâu, Doãn Lê mặc váy ngủ xõa tóc đi tới.

Nhìn thấy Doãn Lê Hân, cô nhóc đến gần: "Anh ơi, hôm nay anh rảnh không, Doraemon vừa ra phim mới, hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, em muốn đi xem."

Doãn Lê Hân miễn cưỡng nói: "Không có hứng thú với mấy thứ trẻ con."

Doãn Lê míu môi, đúng lúc này dì Chu bưng đồ ăn đến cho cô nhóc, cười nói: "Lát nữa dì dẫn con đi xem."

"Chỉ có dì Chu là tốt với con!" Doãn Lê lập tức hớn hở, làm mặt quỷ với Doãn Lê Hân: "Ai thèm anh dẫn đi."

Doãn Lê Hân mặc kệ cô bé, ăn xong liền đứng dậy lên lầu.

Ở trong phòng quần áo chọn lui chọn tới nửa ngày, cuối cùng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen rồi ghé vào gương nghiêm túc sửa sang lại kiểu tóc của mình, cuối cùng mới thỏa mãn cầm cặp sách đi xuống lầu.

Doãn Lê đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây, nhìn cậu tò mò hỏi: "Anh, hôm nay cuối tuần, anh cầm cặp đi đâu vậy?"

"Trẻ con quan tâm đến chuyện người lớn làm gì? Xem Doraemon của em đi."

Doãn Lê bĩu môi: "Anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu, không phải ở trường còn thường xuyên bị gọi phụ huynh sao? Còn em mỗi lần gọi phụ huynh đều là chuyện tốt, anh mỗi lần gọi phụ huynh, đều là chuyện xấu."

"..."

——

Doãn Lê Hân đón xe đến công viên Bắc Hồ ở ngoại ô.

Bởi vì trên đường kẹt xe, nên đến trễ mười mấy phút, anh vừa xuống xe liền chạy vào công viên.

Trên bãi cỏ phía sau hòn non bộ, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa lẳng lặng đứng đấy, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, mày đẹp nhíu chặt, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô nghiêng đầu nhìn sang, trầm mặt: "Doãn Lê Hân, cậu đến muộn năm phút, nếu cậu đến chậm thêm một phút nữa, cô nương đây sẽ đi luôn!"

Doãn Lê Hân mang cặp sách trên vai, nhanh chân bước đến, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé: "Cố Tích, đây là thái độ của người nhờ vả người khác bổ túc hả, chờ mấy phút thì thế nào?"

Mái tóc bị cậu vò rối, Cố Tích bất mãn ôm đầu: "Doãn thiếu gia, xin cậu làm rõ một chút, rõ ràng là cậu muốn giúp tôi bổ túc chứ không phải là tôi nhờ cậu. Hơn nữa, bạn thân của tôi đứng đầu lớp, có cô ấy, tôi còn cần cậu nữa sao?"

Doãn Lê Hân nhướng mày, nghiêng người tới: "Vậy tại sao cậu lại tới đây"

Cố Tích bị hỏi đến mức nghẹn họng, liếʍ môi một cái: "Trước đó không phải là vì tôi nên cậu mới đánh nhau với người ta rồi bị thương sao, coi như tôi trả lại ân tình cho cậu, cố gắng đến đây."

"Cậu nói cái này?" Doãn Lê Hân chỉ vào vết thương trên thái dương, "chậc chậc" hai tiếng: "Cố Tích, nếu Lê ca bị hủy dung, sau này phải cô đơn đến cuối đời thì phải làm thế nào? Cậu không chịu trách nhiệm?"

Cố Tích giật mình, nhón chân lên nhìn kỹ một chút: "Vết thương đã khép lại, cậu đừng hòng ăn vạ tôi."

Cô ngồi xuống bãi cỏ, lấy bài tập trong cặp ra: "Không phải muốn giảng đề cho tôi sao?"

Doãn Lê Hân ngồi xuống theo.

Lúc giảng đề, cậu thay đổi dáng vẻ trở nên vô cùng nghiêm túc.

Sau khi Cố Tích nghe xong đối chiếu đáp án, không thể tin được mà nhìn cậu: "Cậu thật sự biết?"

Cô cũng không trông cậy hôm nay cậu sẽ giảng được đề cho cô.

Doãn Lê Hân vô cùng đắc ý dựa vào ngọn núi giả bên cạnh, đôi chân dài vắt chéo: "Lê ca cũng không phải người thích khoác lác."

Giảng đề xong, Cố Tích nghiêm túc cầm giấy nháp của mình, làm lại một lần nữa.

Doãn Lê Hân kêu lên một tiếng "xít", nhíu mày.

"Cậu sao thế?" Cố Tích nghiêng đầu nhìn qua, thấy Doãn Lê Hân ôm trán, có chút đau đớn: "Có lẽ vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi, còn hơi đau."

Cố Tích hơi sốt ruột: "Vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện nha."

Nói xong định cất đồ đạc vào, Doãn Lê Hân lại ngã vào vai cô, nhắm mắt lại: "Không cần đâu, tôi dựa vào cậu ngủ một lát liền tốt, cậu học tiếp đi."

Cố Tích liếc nhìn thiếu niên trên vai, lưng hơi cứng lại: "Không phải cậu đang cố ý chiếm tiện nghi của tôi chứ?"

"Đau quá." Doãn Lê Hân chỉ vào vết thương trên trán: "Vì cậu mà tôi bị thương."

Cố Tích: "..."

Cố Tích không thèm để ý đến cậu, tiếp tục vùi đầu học tập.

Cảm thấy khát nước, cô lấy bình nước màu hồng trong túi ra, ngậm ống hút uống hai ngụm.

Vừa định đậy nắp lại, Doãn Lê Hân mở mắt ra: "Tôi cũng khát."

Cố Tích nhìn bình nước của mình, từ chối nói: "Vậy cậu tự đi mua nước đi."

Doãn Lê Hân dựa vào cô: "Tôi vẫn đang đau đầu, không đi đường được."

"Vậy tôi mua giúp cậu?"

"Gần đây không có quầy bán đồ ăn vặt, chờ cậu trở về tôi đã chết khát."

"..."

Cuối cùng Cố Tích vẫn đưa đem bình nước của mình cho cậu, nhưng vành tai lại đỏ lên khó hiểu.

Tên này luôn thăm dò giới hạn cuối cùng của cô từng chút một.

Nhưng không hiểu vì sao, giới hạn cuối cùng của cô lại giảm đi hết lần này đến lần khác.

Có chút bực bội, Cố Tích cất sách vở vào: "Học đủ rồi, tôi có hẹn với Sở Sở lát nữa sẽ đi xem phim, tôi phải đi rồi."

Vừa nói xong, điện thoại cô vang lên.

Cố Tích ấn mở, nhìn thấy tin nhắn Wechat Sở Sở gửi cho cô: 【 Tích Tích, tớ có việc không thể đi xem phim, cậu đi xem một mình đi. 】

Cố Tích nhíu mày, khẽ lầm bầm một câu: "Thế mà lại cho mình leo cây. Đúng là chị em plastic!"

"Người ta không đi với cậu?" Doãn Lê Hân cong môi: "Tôi đi xem với cậu được không?"

Cố Tích đánh giá anh một hồi, xoắn xuýt: "Có lẽ không phải là thể loại cậu thích đâu."

"Phim gì?"

"Tuyển tập Doraemon, chắc hẳn cậu không thích phim hoạt hình, thôi quên đi." Cố Tích cầm cặp xách đứng dậy: "Tôi sẽ hẹn Sở Sở đi hôm khác."

"Gì mà hôm khác." Doãn Lê Hân theo sau, cầm cặp xách của cô khoác lên trên vai: "Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, đương nhiên phải đi xem vào hôm nay mới có ý nghĩa."

Cố Tích kinh ngạc nghiêng đầu: "Sao cậu biết hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên? Thì ra cậu cũng thích Doraemon?"

"Tôi không thích Doraemon." Doãn Lê Hân cong khóe môi, thì thầm bên tai cô: "Tôi thích cậu."

Bước chân Cố Tích hơi ngừng lại, lúc quay đầu liền chạm vào đôi mắt có chút kiêu ngạo kia.

"Cố Tích." Cậu khom lưng lại gần, nhìn cô chăm chú: "Tôi không tin từ trước đến nay cậu không thích tôi chút nào."

"Nếu cậu không thừa nhận —— "

Cậu cười xảo quyệt, giọng điệu bất cần đời: "Ông đây sẽ theo đuổi cậu cả đời."

Nói rồi, cậu nhanh chân đi về phía trước.

Cố Tích vẫn còn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao gầy kia, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Doãn Lê Hân dừng lại, quay đầu: "Cậu đứng đấy làm gì? Đợi tôi đến cõng cậu sao?"

"Ai muốn cậu cõng chứ!" Cố Tích vuốt ve trái tim đập loạn khó hiểu, cất bước theo sau.

Hai người đến rạp chiếu phim, Doãn Lê Hân đi lấy vé: "Còn nửa tiếng nữa phim mới bắt đầu chiếu, có muốn uống chút gì không?"

Cố Tích lắc đầu, chỉ vào quầy bán hàng: "Ăn kem đi."

Hôm nay là cuối tuần, trong rạp chiếu phim tấp nập người ra vào.

Doãn Lê Hân đang định đi qua mua, ngẩng đầu liền nhìn thấy dì Chu đang nắm tay Doãn Lê đứng xếp hàng trước quầy mua kem.

Trường Hoàn có nhiều rạp chiếu phim như thế, không đến mức trùng hợp vậy chứ?

Thấy Doãn Lê quay đầu nhìn quanh, Doãn Lê Hân giật mình, dắt tay Cố Tích đẩy cánh cửa thoát hiểm trốn vào.

Cố Tích bị cậu dồn vào vách tường, sợ hãi muốn hét lên, Doãn Lê Hân đưa tay bịt lại.

Ánh sáng ở đây ảm đạm, Cố Tích nghe thấy hơi thở không ổn định của cậu, tim đập "bình bịch".

Thấy cô bình tĩnh lại, Doãn Lê Hân mới buông tay ra: "Chúng ta đi chỗ khác đi."

Cố Tích: "Vì sao?"

"Em gái tôi cũng tới đây, tôi sợ nó mách lẻo với ba mẹ."

"Mách lẻo chuyện gì? Tôi cũng không yêu sớm với cậu." Cố Tích bất mãn nói, ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Cậu chống hai tay lên tường, chặn cô vào trong góc tường, cả người tỏa ra hormone mãnh liệt khiến cô bất giác mặt đỏ tim đập

Cậu cúi đầu dán lại gần, Cố Tích hoảng đến mức nghiêng đầu: "Không cho hôn!"

Môi mỏng vừa vặn lướt qua tai cô, Doãn Lê Hân khẽ cong khóe môi, cố ý phả hơi nóng vào tai cô.

Cố Tích run rẩy, bên tai càng ngày càng đỏ lên.

Ngón tay thon dài của Doãn Lê Hân nhéo vành tai cô một cái, khàn giọng nói: "Cố Tích, sớm muộn gì cậu cũng là của tôi."

Cố Tích cắn môi, nhìn vào mắt anh: "Đừng tự tin quá, không chừng tôi sẽ ở bên người khác."

"Cậu cứ thử xem?" Ánh mắt cậu tối sầm, vừa nói vừa thở ra khí nóng: "Xem tôi có đánh chết nó không."

Cố Tích: "..."

——

Lúc Khương Ngâm tan làm, Doãn Lê đang ở phòng khách xem phim hoạt hình.

Khương Ngâm đi qua ngồi xuống bên cạnh cô bé, sờ đầu con gái: "Bé Điềm Lê hôm nay làm gì vậy?"

Doãn Lê nói: "Dì Chu dẫn con đi xem phim Doraemon."

"Dì Chu dẫn con đi? Anh trai con đâu?"

Doãn Lê bĩu môi: "Anh ấy nói không thích xem loại phim trẻ con này, không dẫn con đi. Ăn sáng xong anh ấy liền ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở về."

"Đi đâu?" Khương Ngâm nhìn đồng hồ treo tường.

Doãn Lê lắc đầu: "Con không biết, đeo cặp sách, ăn mặc rất đàng hoàng."

Cô nhóc thở dài, ngã người ra ghế sô pha: "Có lẽ là đi chơi với chị gái xinh đẹp nhà nào đó rồi ha ha."

Đang nói chuyện thì Doãn Lê Hân huýt sáo mang theo cặp sách đi vào, có vẻ tâm trạng không tệ.

Thấy Khương Ngâm, cậu lên tiếng chào hỏi rồi đi thẳng lên lầu: "Con ăn cơm rồi, về phòng làm bài tập đây, không cần gọi con."

Khương Ngâm nhìn phản ứng bất thường của cậu, luôn cảm thấy có gì đó mờ ám.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong ngồi dưỡng da ở bàn trang điểm, cô nhìn Doãn Toại đang tựa vào đầu giường qua tấm kính: "Ông xã, anh nói xem có phải Hân Hân đang yêu sớm không?"

Doãn Toại đang cầm máy tính bảng trên tay, xem một bài PPT, thuận miệng hỏi: "Sao bỗng nhiên em lại hỏi vậy?"

"Thằng bé không bình thường nha." Khương Ngâm đi qua, kéo chăn ra ngồi xuống bên cạnh Doãn Toại: "Hôm nay nó đi ra ngoài cả ngày, khi trở về rất vui vẻ, không chừng là đi hẹn hò."

"Em đang đoán mò mà thôi."

Thấy anh không để tâm, Khương Ngâm bất mãn cướp lấy máy tính bảng, ngồi lên đùi anh: "Em đang nói chuyện với anh, sao anh cứ mải làm việc vậy?

Doãn Toại mỉm cười cầm lấy máy tính bảng để sang một bên, ôm cô: "Không làm việc thì sao nuôi cả nhà mình được?"

Khương Ngâm ôm lấy mặt anh: "Em nuôi anh."

"Em nuôi anh?" Doãn Toại dựa vào đầu giường, hồi tưởng một cách nghiêm túc: "Để anh nhớ xem, năm nay lúc em và Sơ Nịnh đi Paris, vừa đúng dịp diễn ra tuần lễ thời trang, em đã mang về bao nhiêu bộ váy?"

Khóe miệng Khương Ngâm co quắp: "Cũng không nhiều lắm."

"Quả thực không nhiều lắm nhưng tiền lương của em không đủ để mua." Doãn Toại khẽ nhéo mũi cô: "Vừa rồi còn không biết ngại mà lớn tiếng nói muốn nuôi anh?"

"..."

Khương Ngâm bị chất vấn không nói nên lời, sờ cái mũi vừa bị anh nhéo, chợt đẩy anh ra, tức đến mức thở hổn hển: "Anh còn biết xấu hổ mà nhắc lại, những chiếc váy em mua về chỉ mới mặc thử một lần, chưa kịp mặc ra ngoài đã bị anh xé rách. Anh làm hư đương nhiên phải đền tiền!"

Doãn Toại trở mình đè người trong lòng xuống: "Tiền anh kiếm được đều là của em."

Khương Ngâm lại nghĩ tới gì đó, chống tay lên ngực anh: "Hân Hân sẽ không yêu sớm thật chứ?"

"Nó đã lớn rồi, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, em đừng lo lắng quá." Doãn Toại dùng tay vuốt ve mi tâm của cô, bỗng nhiên cười thành tiếng: "Nói đến cái này, hôm nay ba gọi điện thoại cho anh, nói là muốn giới thiệu một cô bé cho Hân Hân. Có lẽ ông ấy già rồi nên quên mất cháu nội ông vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba."

Khương Ngâm hào hứng: "Sao đột nhiên lại muốn giới thiệu một cô bé."

Doãn Toại chỗ: "Lúc trước, ông ấy gặp chủ tịch tập đoàn Đằng Thụy trong một bữa tiệc, nói chuyện một hồi rồi nói Cố gia có một cô bé tầm tuổi Hân Hân, nghe vậy liền muốn mai mối."

"Cố gia?" Khương Ngâm nghiêm túc suy nghĩ: "Có phải là cô bé làm hoa đồng với Hân Hân trong hôn lễ của chúng ta không? Trông rất xinh đẹp, hình như tên là Cố Tích."

"Ừm, là cô bé." Doãn Toại dừng một lát, nói: "Là cháu của Tần Hi."

"Nếu vậy thì quan hệ hai nhà rất gần gũi." Khương Ngâm hào hứng: "Anh trả lời ba thế nào."

Doãn Toại nghịch dây áo ngủ của cô: "Anh không đồng ý, chúng vẫn còn là học sinh cấp ba, ông ấy muốn mai mối thì cũng phải chờ đến khi hai đứa tốt nghiệp trung học rồi nói sau."

Khương Ngâm gật đầu tán thành: "Đúng vậy, với tính cách của tên nhóc kia thì không chắc sẽ thích người lớn giới thiệu, chúng ta đừng nên nhúng tay vào, tùy duyên đi."

Nói xong, Khương Ngâm lại nói tới chuyện khác: "Kỳ thi tháng trước, bé Điềm Lê của chúng ta lại đứng nhất, anh xem con bé ngoan hơn Hân Hân nhiều, thực sự rất giống em."

"Khương Ngâm." Doãn Toại hôn cô, có chút ghen tị bóp má cô: "Em ở bên cạnh anh, ngoài trừ chuyện hai đứa nhỏ, em không có cái gì khác để nói với anh sao?"

"Vậy anh muốn em nói gì với anh?"

Khương Ngâm suy tư, chớp mắt, bỗng nhiên ôm lấy cổ anh, tiến tới hôn một cái: "Hôn Tuế Tuế nhà em thật thích!"

"Vậy thì hôn thêm chút nữa."

Doãn Toại mỉm cười tiến tới, hôn lên môi cô.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Toàn văn hoàn, hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau ~

- --------

Vậy là sau hai năm tụi mình cũng đã hoàn thành bộ truyện "Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em" - Dạ Tử Tân cùng với sự giúp sức của nhà Kỳ Giản Niệm - 淇䉍念. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ bộ truyện cho đến giờ phút này. Tạm biệt Khương Ngâm - Doãn Toại và các nhân vật khác. Chúc mọi người có một ngày tốt lành!

Còn bây giờ tụi tui phải đi uống thuốc đau lưng mỏi gối tê tay đây=))))))