Editor: Sue
Beta: Xu
Việc chia tay với Tạ Thiệu Viễn, Khương Ngâm không biết phải làm sao nói với ba mẹ, dự định giấu diếm một thời gian, không ngờ cuối tuần, lúc Lương Văn đi trung tâm thương mại, bắt gặp Tạ Thiệu Viễn và Doãn Ánh Phù nắm tay nhau dạo phố.
Lần này muốn giấu cũng không được. Khi Khương Ngâm nhận được điện thoại của Lương Văn nữ sĩ, chỉ có thể thẳng thắn nói ra sự thật cô và Tạ Thiệu Viễn đã chia tay.
Khương Ngâm không đề cập đến nguyên nhân chia tay, chỉ nói là tính cách không hợp, nhưng Khương Ngâm vừa đi Đồng Thành một chuyến liền chia tay, sau đó Tạ Thiệu Viễn lại xuất hiện ở Trường Hoàn tay trong tay cùng cô gái khác, Lương Văn lúc này đã đoán ra được bảy tám phần.
Sợ con gái đau lòng, Lương Văn không có đâm thủng: "Nếu con không thích thì chia tay cũng tốt, nói thật, lúc trước mẹ và ba con đều không nhìn trúng tiểu tử kia, trong nhà nghèo rớt mồng tơi không nói, đã tốt nghiệp ba năm mà bản thân vẫn như vậy không kiếm được tiền, về sau ở bên nó, con khó đảm bảo không chịu khổ."
Thấy bên kia điện thoại Khương Ngâm không trả lời, Lương Văn dừng một chút lại nói, "Không phải con từ Đồng Thành trở về rồi sao, cuối tuần cũng không có việc gì, buổi tối đến đại học C đi, mẹ nấu món ngon cho con ăn."
Khương Ngâm ở Đồng Thành đã tiện tay chụp mấy bức ảnh, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất trong phòng khách, dựa vào ghế sô pha dùng máy tính sửa ảnh, nghe nói như thế liền đáp ứng: "Vâng, tối nay con trở về."
Đại khái là vì an ủi con gái, Lương Văn làm một bàn đồ ăn, đều là những món Khương Ngâm thích ăn.
Bữa tối phong phú như thế, vậy mà chỉ có ba người là cô và ba mẹ, Khương Ngâm rửa tay rồi ngồi xuống: "Anh con đâu, anh ấy không về ạ?"
Khương Bẩm Hoài buông tờ tạp chí tài chính trên tay, đi tới kéo ghế ra: "Anh con đi Hồng Kông công tác, dự định ngày mai mới trở về."
Anh trai Khương Ngâm, Khương Bái là một luật sư, cùng bạn hùn vốn mở công ty luật, bình thường đều bận tối mày tối mặt, quanh năm suốt tháng không biết trở về ăn cơm được mấy lần.
"Anh thật thảm a, không có cơ hội ăn nhiều đồ ngon như vậy" Khương Ngâm châm chọc nói, rồi múc cho mình một chén canh.
Lương Văn hừ cười: "Nó thảm cái rắm, mỗi ngày đều hận không thể cùng công việc tương thân tương ái, đã gần ba mươi, bạn gái cũng không có một người đem về ra mắt, mẹ còn chưa nói hai câu, đến nhà cũng chẳng muốn về."
Khương Bẩm Hoài nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay vợ một cái, liếc mắt qua.
Lương Văn tiếp thu được tín hiệu, lập tức đổi giọng, cười gắp thức ăn cho Khương Ngâm: "Anh trai con hơi lớn tuổi, nhưng con còn nhỏ, lại thích chụp ảnh như vậy, đem hết ý nghĩ đặt ở công việc cũng là chuyện tốt, yêu đương cái gì kỳ thật mẹ cảm thấy không cần phải gấp."
Khương Ngâm ăn đồ ăn trong chén, gật đầu: "Con tạm thời xác thực không có dự định yêu đương."
Nói xong ý thức được cái gì, nhìn Khương Bẩm Hoài, rồi lại nhìn Lương Văn, phốc cái bật cười: "Ba mẹ, tình cảm của con và Tạ Thiệu Viễn không sâu đậm đến như vậy, chia tay thôi mà, là con bỏ anh ta, hai ngươi không cần cẩn thận từng li từng tí như thế."
Khương Ngâm thật sự không mấy để ý, lúc đầu đúng là cảm thấy chuyện này rất đáng giận, nhưng hôm nay, cô nhận ra tức giận là đang lãng phí cảm xúc.
Tạ Thiệu Viễn, anh ta không đáng.
Thứ hai, Khương Ngâm ra ngoài quay chụp, đến tận đêm khuya mới tan tầm, cầm máy ảnh DSL trở về.
Đẩy cửa văn phòng ra, nhạy cảm thấy được áp suất không khí bên trong có chút thấp.
Dương Thư ngồi trước bàn làm việc một mảnh lộn xộn, sắc mặt cô ấy nặng nề, ôm cánh tay ngồi trên ghế xoay, tức giận đến nỗi ngực phập phồng vô cùng rõ ràng.
Hai tiểu trợ lý bên cạnh nhìn thấy Khương Ngâm, ánh mắt vô tội hướng về phía cô, nhao nhao đưa ra ánh mắt bất đắc dĩ.
"Thế nào tiểu tổ tông?" Khương Ngâm đem máy ảnh DSL đặt lên bàn, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, chống cằm xích lại gần cô ấy, "Ai khi dễ cậu nha?"
Bị Khương Ngâm hỏi như vậy, Dương Thư trong nháy mắt trở nên ủy khuất: "Hôm nay tớ quả thực bị Lạc Hâm làm tức chết, chơi chiêu đến trễ gần hai tiếng không nói, lúc quay chụp còn khoa tay múa chân với tớ, cô ta nghĩ bản thân ở phương diện chụp ảnh chuyên nghiệp hơn tớ sao?"
"Càng buồn cười hơn chính là, cô ta nói góc chụp của tớ căn bản không thể phơi bày dáng người của cô ta!" Dương Thư tức giận tới mức bật cười, "Cô ta vốn dĩ lớn lên thân hình phẳng lì, tớ còn có thể chụp cô ta ra 'Nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh' sao?"
Khương Ngâm: "..."
"Bất quá chỉ là diễn viên hạng hai mà thôi, chơi chiêu gì chứ, thật sự coi mình là diễn viên ưu tú* sao?" Dương Thư một mặt khinh thường, ánh mắt quét một vòng lên người Khương Ngâm: "Cô ta muốn phô ra eo thon, thân hình trước sau lồi lõm, cũng phải lớn lên giống như cậu mới được a, không thì lão nương sao còn phải tạo cho cô ta một cái giả?"
*Nguyên văn là sừng nhi (giác nhi 角儿): diễn viên ưu tú (cách gọi trong giới kinh kịch)
Khương Ngâm: "..."
Dương Thư còn trào phúng thêm: "Đúng rồi, cô ta cũng học đại học P, cùng một khóa với chúng ta, lúc đi học cũng không nghe qua có nhân vật Lạc Hâm này, danh khí ở trường còn không bằng cậu.
Lúc ấy bao nhiêu nam sinh hệ diễn xuất của cô ta theo đuổi cậu, còn không phải bị cậu cự tuyệt? Làm hoa khôi khoa nhϊếp ảnh đại học P, hiện nay là nhϊếp ảnh gia trong giới giải trí, Khương Khương, cậu so với cô ta đẳng cấp hơn!"
Lúc quay chụp gặp phải khách hàng không phối hợp là chuyện thường xảy ra, Khương Ngâm biết Dương Thư chỉ là thuần túy phun nước bọt, phụ họa nói: "Cô ta vừa có chút danh khí liền không an phận nổi, muốn chơi chiêu trước mặt cậu để thể hiện địa vị bây giờ, không nên chấp nhặt với loại người này. Khát nước sao, tớ giúp cậu đi pha cốc cà phê, thêm sữa thêm đường có được không?"
Trợ lý tiểu Hà ở bên cạnh lập tức buông con chuột xuống: "Chị Khương, chị vừa mới về, để em đi!"
"Vậy cám ơn nha." Khương Ngâm cười cười với tiểu Hà, lại tiếp tục an ủi Dương Thư.
Sau một hồi trào phúng, tâm trạng Dương Thư đã dễ chịu không ít, dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền nhớ đến quan tâm Khương Ngâm: "Cậu không sao chứ, hôm nay công việc thế nào?"
Khương Ngâm bị hỏi chợt bật cười: "Làm sao, cậu sợ tớ thất tình làm ảnh hưởng công việc?"
Nhìn Khương Ngâm tâm tình bình tĩnh không giống ngụy trang, Dương Thư mới yên lòng.
Đoán chừng Khương Ngâm đối Tạ Thiệu Viễn vốn dĩ không thích nhiều như thế, ban đầu đáp ứng cùng một chỗ là nhất thời xúc động. Nói như vậy, kết quả bây giờ ngược lại là chuyện tốt.
Trợ lý đưa hai cốc cà phê tới, Dương Thư cầm cốc của mình lên rồi dựa vào thành ghế, thở dài một tiếng: "Khương Khương, kỳ thật tớ vẫn không hiểu, lúc trước người theo đuổi cậu nhiều như vậy, có phải cậu bị hoa mắt không, làm sao lại coi trọng tên phượng hoàng nam Tạ Thiệu Viễn kia? Cậu nhìn Thẩm Giáng kìa, người ta bây giờ là chiêu bài sống của Truyền Thông Tinh Đồ, Weibo có sáu ngàn vạn fan hâm mộ, đoạn thời gian trước còn vừa cầm được giải ảnh đế. Ảnh đế a! Nếu như cậu và Thẩm Giáng ở bên nhau, thì cậu chính là ảnh hậu rồi?!"
Khương Ngâm liếc mắt, uốn nắn cô ấy: "Tỷ tỷ, ảnh hậu không phải như vậy đâu? Uổng cho cậu là một nhϊếp ảnh gia trong giới giải trí."
Dương Thư: "Tớ mới không quan tâm những chuyện đó, bất quá Thẩm Giáng so với Tạ Thiệu Viễn, người ta xác thực ưu tú! Đúng rồi, lúc trước ảnh chụp cậu ấy giành được giải thưởng cậu có thấy không, cực kỳ đẹp trai!"
Khương Ngâm lắc đầu. Dương Thư không kịp chờ đợi bật máy tính lên, dùng chuột ấn mở một tập hình ảnh, phóng đại: "Ầy, chính là cái này!"
Trong tấm ảnh, ở dưới đài có nhiều tia sáng đèn flash phát ra, Thẩm Giáng mặc một thân lễ phục tây trang đứng ở trên sân khấu, hai tay nhận lấy cúp người trao giải đưa tới, lưu loát sạch sẽ, hào quang vạn trượng.
Khương Ngâm cũng không có nhiều hứng thú, nhàn nhạt quét qua một chút, ánh mắt dời đến bóng lưng của người trao giải thì dừng lại.
Người đàn ông và Thẩm Giáng đứng đối mặt nhau, trong ảnh chỉ có một cái bóng lưng.
Âu phục được cắt xén vừa vặn, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp, lưng thẳng, phía dưới thân eo được quần tây bao bọc chặt chẽ, bờ mông có chút ngạo nghễ ưỡn lên, xuống tiếp nữa là đôi chân thẳng tắp, thon dài.
Một bóng lưng lại có thể đoạt ống kính.
Dương Thư chỉ hận rèn sắt không thành thép thanh âm truyền vào màng nhĩ: "Cậu nói một chút, kiểu người theo đuổi ưu tú, soái khí như Thẩm Giáng này, cậu đến cùng vì cái gì chướng mắt cậu ấy?"
Khương Ngâm như cũ nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông trên tấm ảnh, ánh mắt thuận theo eo hạ xuống.
Nghe thấy Dương Thư đặt câu hỏi, cô cơ hồ không suy nghĩ nhiều trả lời: "Mông cậu ấy không đủ vểnh lên."
"Phốc ——"
Dương Thư vừa bưng cốc cà phê uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt vào cổ họng liền phun ra.
Khương Ngâm hoàn hồn, rút khăn tay đưa cho cô ấy: "Sao cậu lại phản ứng lớn như thế?"
Dương Thư lau miệng, ánh mắt thoáng nhìn người trao giải đối diện Thẩm Giáng trên ảnh, bỗng dưng ngồi thẳng lưng: "Ài, cậu đừng nói nữa, người này là ai vậy, bóng lưng đứng ở đằng kia không thua gì Thẩm Giáng."
Rồi dò xét trên dưới một vòng: "Vóc dáng cao như thế, dáng người cũng tốt như vậy, hẳn là một người rất đẹp trai, không biết xoay người lại có khiến người ta thất vọng hay không."
Khương Ngâm uống cà phê trong tay, nhún vai: "Vấn đề có thất vọng hay không này, vậy phải xem thẩm mỹ bên trong của cậu, Thẩm Giáng và Doãn Toại người nào đẹp trai hơn."
"Hả?" Dương Thư trừng to mắt xích lại gần màn hình máy tính: "Cậu nói đây là Doãn Toại? Làm sao cậu nhận ra được?"
Khương Ngâm a cười trong lòng, lúc trước cô theo đuổi Doan Toại, mỗi ngày đều đi theo phía sau mông anh nhìn bóng lưng.
Mấy năm qua, ngoại trừ khí chất bên ngoài ngày càng thành thục, chững chạc, dáng người Doãn Toại đều không có thay đổi gì lớn.
Lời này không thể nói với Dương Thư, Khương Ngâm thuận miệng nói: "Giải thưởng ảnh đế, người trao giải đương nhiên là khách quý có địa vị cao trong ngành giải trí, thêm dáng dấp cao ráo và khí chất nên tớ đoán được."
"Cậu nói như vậy cũng có đạo lý, tớ phải chứng thực một chút." Dương Thư mở trang web ra, gõ bàn phím lốp bốp, nhập vào một hàng chữ ở khung tìm kiếm, rồi nháy chuột.
Nhìn thông tin vừa mới tra được, người trao giải cho Thẩm Giáng thật đúng là Doãn Toại!
Dương Thư một lần nữa nâng cốc cà phê trên bàn lên, hoảng hốt dựa vào thành ghế khiến ghế lắc mấy lần: "Nếu như nói Thẩm Giáng so với Doãn Toại, thì Thẩm Giáng kia tựa như yếu hơn một chút, thân phận đều thấp hơn mộc bậc, Doãn Toại thế nhưng là ông chủ của cậu ấy."
Dương Thư đang nói, chợt nhớ tới câu nói vừa nãy của Khương Ngâm "Mông cậu ấy không đủ vểnh lên."
Dương Thư nhìn chăm chằm bóng lưng Doãn Toại trên tấm ảnh, lại nhìn Thẩm Giáng, cuối cùng ánh mắt chuyển đến trên người Khương Ngâm, bất khả tư nghị* sờ cằm dò xét cô: "Ai da, trách không được thất tình không thấy cậu thương tâm, cậu sẽ không phải sau tiệc tối từ thiện kia liền coi trọng Doãn Toại chứ?"
*Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận.
"..."
Coi trọng anh?
Cậu nghĩ hay thật!
Lúc trước thiên tân vạn khổ* không theo đuổi được, Khương Ngâm tuyệt đối sẽ không vì một người mà ngã sấp xuống lần thứ hai.
*Thiên tân vạn khổ: ngàn cay vạn đắng
Khương Ngâm cho Dương Thư một ánh mắt "Cậu nghĩ quá nhiều."
Dương Thư lập tức nuốt tâm tư vào trong bụng, cực kỳ vui mừng vỗ vỗ vai cô: "Làm việc nên lượng sức mà làm, Thẩm Giáng đã rất tốt rồi, cấp bậc như Doãn Toại, vẫn là quên đi."
Khương Ngâm từ trong lời nói của cô ấy, nghe được ngữ khí "Đại nhân vật Doãn Toại này, chúng ta không nên trèo cao."
Cô hừ hừ mũi, có chút không phục: "Doãn Toại cũng là người, làm sao lại không thể cân nhắc?"
Dương Thư kinh ngạc nhìn cô hai giây, lời nói dần dần thấm thía: "Cậu xem, Thẩm Giáng ưu tú như thế lại chủ động theo đuổi cậu, nếu cậu có thể coi trọng cậu ấy, vậy xác suất thành công liền cao a. Nhưng Doãn Toại là ai, cậu nhìn gương mặt này, lại nhìn tiền tài và địa vị sau lưng anh ấy một chút, chắc chắn Doãn Toại sẽ không chủ động theo đuổi cậu, nếu cậu muốn chỉ có thể tự mình chủ động."
Nói xong dừng một chút, lại bù thêm một câu: "Đương nhiên, cho dù cậu có theo đuổi, cũng rất có thể đuổi không kịp."
Khương Ngâm: "..."
Cảm ơn, đã từng bị như thế!
Trong lúc hai người trò chuyện, di động Khương Ngâm kêu lên âm báo tin nhắn Wechat.
Khương Bái: [ Nghe ba mẹ nói em thất tình, mấy giờ tối tan tầm, anh đi đón em, mời em ăn bữa cơm để an ủi một chút? ] Lông mày Khương Ngâm nhíu lại, cầm điện thoại di động lên gõ chữ rồi gửi qua: [ Hừ hừ, mặt trời mọc phía tây sao, đại luật sư còn nhớ tới mình có một người em gái sao? ] Khương Bái: [ Thuận tiện nói một chút vì sao thất tình, để anh trai cao hứng một chút ]
Khương Ngâm: [ cút! ]
_____
NHỚ NHẤN SAO CHO TEAM CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH NHAAA!
VÀO PAGE SEREIN'S HOME ĐỂ CẬP NHẬP KHI CÓ CHAP MỚI NÈ