Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 43

Chương 044: Phiền muộn

Mặc dù sao Mê Điệt được gọi là hành tinh tội phạm, nhưng nó vẫn được bao quát trong cơ cấu của tinh hệ Bell, chỉ là bị hoàn cảnh địa lý và các loại nhân tố ảnh hưởng, khiến cho công cuộc quản lý rất khó khăn nặng nề, vì vậy đã bao năm nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Đế quốc từng trấn áp mấy lần, nhưng sau một thời gian ngắn, thế lực cũ dần dần sống lại, thế lực mới thừa cơ vùng dậy, cộng với bên ngoài bên giới có rất nhiều hải tặc hoành hành ngang ngược, việc này mang tới cho hành tinh một lượng công việc khổng lồ, bởi vậy tình thế nhanh chóng trở nên hỗn loạn hơn xưa.

Tuy gần đó cũng có quân đội đóng quân, nhưng xung quanh sao Mê Điệt chỉ có mấy hành tinh nhỏ, số lượng quân không nhiều lắm, nếu thật sự chiến tranh thì cả hai bên đều không có lợi.

Đương nhiên, đế quốc có thể chọn cách phái binh đàn áp, nhưng trên sao Mê Điệt còn có một phần là cư dân bình thường, nếu đàn áp sẽ tạo ra không ít thương vong cho người vô tội, đến lúc đó chỉ riêng dư luận cũng đủ khiến họ mệt mỏi rồi.

Đế quốc có điều cố kỵ, những thế lực này cũng thế, họ không muốn ép đế quốc phải thành lập quân đội ở nơi này, cho nên không dám làm quá càn rỡ, ngẫu nhiên còn phối hợp với cảnh sát để chỉ điểm mấy tên tội phạm làm họ ngứa mắt, những năm qua, tình hình hai bên cũng tạm gọi là cân đối.

Vậy mà bây giờ, Tống Minh Uyên nói muốn phá vỡ nó.

Tống tướng quân cảm thấy rất tuyệt vọng, trong lòng nghĩ: con trai à, mau tỉnh táo lại một chút, liệu có phải ngươi bị nguyền rủa hay gì đó không, ngươi muốn hành hạ chết lão già này à, trứng thụ tinh còn hiếu thuận hơn ngươi đó!

Tống tướng quân âm thầm hít khí, chậm rãi nói: “Tiểu Uyên à, tuổi của con nên quay về trường học, cuộc sống trung học thật sự không tệ chút nào đâu, cho dù con ghét bỏ bạn cùng lứa ngốc nghếch không muốn chơi cùng, vậy thì có thể trở về kinh doanh ở đế đô, nếu làm việc mệt mỏi thì đi du lịch xung quanh một chút, con sẽ phát hiện thực ra thế giới này vẫn tốt đẹp lắm…”

Tống Minh Uyên đề phòng có người nghe lén, nhìn hình ảnh của camera theo dõi bên cạnh, sau khi phát hiện không có ai mới bình tĩnh cắt ngang: “Cha.”

Tống tưởng quân cứng đờ, toàn thân đều không thoải mái nổi, im lặng vài giây: “… Con nói tiếp đi.”

“Chuyện lần này hẳn là đã nhắc nhở các ngài một điều, lỡ như tình huống tương tự lại xảy ra thêm lần nữa thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại phái cơ quan tình báo và người của quân bộ tới? Đương nhiên, biện pháp này cũng khả thi.” Tống Minh Uyên dừng lại một chút, “Nhưng liệu ngài có nghĩ đến việc nếu người quản lý hành tinh này là người của mình, đến lúc đó chỉ cần một câu thôi là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi không.”

Sắc mặt Tống tướng quân bắt đầu nghiêm túc.

Tống Minh Uyên chậm rãi giải thích: “Mặc dù hiện tại khu vực này có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chung quy vẫn có vấn đề, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ bộc phát, muốn khiến họ thành thật nghe lời một chút, và việc để người của mình thống trị hành tinh là một lựa chọn không tồi.”

Tống tướng quân im lặng thật lâu: “Một trong hai thượng tá của con?”

“Vâng, họ đang trên người xâm nhập, trong hồ sơ đều viết rõ ràng, mặc dù trước đó đã từng làm lính đánh thuê, nhưng vấn đề nhỏ này rất dễ giải quyết, cho nên tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi.” Tống Minh Uyên nhìn thẳng vào ông, “Quan trọng nhất… họ là người của chúng ta, cha à.”

Tống tướng quân lại trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Tiểu Uyên, con phải biết rằng mỗi người đều có ham muốn, có đôi khi càng đứng ở chỗ cao, càng muốn có được nhiều thứ hơn.”

“Con hiểu rồi, ngài yên tâm, họ đều là người do con chọn, tuyệt đối sẽ không phản bội con đâu.”

Tống tướng quân đương nhiên tin tưởng vào ánh mắt của con út, gật gật đầu nói thêm: “Nhưng con có nghĩ tới thái độ của phía trên chưa? Con nghĩ họ có đồng ý không?”

“Tại sao lại không?” Tống Minh Uyên phân tích, “Sao Mê Điệt chỉ là một hành tinh nhỏ bé, căn bản không lay chuyển được nền móng của đế quốc, huống chi trước đây ngài và bệ hạ đã có giao tình nhiều năm rồi, cho dù ông ta có nghi ngờ cũng là nghi ngờ con. Trên thực tế, trong mấy gia tộc lớn cũng chỉ có Tống gia chúng ta sở hữu hai người gene cấp S, ngài nói ông ta sẽ lựa chọn tạm thời tin tưởng con, đợi sau này chậm rãi quan sát, hay là đi chọn người khác, khiến chúng ta cảm thấy bị nghi ngờ rồi tăng nguy cơ bị tạo phản bất cứ lúc nào?”

Mấy câu như tạo phản ấy mà, làm ơn đừng có dùng chữ chữ “chúng ta” được không? Ta và hai anh ngươi đều là công dân tốt biết tuân theo kỷ cương pháp luật, Tống tướng quân phiền muộn lắm, đứng im nhìn con út nhà mình.

“Chưa kể, con cam đoan sẽ không làm việc gì quá phận, nếu đế quốc có nhiệm vụ, con cũng sẽ để phía bên này tận lực phối hợp.” Tống Minh Uyên nói thêm, “Huống chi tương lai con muốn vào quân bộ để đền đáp tổ quốc, bệ hạ sẽ không hoài nghi lâu đâu, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.”

Để cho thời gian chứng minh sao? Ngươi nói câu này không thấy chột dạ à? Ai biết về sau ngươi lại nghĩ ra ý định hung tàn gì nữa? Thằng cha ngươi bị ngươi hành hạ sắp bệnh tim đến nơi rồi! Tống tướng quân cầm ly trên bàn, cố gắng bình tĩnh uống một hớp nước.

Tống Minh Uyên nhìn ông vài lần: “Sự thật không dễ nghe, bây giờ ngài đang ngồi ở vị trí cao, đại ca và nhị ca đều giữ chức vị quan trọng, đợi con vào quân đội nữa, cho dù không có sao Mê Điệt, ông ta cũng sẽ sinh ra kiêng kị với Tống gia, đã có sao Mê Điệt, lỡ trong tương lai mọi người có phạm tội, vẫn có thêm một đường lui.”

Trong nhà chỉ có một mình ngươi mới dễ phạm tội thôi chứ hả? Nói thật cho ngươi biết, ông già này đã sớm chuẩn bị tư tưởng đi thăm ngươi trong tù rồi. Tống tướng quân lại tỉnh táo nhấp một ngụm nước.

“Cha?”

“… Để ta suy nghĩ đã.” Tống tướng quân chậm rãi nói.

“Vâng.”

Tống tướng quân đổi chủ đề: “Mau liên hệ với quân đội, trả lại Lilisa.” Ông hơi dừng lại một chút, “Ta sợ giữa đường lại xảy ra sự cố, con có muốn đích thân đưa cô bé về một chuyến không?”

Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi: “Được.”

Tống tướng quân chỉ đề nghị, căn bản không hy vọng là bao, ai ngờ con út lại đồng ý, việc này khiến ông vô cùng thỏa mãn, trò chuyện với anh một lát, nhanh chóng ngắt liên lạc, sau đó liền gọi hai người con trai lớn vào thư phòng, nói sơ qua về chuyện này một lần.

Hai người trầm ngâm, con cả chầm chậm lên tiếng: “Nói trắng ra thì thứ Tiểu Uyên muốn là một cái giấy phép để có thể thoải mái mở rộng thế lực trên sao Mê Điệt, kiếm một món lời lớn.”

Tống tướng quân gật gật đầu: “Chính thế.”

“Thực ra con lại cảm thấy nó nói không sai.” Con thứ hai nói, “Đế quốc có ba tinh hệ lớn, không ít hành tinh hỗn loạn, chưa nói tới việc sao Mê Điệt nhỏ, lại còn rất hoang vắng, không phải là vùng trọng yếu trong quân sự, đây cũng là lý do vì sao chính phủ không bỏ công sức để chỉnh đốn.”

Anh thay đổi tư thế, nói tiếp: “Tiểu Uyên là người sở hữu cấp SS hiếm thấy, từ ngày có kết quả kiểm tra, phía trên đã vô cùng chú ý đến nó, tuyệt đối sẽ không đẩy nhân tài như vậy ra phía ngoài. Chỉ cần tiểu Uyên không làm gì quá phận thì sẽ không có vấn đề gì đâu, huống chi nếu việc lần này mà thành công thì tiểu Uyên coi như lập công lớn rồi, còn việc kiêng kị, ngoại trừ một vài lão thần, phía trên cũng không hoàn toàn tín nhiệm những gia tộc khác.”

Tống tướng quân hiểu rất rõ, im lặng thật lâu, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng, ông đứng dậy bước tới giá sách lấy xuống một bộ Canh gà cho tâm hồn, tìm hai quyển đưa tới, điềm tĩnh căn dặn: “Cầm lấy đọc đi, đợi tiểu Uyên về nhà hai đứa nên tâm sự về cuộc sống với nó.”

Hai người: “…”

Tống tướng quân hơi dừng một chút: “Lần trước Tiểu Uyên nói nó không thích phụ nữ, hai đứa tìm xem gia tộc nào có mấy thiếu niên dáng dấp không tệ, nhớ phải hiền lành, tốt tính, biết khai sáng cho người khác, sau đó mời họ tới nhà chơi, hy vọng là có tác dụng, thôi cứ thế đã, đi ra ngoài đi.”

Hai người: “…”

————————

Sự việc xảy ra trên Chinh Đồ nhanh chóng lan truyền khắp sao Mê Điệt.

Nghe nói trận hỗn chiến này liên tụy tới không ít người, trong đó thì phe của ông chủ chợ đen là thảm nhất, bởi vì nhóm người này đứng giữa trung tâm đạn pháo ngay lúc sự việc xảy ra nên bị tổn thất hai thuộc hạ đắc lực, bản thân ông chủ nọ cũng bị thương nặng, không biết sống hay chết. Trùm vũ khí bị mất hết thể diện ngay trên địa bàn của mình, nổi trận lôi đình, lập tức tập hợp thuộc hạ điều tra khắp nơi, khiến lòng người bàng hoàng vô cùng.

Trước mắt, Lilisa vẫn ở chỗ Tống Minh Uyên, bây giờ bên ngoài đang điều tra rất nghiêm ngặt, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để rời đi.

Bạch Thời có lòng muốn phát triển quan hệ bạn bè thuần khiết một chút, nhưng lại sợ đại ca ghen, hơn nữa gần đây cậu khá bận, vì thế sau khi sự cố xảy ra tới giờ Bạch Thời mới chỉ tới chơi có một lần, ngồi lại nửa giờ là đi rồi, rất thức thời.

Mấy ngày nay đấu trường vừa vắng vẻ vừa lạnh lẽo, ông chủ đấu trường ra lệnh sắp xếp mấy trận đối kháng cường độ cao, nhờ vậy mới khôi phục lại bầu không khí náo nhiệt như trước. Thân là tuyển thủ trong top 10, đương nhiên Bạch Thời cũng phải xuất hiện, nhưng vì cậu xếp hạng cuối, tần suất thi đấu không cao, đa số đều ngồi trong phòng nghỉ xem so tài với Lam.

Trì Hải Thiên biết rõ người trẻ tuổi như họ có rất nhiều chủ đề để trò chuyện, vì vậy không ngồi cùng mà tới phòng nghỉ của Lam ở bên cạnh, ban đầu ông định để Bạch Thời khiêu chiến tiếp, nhưng tình thế bây giờ hỗn loạn, đành thôi.

Những người sống trên sao Mê Điệt đều đã từng trải qua sóng gió, hai tuần sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã dần bình tĩnh lại, ngoại trừ lâu lâu tụ lại cùng bàn tán về những tin đồn gần đây, thì cuộc sống không khác gì trước kia.

Bạch Thời cảm thấy đã tới thời cơ, trước khi Lilisa đi liền tới thăm cô lần cuối, kết quả hay tin đại ca muốn đích thân đưa con gái nhà người ta về, vô cùng kinh ngạc, chắc chuyện này cũng được Lilisa đồng ý rồi. Cậu không nén nổi tò mò mà đánh giá họ, bắt đầu suy nghĩ liệu hai người này đã quen từ trước, hay Lilisa muốn dẫn đại ca về ra mắt cha mẹ, nhưng hình như hai người vẫn chưa trưởng thành mà? Bây giờ ra mắt có phải còn quá sớm không? Hơn nữa làm vậy cũng có chút tác trách, nhỡ bị chia uyên rẽ thúy thì thảm lắm đó!

Không, đợi đã nào, đại ca lợi hại như vậy, có khi còn còn được bệ hạ tín nhiệm, liệu sau này có cùng chơi với họ nữa không? Ôi má ơi, cậu tuyệt đối không muốn mất đi một người anh chỉ vì gái đâu!

Tống Minh Uyên liếc cậu một cái: “Sao thế?”

Bạch Thời yên lặng nhìn anh, cố tình bĩnh: “Anh tới nhà cô ấy rồi có về không?”

Tống Minh Uyên thấy cặp mắt nhỏ kia đang nhìn anh đầy lo lắng, xoa xoa đầu cậu: “Về chứ, anh không tới nhà cô ta, lần này đi là vì có chuyện cần phải tới chủ tinh, cô ta cũng ở đó, tiện đường mà thôi.”

Bạch Thời thở phào, yên tâm rồi.

Lam nhanh chóng biết tin Tống Minh Uyên sắp rời khỏi đây, ngày ấy cũng đi cùng Bạch Thời tiễn chân họ, hoàn toàn không hỏi gì về Lilisa đột nhiên xuất hiện kia, thậm chí còn thờ ơ như không biết, cười tươi chúc họ đi đường bình an, đợi họ đi rồi mới dẫn Bạch Thời về.

Lam lái xe, thuận miệng hỏi: “Xem trận chung kết chưa? Học viện Hoàng gia lại giành được quán quân.”

Bạch Thời ừ, hỏi: “Họ cần nghỉ ngơi bao lâu?”

“Năm tháng, phải báo danh trước khi giải đấu mới bắt đầu khoảng hai tháng.” Lam đáp, “Chúng ta còn ba tháng để chuẩn bị, xem ra đại ca thực sự không có hứng thú gì, nhưng có thể cố gắng thêm một chút, phía Phi Minh cũng có thể thử một lần, thật sự không được thì mua chuộc bằng tiền vậy.”

Cho nên nam chính hoàn toàn chẳng phát huy được tác dụng nào, vô năng quá à nha, Bạch Thời rất không vui, nhưng lại nghĩ đã kiếm đủ tiền rồi nên không phản đối, nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi thăm ông chủ chợ đen sao rồi.

“Không rõ lắm, bên kia che giấu rất kín, nhưng nhất định là chưa chết.” Lam nheo mắt cười, “Có điều tình huống hiện tại không có lợi cho lão, nếu anh mà là lão thì sẽ áp dụng một vài biện pháp để xoay chuyển lại tình thế này, có lẽ đến lúc đó lão sẽ ra mặt thôi.”

Bạch Thời cũng cho là như vậy, gật gật đầu.

Suy đoán của họ rất chính xác, sau năm ngày, một tấm thiệp mời tinh xảo được phát tới tay họ.

Buổi giao lưu trên Chinh Đồ bị phá hoại, ông chủ chợ đen và trùm vũ khí đều mất hết mặt mũi, quyết định liên kết lại làm một hoạt động chung, địa điểm được cử hành ở câu lạc bộ cao cấp của ông chủ chợ đen, quy mô rất hoành tráng.

Lúc Bạch Thời và Lam tới nơi, Phi Minh đã có mặt từ sớm, đang nói chuyện với ông chủ chợ đen, ông chủ đấu trường nghe vậy thì nhíu mày, nhìn về phía sau lia mắt một vòng, ra lệnh: “Gọi hắn về.”

Bạch Thời và Lam đều nhận ra người này đang rất bực bội, lên tiếng đáp lời, quay người về phía kia, đối phương không làm khó họ, sau khi thông báo xong liền để họ đợi ở hành lang.

Buổi giao lưu vẫn chưa bắt đầu, nhìn quanh hội trường có thể thấy được nhân viên đang bận rộn công tác, Bạch Thời đi vệ sinh một chuyến, nhưng vừa bước ra ngoài đã nghe thấy có ai đó luôn miệng nhắc “coi chừng coi chừng”, cậu không nén nổi tò mò đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn năm người đang bê một thứ được phủ kín bằng vải đen cẩn thận tiến vào một gian phòng nghỉ, sau đó đóng cửa thật kỹ, đám người nọ lau lau mồ hôi rồi tiếp tục làm việc.

Bạch Thời nghe nói buổi tối sẽ cử hành đấu giá, chỉ sợ thứ vừa rồi là thương phẩm muốn đấu giá, cậu đang định quay về tìm Lam, nhưng giữa đường đi qua gian phòng kia, bên tai chợt vang lên tiếng khóc rấm rứt, bước chân khựng lại. Bạch Thời rất muốn vào xem sao, nhưng lại nghĩ không thể gây phiền toái, chỉ là âm thanh này quá đáng thương, cậu do dự hai giây, thấy xung quanh không có ai, tự nhủ chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi đi thôi mà, vì vậy mở cửa tiến vào.

Bạch Thời đi theo tiếng nức nở tới trước mảnh vải đen kịt kia, ngồi xổm xuống lật nó lên, phát hiện đây là một cái hồ cá, thứ bên trong cảm giác được ánh sáng nên ngẩng đầu, ngay sau đó hai người đối mặt.

—— Là nhân ngư.

Bạch Thời im lặng, cậu cảm thấy làn gió vận mệnh lạnh lẽo đang thổi ào ào về phía mình. Đăng bởi: admin