Không khí cô đọng lại, hai bên ăn ý thầm nghĩ trong lòng.
Sao còn phải uống nữa?
Sao còn phải học nữa?
Một bên có nỗi khổ trong lòng khó mở miệng, một bên có nói chân tướng ra cũng không ai tin, im lặng nhìn nhau, không ai cử động. s1apihd.com: duongquannghiii
Tay Tô Liễm đưa lên có hơi mỏi: “Hay tha cho nhau một con đường sống đi…”
Ý tứ rất rõ ràng, tôi buông tha cậu, cậu cũng đừng quá cố chấp.
“Vậy thì không được, cái đống này, chúng tôi tốn mấy tiếng đồng hồ để sắp xếp lại cho cậu đó.”
Trì Vọng quơ quơ chồng giấy trong tay, thở hổn hển nói: “Sợ cậu đi ngủ sớm, chạy một đường về tìm cậu. Đọc vài tờ giấy mà thôi, không khó khăn lắm đâu.”
Không khó khăn lắm đâu, nói nghe nhẹ nhàng lắm, có giỏi cậu làm đi.
Tô Liễm tức đến bật cười: “Cho nên…. Hai người họ sẽ mang thêm tài liệu khác về, hả?”
“Đúng vậy.”wattpad: duongquannghiii
Hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống, thế giới ầm một tiếng, hoàn toàn hủy diệt.
Tô Liễm mặt xám như tro tàn, không biết rốt cuộc đời trước mình đã tạo nghiệt gì.
“Cậu quên vụ cược giữa hai chúng ta rồi à.”
Trì Vọng đặt chồng giấy kia lên bàn, trả lời rất chắc ăn: “Lần này thi Ngữ Văn tôi phát huy vượt xa bình thường, đừng thật thà quá, tôi không thua nổi đâu.”
A, Tô Liễm cười lạnh, không nói lời nào.wattpad: duongquannghiii
“Cho nên, cậu yên tâm học đi, cố lấy điểm cao.” Trì Vọng cong mắt nhìn cậu, dựa vào khung cửa, cười xán lạn.
Nếu không phải tính cách của người này thật sự không tệ lắm, Tô Liễm sẽ nghi ngờ hắn đang cố ý trả đũa mình.
Cậu cũng đặt bình giữ nhiệt lên bàn, một tiếng cạch to, ám chỉ không tiếng động.
Cực hạn một đổi một, Trì Vọng nháy mắt đã hiểu.
Hắn thấy chết không sờn mà nhìn chằm chằm cái bình màu xanh kia, vẻ mặt bi tráng: “Được, tôi uống, cậu học, dày vò lẫn nhau.”
Vì Cố An Cửu cả buổi tối cứ nhắc trận chiến vinh dự của KTX mãi, hắn tạm thời xem mình như một thành viên của phòng 403.
Nói xong, hắn đi trước một bước, hít một hơi thật sâu, nín thở lấy hết can đảm rót canh vào mồm.
Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là cách công thức nấu kia, vẫn là loại cảm giác khiến người ta muốn nôn như cũ.
Cái mùi vừa chua vừa đắng ngập tràn khoang miệng, lại xen lẫn chút ngòn ngọt, nhão nhão dính dính trộn lẫn với nhau chảy vào cổ họng, còn buồn nôn và khó uống hơn cả lần trước.wattpad: duongquannghiii
Đờ mờ, canh dưỡng sinh địa ngục biếи ŧɦái cấp sử thi.
Sau này ai làm vợ Tô Liễm, đúng là bất hạnh.
“Cũng được, ngon hơn lần trước.” Người nào đó che lương tâm lại nói dối, hầu kết lăn lăn, cố nuốt cho trôi.
Cậu nhìn là biết hắn cố tỏ vẻ, nhưng cũng không chọc thủng: “Tôi nói mà, phiên bản cải tiến sẽ dễ uống hơn.”
“Ừ, đến cậu đấy.” Trì Vọng tay run run cầm bình giữ nhiệt, cố ra vẻ bình tĩnh.
Coolboy đối diện cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, lông mi hơi cong, lúc cậu im lặng nhìn đẹp đến động lòng người.
Cố tình mở miệng ra lại làm người ta sặc chết, nói chuyện rất mất hứng: “Uống cho hết đi.”
Trì Vọng chậc một tiếng: “Lòng tin giữa người với người đâu?”
Tô Liễm mặc kệ: “Nhanh lên đi.”wattpad: duongquannghiii
Là họa thì không tránh khỏi, Trì Vọng thở dài, nhăn mày, tự cổ vũ bản thân há họng đổ hết bình vào.
Bình cạn sạch, lòng hắn cũng tan nát theo.
Tan nát lòng không phải chỉ có mỗi mình hắn.
Tô Liễm ngồi vào bàn học, lật xem chồng tài liệu kia, niệm thầm trong lòng, rơi vào độ kiếp vô cầu vô dục.
Cậu, một sinh viên Bắc đại học liên tục từ cử nhân thạc sĩ đến tiến sĩ khoa học y sinh, tiếng Anh hạ bút thành văn, hiện tại cậu đang làm gì?
Đang… mẹ nó đọc tài liệu tiếng Anh cấp 3.
Tầm mắt thoáng nhìn, người bên cạnh hình như đã hồi máu sau trạng thái bị tàn phá kia, tiếp tục vui sướиɠ thảnh thơi mở điện thoại chơi đấu địa chủ.
Cái điệu bộ như đại gia kia, thật sự đang giám sát cậu à.
“Cậu đừng có ngồi cạnh tôi được không? Phiền quá.” Tô Liễm bực bội lật sang trang sau, tiếng Anh chi chít cả mặt giấy.
Trì Vọng nhích ghế ra một khoảng, chân dài duỗi càng thoải mái: “Đừng nóng, tĩnh tâm, cậu cứ xem tôi như không khí đi.”
“Tôi thấy cậu như thằng ngáo ấy.” Tô Liễm nhẹ giọng mắng một tiếng, tức giận bất bình tiếp tục đọc sách.wattpad: duongquannghiii
Trì Vọng cười cười, không phản bác, ngón tay lướt một phát cướp địa chủ.
Cửa lại bị đẩy ra, Cố An Cửu vui rạo rực tiến vào, đặt thêm một chồng tài liệu lên chồng cũ, dậu đổ bìm leo/
Cậu ta mặt mày hớn hở nói: “Mua được rồi, quyển cuối cùng đấy, học bá lớp cách vách nhiệt tình đề cử nói là tuyển tập đề môn Lý.”
“Thật sự rất khó mua, hai chúng tôi tìm vài nơi mới có.” Lâm Diễn đi phía sau, kéo quai cặp của Nói Lắp, “Nếu cậu không hiểu thì Khỉ Con có thể phụ đạo cho cậu.”
Nhìn tài liệu chồng chất như núi trước mặt, Tô Liễm xoa đầu, sống không còn gì luyến tiếc nhìn bốn gương mặt kia: “Các người muốn tôi chết sớm à?”
Một đợt chưa tan, đợt khác đã đến, cậu sắp bị con sóng thanh xuân đập đến xương cốt cũng không còn.
“Không, không có, anh, anh Tiểu Cửu nói, đây là, trận chiến chung của cả phòng, tôi ôn, ôn bài xong rồi, có thể giúp, giúp cậu.”
Tô Gia Từ gian nan nuốt nước bọt, “Chỗ, chỗ nào không hiểu, hỏi, hỏi tôi.”
(Nói Lắp = Khỉ Con = Tống Gia Từ)
Tô Liễm đầu càng đau, nghe cậu ta giảng một đề xong, chắc trời cũng sáng rồi.
Cậu định thỏa hiệp: “Các cậu ngủ đi, đề tôi sẽ làm, sách tôi sẽ đọc, đêm nay không ngủ, được chưa?”wattpad: duongquannghiii
“Nếu vậy thì, để không làm phiền đến các cậu, Tô Liễm qua phòng tôi đi.” Trì Vọng đứng dậy duỗi người, ôm chồng tài liệu kia, tự chủ trương đưa ra quyết định, “Đi, tôi giúp cậu bê tài liệu.”
Tô Liễm dựa vào lưng ghế, thoi thóp nói: “Tôi cảm ơn cậu.”
Đêm khuya ba giờ, Trì Vọng ngồi giám sát có hơi mệt, ngón tay sờ túi quần, móc hộp thuốc định ra ban công hút một điếu.
Ngón tay vừa kẹp thuốc, lửa còn chưa châm lên, mu bàn tay đã bị một quyển đề dày cộp đập lên, phát đau.
“Phắc, sao lại đánh tôi?”
“Không được hút thuốc.”
Trì Vọng ngậm điếu thuốc chưa đốt, cắn nhẹ cho đỡ thèm: “Tôi ra ngoài hút, không ảnh hưởng đến cậu.”
Hãy đọc tại trang chính chủ duongquannghi.blogspot.com hoặc s1apihd.com:duongquannghiii
Tô Liễm vừa giải xong đề thứ 15, cả người khó chịu muốn đánh nhau, áp suất xung quanh rất thấp: “Cậu không hút thuốc sẽ chết à?”
“Tôi buồn ngủ.” Ngáp một cái, “Thật sự buồn ngủ, tôi ra ngoài hít không khí cho tỉnh táo rồi lại vào với cậu.”
Tô Liễm giật điếu thuốc, đến hộp thuốc và bật lửa cũng ném vào thùng rác.
Đốt ngón tay gập lại, giọng nói bực bội: “Để tôi thấy lần nào thì đánh cậu lần đó.”
Hiện tại đầu óc cậu đang hỗn độn, đến lý do cũng lười tìm, trực tiếp uy hϊếp bằng bạo lực.wattpad: duongquannghiii
Đυ.ng trúng vảy ngược của coolboy dưỡng sinh, không thể trêu chọc vị tổ tông này.
Trì Vọng sờ mũi, bất đắc dĩ đứng lên: “Được rồi, không hút, tôi đi rửa mặt bằng nước lạnh được chưa?”
Người nọ không trả lời hắn, nhìn khuôn mặt mây đen giăng đầy, mưa gió sắp đến, không biết đang giận cái gì.
Trì Vọng nhướng mày, xoay người vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo, trực tiếp tắm nước lạnh.
Chờ hắn tắm xong đi ra, người đang dốc lòng học tập đã nằm ngủ gục xuống bàn. Hắn bước qua định đánh thức, ngón tay chạm vào đầu tóc mềm mượt, lòng bàn tay bị sợi tóc xù xù chọt có chút ngứa.
Tình tình thì cứng rắn, sao tóc lại mềm thế chứ.
Trì Vọng nhìn chằm chằm cậu một lát, cả buổi không hé răng. Đèn bàn rọi lông mi cậu đổ bóng kéo dài, cả khuôn mặt nhìn càng thêm tái nhợt, tay còn đang cầm một cây bút chưa đóng nắp, đầu bút vô ý thức vẽ một ít nét lung tung lên giấy.
Hình như ép người có hơi quá đáng, không cần thiết phải vậy, Trì Vọng rốt cuộc không nhẫn tâm được.
Xoay người cầm lấy áo khoác đồng phục trong tủ, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai thon gầy.
Nghĩ đến đồng cam cộng khổ, hắn ngồi vào lại ghế dựa bên cạnh, khuỷu tay làm gối đầu, cùng nhau ngủ.
Đồng hồ sinh học của Tô Liễm đến 6 giờ tự nhiên tỉnh, mặt bàn quá cứng, cảm giác cả người đau nhức.wattpad: duongquannghiii
Cậu thấy trên người mình đắp một cái áo khoác, lại nhìn thoáng qua Trì Vọng đang ngủ bên cạnh, có chú hoảng thần.
Một người dù thay đổi nhiều đến đâu, sự ôn nhu trời sinh trong xương cốt rốt cuộc vẫn giấu không nổi.
Tô Liễm dựa vào lưng ghế cho tỉnh, kéo áo khoác trên vai xuống xếp lại gọn gàng, đặt một bên.
Cậu vuốt mặt, duỗi tay đẩy người, giọng nói nhẹ nhàng: “Trì Vọng, dậy đi thi.”
“Hửm? Đọc hết sách chưa?” Đột nhiên bị đánh thức, Trì Vọng mơ màng mở nửa mắt, vẫn chưa tỉnh táo, suy nghĩ lại rõ ràng, nhớ kỹ trách nhiệm giám sát của mình.
“…….. Đọc cái đầu cậu.” Chút cảm động trong lòng Tô Liễm bị câu hỏi này xua tan thành mây khói.
Tô Liễm bước vào phòng thi trong ánh nhìn nóng bỏng chăm chú của mọi người, cảnh tượng long trọng cứ như cậu là hy vọng của cả thôn, còn thiếu mỗi chuyện kéo băng rôn cổ vũ.
Thi từ sáng đến chiều, hơn nữa tối qua ngủ không đủ giấc, cậu cảm giác cả người có hơi phiêu.
Nhưng vì tiền đặt cược, vẫn tập trung hết sức, nghiêm túc làm bài thi.
Thi tiếng Anh xong, cả người rã rời.
Trì Vọng lướt qua dãy bàn học đến trước mặt cậu, giọng điệu đắc ý: “Trúng đề rồi, là đề thứ 5 hôm qua cậu làm đó. Thấy chưa, tôi đã nói bút ký của học bá có tác dụng mà.”
“Trí nhớ tốt như vậy, sao mẹ nó tối qua cậu không học.” Tô Liễm tức giận xách cặp lên, “Tiết tự học buổi tối xin nghỉ giúp tôi.”wattpad: duongquannghiii
“Xin nghỉ làm gì?” Trì Vọng khó hiểu.
Tô Liễm nhìn chằm chằm dáng vẻ tràn trề sức sống của hắn, rất nghi ngờ người này có phải uống nhầm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ không: “Tôi về ngủ bù, được chưa?”
Không hổ là coolboy dưỡng sinh, Trì Vọng gật đầu ra hiệu OK.
-
Tốc độ chấm bài của Trường số 3 nhanh có tiếng, cách một ngày, Lý Quốc Khánh ôm một chồng bài thi Ngữ Văn vào lớp.
Hắn đặt lên bàn, giơ tay vuốt vuốt cái đầu không còn bao nhiêu tóc, vẻ mặt bình thường, không thể nhìn ra vui hay giận, làm bầu không khí trong lớp càng xao động.
“Bạn nào bị tôi gọi tên, đi lên nhận bài thi của mình.”
Từng người một trong lớp bị gọi lên. Ít nhiều gì đều có trách mắng, ngoài mấy gương mặt cá biệt tươi cười, còn lại tập thể đều là tiếng than ngập trời.
“Tô Liễm, của em.”
Trung tâm drama hai ngày nay bị gọi, mọi người đồng loạt xoay đầu, muốn xuyên thấu qua tờ giấy thi mỏng manh kia, nhìn xem điểm bao nhiêu.
Lý Quốc Khánh nhìn điểm trên bài thi, có hơi bất ngờ, thành tích của đứa nhỏ này không kém như mình nghĩ.
Hắn lật mặt sau, vẻ mặt trầm xuống: “Sao em lại bỏ trống phần thơ cổ, không học phần này à?”
“Dạ.” Tô Liễm nhận bài thi, trả lời đại, “Thời gian không đủ, làm không kịp.”
“Hết giờ học đến văn phòng của thầy.” Lý Quốc Khánh không nói gì thêm, tiếp tục gọi tên: “Trì Vọng, lên đây.”wattpad: duongquannghiii
Tô Liễm cầm bài thi đi xuống, khốn đốn dựa vào lưng ghế. Hai ngày trước quá mệt nhọc, ngủ bù rồi vẫn buồn ngủ.
Cố An Cửu duỗi cổ, nhìn thấy điểm, thấp giọng quao một tiếng: “97? Đạt tiêu chuẩn, thiệt hả? Không phải thành tích của cậu nát lắm hả?”
“Gặp may trúng mấy câu tôi biết làm thôi.” Tô Liễm khiêm tốn, nói rất uyển chuyển.
“Vậy môn cậu học tốt nhất là Ngữ Văn, giống Trì Vọng rồi, tôi chỉ có 60, chẳng ra gì.” Cố An Cửu cầm bài thi toàn bút đỏ của mình, lật qua lật lại, không vui lầm bầm.
Đúng là chẳng ra gì thật, lời an ủi của Tô Liễm kẹt lại trong miệng, giống như không có gì để nói.
Trì Vọng cầm bài thi đi nhanh xuống dưới, toàn thân tản ra một loại xuân phong đắc ý.
Đặt lên bàn như khoe khoang, con điểm màu đỏ cam rất chói mắt.
Hắn nhìn sang điểm Tô Liễm, nụ cười nhạt xuống: “Gì đây, cậu cao điểm hơn tôi?”
Tô Liễm nhìn chằm chằm con số 79 kế bên, rất bình tĩnh: “Khó lắm à?”
Trì Vọng cứng họng, người này sao bây giờ còn ngông hơn hắn vậy.
“Tiêu đời rồi, Vọng gia, cậu phải….” Cố An Cửu nghẹn cười, kéo dài giọng, “Đứng – hàng – đầu – tập – thể - dục – một – tháng.”
Vẻ mặt sung sướиɠ khi người gặp họa, bản thân lại quên lúc trước đứng ở phe đối lập Tô Liễm, cố hết sức châm ngòi thổi gió.wattpad: duongquannghiii
Lâm Diễn chạm chạm cánh tay cậu ta: “Cậu chán sống rồi hả.”
“Câm miệng.” Trì Vọng nhìn chằm chằm kết quả mình cực khổ làm bài, đần độn vô vị.
Không phải thành tích của người này nát bét à, sao lại thi đạt tiêu chuẩn? Có hợp lý không?
Dự cảm xấu bốc lên trong lòng, dần dần thành hình.
Nghĩ đến trên sân trường rộng lớn, đứng vị trí đầu của lớp 11-6, hắn, một đại ca Trường số 3 tuy đã thoái ẩn giang hồ nhưng người ta nghe tiếng vẫn sợ vỡ mật, một lão đại thu phục vô số đàn em lưu manh ngoài trường, phải quơ chân múa tay hướng dẫn tư thế tập thể dục tiêu chuẩn….
Tứ chi cứng đờ, da đầu tê dại.
Trì Vọng đầu lưỡi đâm đâm, ậm ờ: “Không phải lấy điểm thấp nhất trong ba môn Toán Văn Anh so với tôi sao? Chúng ta ai thắng ai thua chưa xác định đâu.”
Tô Liễm gật nhẹ đầu, giọng nhẹ nhàng như mây gió: “Đúng vậy, nhưng cũng cảm ơn cậu tối đó giám sát tôi học Tiếng Anh, tôi cảm giác tôi làm bài tốt lắm.”
Âm dương quái khí, ngấm ngầm hại người.
“………..” Trì Vọng dựa vào lưng ghế, mạnh mẽ tự mình an ủi, “Không sao, chúng ta chờ điểm Toán, cậu có thể thi hơn 79 điểm thì cậu lợi hại.”
Yên tâm, không thể cao như vậy, thật sự không thể.wattpad: duongquannghiii
Hắn và Tô Liễm tám lạng nửa cân, hù dọa ai chứ.
-
Điểm 97 của Tô Liễm không tạo thành sóng gió quá lớn, Ngải Học Tập nghe xong, mùi hỉnh lên trời, càng khinh thường nhìn cậu.
Một thằng hạng bét cả khối, đến môn này cũng chỉ thi được đủ điểm đạt tiêu chuẩn, chẳng đủ nhét kẽ răng.
Gã nôn nóng nghĩ đến cảnh khi có thành tích của mình, Tô Liễm đứng ở phòng phát thanh hô to “Tôi là đồ khốn nạn”, trong lòng cười lạnh.
Đám học tra rác rưởi này, nên được dạy dỗ một trận, giảm bớt cái khí thể kiêu ngạo mọi ngày kia đi.
Chuông reo, giáo viên Toán ôm một chồng bài thi vào. Vẻ mặt lại nghiêm túc kì lạ, không khí xung quanh rất thấp, sợ đến mức mọi người không dám thở mạnh, như nhìn thấy ôn thần.
Không khí trong phòng học áp lực, hắn đẩy mắt kính: “Đề toán lần này tương đối khó, mọi người thấy điểm thấp thì cũng đừng buồn quá, lớp 11 chỉ mới bắt đầu mà thôi. À, tiếp theo thầy sẽ đọc tên và điểm theo xếp hạng, mọi người lên nhận bài nhé.”
“Thầy Triệu, cái này khác nào bêu danh trước mặt đám đông?”
“Đừng đọc điểm thầy ơi, mất mặt lắm!!!”wattpad: duongquannghiii
“Tôi muốn tai điếc mắt mù lập tức, chết bất đắc kỳ tử ngay bây giờ.”
“Lo quá lo quá, hai câu cuối trong đề tôi đều không làm được, xác định là xong đời rồi.”
Hết đợt oán giận này đến đợt oán giận khác vang lên, bỗng bị dập tắt trong tiếng gọi “Tô Liễm”. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ.
“Đọc từ dưới lên á, không thể nào không thể nào, tàn nhẫn quá.”
“Tô Liễm thi hạng nhất đếm ngược? Đây cũng quá nát rồi.”
“Có gì lạ đâu, tôi nghe nói thành tích của cậu ta vốn chẳng ra gì mà.”
“Tôi tò mò lắm, có khi nào sẽ đổi mới kỷ lục điểm thấp nhất lớp chúng ta không?”
“147, cao nhất lớp chúng ta.”
Con số này đánh nát cái loại phỏng đoán, giáo viên Toán đọc điểm xong có hơi tiếc nuối: “Bị trừ ba điểm, một câu quên ghi đáp án, một câu làm thiếu bước, bất cẩn quá, lần sau chú ý nhé.”
Lời này nói xong, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, mọi người hóa đá, trợn mắt há hốc mồm.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả lớp đều đồng loạt ngạc nhiên hít một hơi thật sâu.
Cái j z tr, là thầy đọc nhầm hay tai học điếc, hoặc là cả lớp gặp ảo giác.
Vừa nói gì ấy nhỉ, hạng nhất đếm ngược trong truyền thuyết thi toán được 147, nói ra ai tin nổi.
Trì Vọng nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của mình, muốn nói lại thôi: “Chẳng lẽ cậu cũng có một người bạn học bá….”wattpad: duongquannghiii
“Tôi không có bạn.” Tô Liễm lãnh đạm đứng dậy, lên bục giảng nhận bài thi.
Trên đường đi ngang qua bàn Ngải Học Tập, đột nhiên góc áo bị túm chặt: “Cậu có thể thi 147 điểm?”
Đôi mắt người nọ đỏ tươi, tay dùng sức rất mạnh, giọng nói ngập tràn sự không tin tưởng.
“Buông ra.” Tô Liễm không kiên nhẫn kéo áo lại, cũng không quay đầu nhìn, lên nhận bài thi rồi về.
“Ngải Học Tập, 142, lần này chỉ có hai bạn thi được trên 140 điểm, mọi người phải cố gắng thêm.” Thầy Toán gõ gõ bục giảng, “Ngải Học Tập, sao như người mất hồn vậy?”
Bị điểm danh, Ngải Học Tập mơ màng hồ đồ đi lên, lại đầu nặng chân nhẹ mà trở về chỗ ngồi.
Gã không nghe được mấy lời sau của giáo viên, lỗ tai ầm ầm như bị ù.
Sau năm phút, Ngải Học Tập đã tỉnh táo lại trong sự hỗn loạn.wattpad: duongquannghiii
Gã nhanh chóng tính điểm các môn của Tô Liễm và của mình, nếu phát huy bình thường, hai môn còn lại của Tô Liễm phải thi gần như điểm tối đa thì mới vượt được gã.
Đề lần này rất khó, khả năng này rất thấp.
Gã thả lỏng cây bút, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại siết chặt.
Hôm qua hỏi thăm được thành tích của Tô Liễm lúc trước, lần này không biết ai là đồng lõa, nhưng người này chắc chắn làm bài không được.
Chỉ là, bọn họ chỉ cược tổng điểm, chưa nói rõ cách tính.
Lỡ như, lỡ như tổng điểm của người này thật sự cao hơn gã.
Trong đầu hiện lên hình ảnh mình đứng trong phòng phát thanh, cả người cứng đờ.
Dù khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng không thể chấp nhận được một vết nhớ nào trong cuộc đời gã, tuyệt đối không được.
Cả một tiết Toán, Ngải Học Tập cứ như người cõi trên, đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, lưng như bị kim đâm.
Chuông tan học reo lên, Tô Liễm bị đám người vây quanh, mỗi người đều chạy đến chiêm ngưỡng bài thi điểm cao nhất lớp kia.
Chữ viết thanh tú, trình bày rõ ràng, cái này mà là gian lận, thì chỉ có thể là hạng một của khối nắm tay hỗ trợ thôi.wattpad: duongquannghiii
Mọi người vừa nghi ngờ vừa khó hiểu, nhưng đang ở trước mặt người ta, có nghi ngờ cũng không thể hiện ra mặt được, chỉ có thể cầm bài thi lật qua lật lại kiểm tra sơ hở.
Ngải Học Tập chen vào khe hở giữa đám ngữa, giả vờ bình tĩnh nói: “Dù cậu thi Toán được 147, Ngữ Văn chỉ có 97, vẫn bị kéo điểm thấp lắm.”
“Không cần cậu nhắc lại điểm của tôi.” Tô Liễm thấy người này là phiền, dùng sách vở đấy bàn tay chống trên bàn mình ra, “Đừng có chặn không khí thở của tôi.”
Ngải Học Tập mím môi, cố ý nhấn mạnh: “Tôi vừa giúp cậu tính điểm rồi, hai môn còn lại cậu phải được điểm tối đa thì mới vượt qua tôi được, cậu thua chắc rồi.”
Tô Liễm: “Ờ.”
Mặt cậu lười biếng, duỗi tay mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước.
Thấy cậu không quan tâm gì, Ngải Học Tập có hơi nóng nảy, nâng giọng: “Như vậy, tôi rộng lượng một chút, chúng ta đổi lại từ phòng phát thanh thành phòng học lớp ta là được, chừa chút mặt mũi cho cậu. Sao, có muốn đổi điều kiện đặt cược không?”
Gã giả vờ như đúng rồi, thật ra là đang tự tìm đường lui cho bản thân. Lỡ đâu gã thua thật, vẫn giữ được mặt mũi.
Tô Liễm ngước mắt lên trong làn sương mù mịt của bình giữ nhiệt, nhìn mồ hôi lạnh trên trán gã, đôi môi trắng bệch, nhìn là biết phản ứng sinh lý khi lo lắng quá mức.
Chỉ mới có thành tích môn Toán mà thôi, đã sợ hãi như thể rồi.
“Không đổi.”
“Cậu….tôi cho cậu bậc thang, cậu còn không biết xấu hổ. Được 147 điểm, cũng không biết là chép đáp án của ai.”
Ngải Học Tập cố ra vẻ, nhìn bốn phía nói ngoa, “Cậu ta phải thi được điểm tối đa mới thắng nổi tôi, điểm tối đa môn Lý, chẳng phải là chuyện trong mơ à?”
“Đúng nhỉ, Trường số 3 hình như chưa bao giờ có điểm Lý tối đa cả.”
“Tiếng Anh cũng rất khó, đề thi lần này quá biếи ŧɦái.”wattpad: duongquannghiii
“Cái khác không nói, nhưng tôi phục Tô Liễm không chịu thua đấy.”
Tô Liễm lười nói chuyện, lại chậm rãi uống một ngụm nước.
Ngải Học Tập bị điệu bộ bình tĩnh của Tô Liễm làm cho dựng cả lông, lòng càng lo âu: “Tôi cho cậu cơ hối cuối, có đổi hay không?”
“Người ta đã nói không đổi, cậu còn đứng đây ép người ta, có thấy phiền không hả?” Trì Vọng dựa lưng ra sau, chân ghế nhấc lên một nửa, vẻ mặt không tốt lắm.
Bị hỏi cho câm nín, Ngải Học Tập không trả lời được.
Gã liếc liếc, giả vờ không thèm để ý nói nốt một câu: “Tôi cho cậu cơ hội rồi, dù sao người mất mặt không phải tôi, cậu đừng có hối hận đấy.”
Tô Liễm đổi tay cầm bút viết, vẻ mặt thể hiện sự mất kiên nhẫn, ồn áo quá.
“Tổng, tổng thành tích, đã, đã có rồi.”
Tống Gia Từ là lớp phó học tập, mới vừa nhận phiếu điểm xếp hạng của cả lớp từ trên văn phòng, liền tức tốc vọt vào phòng học, đứng trên bục giảng.
Không khí vừa mới ổn định đã nổi lửa trở lại, cả đám người nhào đến hận không thể cướp lấy tự mình xem.
“Mịa, giáo viên có còn là người không? Chấm bài nhanh quá.”
“Nhanh lên, điểm Lý và Anh của Tô Liễm được bao nhiêu?”wattpad: duongquannghiii
“Nói luôn xếp hạng cũng được, để quần chúng hít drama sung sướиɠ nào.”
Trận cá cược nóng hổi nổi bật mấy ngày nay trong khối 11 đã chuẩn bị đến hồi kết, vốn cho rằng Tô Liễm thua chắc rồi, ai ngờ sau khi có điểm Toán, nhiều người lại mong chờ lật ngược tình thế.
Hoặc nói cách khác, là mong chờ một điều không có khả năng xảy ra.
“Điểm Lý, Lý và Tiếng, Tiếng Anh của Tô Liễm đều, đều, đều,…….” Tống Gia Từ càng sốt ruộc càng nói lắp, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nói mãi không xong.
“Ôi trời đều cái gì, đều không đạt tiêu chuẩn?”
“Gấp muốn chết rồi, cậu không đọc được thì để tôi đọc.”
“Nói Lắp ơi cậu vuốt thẳng lưỡi rồi nói chuyện có được không.”
Nói đi, nói đi, mọi người tròn mắt, trong lòng như lửa đốt. Ngải Học Tập nuốt nước miếng, cơ thể căng cứng. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Lưng gã đổ mồ hôi ròng ròng, cả người ướt đẫm.
Thủ đoạn gian lận của tên học tra dù trâu bò đến đâu, sao có thể tìm được một người điểm tối đa để chép đáp án chứ.wattpad: duongquannghiii
Nhưng, dù biết chuyện không có khả năng, trong lòng lại càng có cảm giác hoảng loạn.
Nỗi bất an lan tràn, gần như cắn nuốt gã.
Tuyệt đối, không có khả năng, không có khả năng là………
“Là điểm tối đa.” Tống Gia Từ rốt cuộc thuận khí, một hơi trôi chảy nói ra kết quả.
Hiện trường yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở của người này đến người khác.
Tô Liễm không có biểu cảm gì, cổ bỗng nhiên bị Trì Vọng kẹp lấy, lắc qua lắc lại, xém tắt thở: “Mẹ nó cậu buông tay ra.”
“Giả bộ hay lắm, cậu gài tôi đúng không.” Trì Vọng nghiến răng nghiến lợi, biết vậy chẳng cược.
Quần chúng vây xem nhanh chóng móc điện thoại ra, vừa truyền tin đến mọi ngóc ngách khối 11, vừa điên cuồng kêu la.
“Đệt, trâu bò quá!!!”
“Thật hả trời, điểm tối đa môn Lý là khái niệm gì?”
“Đây mẹ nó không phải đại ca trường, là học thần mới đúng? Tôi phải quỳ lạy.”
Tiếng ồn ào bên tai ngày càng xa, Ngải Học Tập bị đóng đinh tại chỗ, cảm giác cổ họng bị một đôi bàn tay to bóp chặt, không phát ra tiếng, không hít thở nổi.
Cả người như bị ngàn vạn con kiến bò lên, ghê tởm buồn nôn các loại phản ứng tập trung vào l*иg ngực, tim ngừng đập, trước mắt tối sầm.wattpad: duongquannghiii
Tối đa, thật sự lấy được điểm tối đa.
Gã thở dốc dồn dập, nghe tiếng tim đập, cố gắng lắm mới đứng thẳng được trên đôi chân mềm nhũn.
Giây tiếp theo lại tự mình an ủi, bình tĩnh, không có việc gì, có lẽ mình cũng thi được điểm cao.
Điểm Ngữ Văn của Tô Liễm sẽ kéo điểm các môn khác xuống, dù hai môn được điểm tối đa cũng chưa chắc vớt lại được.
Ngải Học Tập đổ mồ hôi lạnh, thất tha thất thểu đi về phía đám người, cướp lấy xếp hạng của cả lớp, tay run rẩy nhìn.
Tầm mắt nhanh chóng nhìn thấy tên mình, điểm Lý và Anh đều khá cao, cao hơn gã nghĩ, xếp hạng 8 cả khối.wattpad: duongquannghiii
Gã chậm rãi nở nụ cười, tầm mắt di chuyển, nụ cười cứng đờ.
Ngay phía trên tên mình, viết hai chữ đậm nét.
Tô Liễm.
Không nhiều không ít, vừa vặn xếp trên gã.wattpad: duongquannghiii
Cái tên kia mang theo sự trào phúng, như ngọn núi lớn đè xuống, rơi vào tầm mắt, đâm thẳng vào tim, đâm nát ruột gan phèo phổi.
Sự kiêu ngạo và tự tôn của gã, cũng bị một bàn chân nghiền nát, hoàn toàn hỏng mất.