Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

Chương 68

Editor: chentranho

Mưa bên ngoài vỗ về những ô cửa kính, có lúc lớn, có lúc lại nhỏ.

Gió rít qua cửa sổ, thảm cây xanh bên dưới tiểu khu bị thổi đến xào xạc vang lên.

Có lẽ nhiệt độ bên ngoài phải giảm thêm một độ nữa.

Bên ngoài trời lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng ngủ lại ấm đến ái muội.

Tin tức tố động dục đầy nhà, hai thứ mùi tin tức tố hòa quyện vào nhau, ngọt ngào mềm dịu.

Omega nằm trên đùi của Hạ Hoài giống như cây sơn chi được tưới tắm dễ chịu mà nở hoa, thuần khiết lại động lòng người.

Bởi vì họ mới chỉ đánh dấu được một nửa nên dù có thế nào thì dường như Giang Sơ Tinh cũng không thấy thỏa mãn.

Anh rốt cuộc cũng chịu không nổi, chủ động ngồi trên đùi Alpha, đuôi mắt phiếm hồng, toàn thân đều hơi ửng đỏ.

Giang Sơ Tinh ở trên cổ chính mình điểm điểm, thanh âm bởi vì vừa mới thân mật mà trở nên nghẹn ngào, lại có chút ướŧ áŧ của tìиɧ ɖu͙©: “A Hoài, cắn vào chỗ này đi.”

Hạ Hoài ôm eo nhìn anh chằm chằm mấy giây, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại: “Giao phối mới cắn.”

Giang Sơ Tinh bị tin tức tố của Alpha trêu chọc đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ, nghe được lời nói của cậu thì không nghĩ gì liền trực tiếp quấn lấy Hạ Hoài bằng cái đuôi đang lơ lửng trên không trung của mình.

“Thế này hả?” Giang Sơ Tinh đáy mắt gợn sóng cúi đầu nhìn Hạ Hoài.

Nom vừa tội nghiệp vừa muốn bị ăn hϊếp.

Hạ Hoài trong lòng khẽ động, hai mắt đỏ lên.

Cậu duỗi tay ấn lên tuyến thể của Omega, đầu ngón tay hơi hợp lại, không nhẹ không nặng xoa xoa địa phương mỏng manh yếu ớt đó.

Vừa mới đánh dấu qua nay lại bị cậu nhẹ nhàng nhéo như thế, tuyến thể Omega càng phi thường mẫn cảm, Giang Sơ Tinh nhịn không được từ yết hầu tràn ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Có chút đau, có chút ngứa, càng nhiều hơn là khao khát.

Anh muốn được đánh dấu và sở hữu.

Tuy là vừa mới kết thúc nhưng tình huống bây giờ lại khiến cậu bắt đầu có chút khó nhịn, nội tâm Alpha thật sự rất ngứa ngáy. Hạ Hoài ngẩng đầu lên, phun hơi thở vào xương quai xanh của Giang Sơ Tinh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cơn tê dại như điện giật của đối phương.

Cậu cười nhẹ, “Anh à, giao phối không phải như thế này đâu.”

Hạ Hoài có ý đồ vùi đầu vào hõm cổ của anh, giọng nói từ tính thì thào: “Để em dạy anh.”

Vừa nói Hạ Hoài vừa hé môi hôn lên vành tai của anh.

…………………

Phòng tắm ngập trong sương mù, mơ hồ hư ảo như chốn thần tiên.

Loạt xoạt, Hạ Hoài ôm Giang Sơ Tinh bước vào trong bồn tắm làm nước tràn ra ngoài.

Giang Sơ Tinh mơ hồ nhắm mắt, lỗ tai trên đỉnh đầu rũ xuống, hoàn toàn đã không còn chút sức lực nào mà mềm oặt dựa nằm trong l*иg ngực Hạ Hoài.

Màn sương bốc hơi lượn lờ quanh người họ, tin tức tố của cả hai hòa vào màn sương trong không khí.

Giang Sơ Tinh cuộn lại đầu ngón chân, cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tin tức tố của nam sinh phía sau.

Khi được tin tức tố mát lạnh rót vào, Giang Sơ Tinh cảm thấy gần như mọi tế bào trong cơ thể mình đều đang kêu lên.

Đến mặt sau, thân thể Giang Sơ Tinh khẽ run lên: “Được chưa?”

Anh muốn cử động, nhưng cậu lại giữ chặt eo anh không chịu buông ra.

Tuy rằng Alpha rất ôn nhu, nhưng vẫn làm cho Omega trước mặt theo bản năng mà quân lính tan rã, cái cổ đỏ hết cả lên.

Họ chưa bao giờ làm một dấu ấn sâu sắc như vậy, chưa bao giờ làm một cách sâu sắc như vậy.

Giang Sơ Tinh chỉ cảm thấy mình bị chiếm hữu, cả người đều thuộc về Alpha đánh dấu anh.

Cơn mưa bên ngoài dần trở nên nhẹ hơn, đã có dấu hiệu kết thúc.

Giang Sơ Tinh hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Hạ Hoài như thể không xương.

Khi Hạ Hoài khôi phục lý trí, thời điểm nhìn thấy Giang Sơ Tinh cậu liền có chút hối hận.

Do bản năng thôi thúc, không ngờ mình lại khủng bố như vậy.

“Xin lỗi, rất đau phải không?” Hạ Hoài nhìn những dấu vết mình để lại trên tuyến thể của Omega, trong lòng bị du͙© vọиɠ thống trị của chính mình làm cho hoảng sợ.

Giang Sơ Tinh đã không còn sức lực nói chuyện, chỉ còn biết thở hổn hển.

Hạ Hoài ở sau lưng anh từng chút vỗ về như đang vuốt ve con mèo nhỏ đáng thương, theo sau còn là tin tức tố trấn an của Alpha.

Cái đuôi đỏ bừng của Giang Sơ Tinh rũ xuống trong nước, bởi vì bị ma sát quá nhiều nên đầu đuôi thậm chí còn hơi sưng lên.

Hạ Hoài thực sự rất đau lòng, quả nhiên những thứ trong video không phải trong một thời gian ngắn là có thể học được.

Cậu chạm vào bụng dưới của Giang Sơ Tinh, Giang Sơ Tinh theo phản xạ muốn trốn.

“Đừng sợ.” Hạ Hoài nhẹ giọng dịu dàng trấn an, ở trên má anh hôn hôn: “Em không làm gì nữa đâu.

Tin tức tố trên người Giang Sơ Tinh đã nhạt đi rất nhiều, xem ra lần phóng thích cuối cùng đó vẫn có chút hữu dụng.

Hạ Hoài nhìn người trong l*иg ngực, trên người không trắng thì là hồng, ở bên tai anh nhắc nhở: “Xong rồi, ca ca, ôm chặt em.”

Giang Sơ Tinh phải mất vài giây mới phản ứng lại lời của cậu.

Anh duỗi tay ôm cổ cậu, cả hai càng áp sát vào nhau hơn.

Những giọt nước tí tách rơi trên sàn, Hạ Hoài ôm người đến phòng của Giang Sơ Tinh.

Cậu kéo khăn tắm ở ngoài cửa ra lau trên người Giang Sơ Tinh sau đó thì mặc đồ ngủ cho anh.

Xong xuôi mới đặt người sạch sẽ thoải mái lên giường.

Giang Sơ Tinh thực sự mệt đến không mở nổi mắt, ngã vào trong chăn bông mềm mại liền một chút cũng không muốn nhúc nhích.

Dù rất mệt nhưng anh không hề buồn ngủ.

Tin tức tố trong kỳ giao phối mạnh hơn nhiều so với tin tức tố trong kỳ động dục, lúc này anh có thể cảm nhận được dòng chảy tin tức tố của mình cùng máu trong cơ thể được trộn với tin tức tố của Alpha.

Bởi vì bên dưới rất đau nên Giang Sơ Tinh hơi hơi nghiêng thân mình.

Hạ Hoài lấy bộ đồ ngủ của Giang Sơ Tinh tùy ý mặc lên người mình rồi xốc chăn bông lên nằm ở bên cạnh anh.

Hạ Hoài chú ý tới hành động của anh liền vươn tay nhẹ nhàng giúp anh mát xa eo.

Giang Sơ Tinh theo bản năng lui về phía sau, mở mắt ra cảnh giác mà nhìn cậu.

Hạ Hoài không dám dùng quá nhiều sức cũng không ôm anh lại, trong giọng nói có chút áy náy: “Thực xin lỗi, vừa rồi là em mất khống chế.”

Giọng cậu buồn buồn, nhỏ giọng gọi anh.

“Ca ca, em xin lỗi.”

Tiếng ca ca này vừa thốt ra, trong lòng Giang Sơ Tinh co rút lại, duỗi tay sờ trán cậu, chính mình nhích lại gần: “Không sao đâu.”

Giang Sơ Tinh vùi mặt vào trong ngực Hạ Hoài tìm một tư thế thoải mái, “Chỉ là vừa rồi em thật sự quá làm loạn. Lần sau anh nói em dừng lại thì em không được tiếp tục nữa nhé.”

Hạ Hoài như một con báo nhỏ đã được thuần hóa ngoan ngoãn vâng một tiếng: “Được, đều nghe anh hết.”

Nhưng mà bản năng sao có thể nói dừng là dừng được sao.

Hạ Hoài cúi đầu ở trên đầu anh cọ cọ, “Để em đi lấy thuốc cho anh.”

Giang Sơ Tinh có chút kinh ngạc trước sự cẩn thận của cậu: “Em còn mua thuốc?”

“Ừ.” Hạ Hoài không chút nao núng thừa nhận: “Đã chuẩn bị trước.”

Giang Sơ Tinh: “………”

Hèn gì Hạ Hoài không chịu dừng lại khi anh vừa kêu đau, hóa ra là cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Giang Sơ Tinh thực sự cảm thấy nơi đó rất đau, chắc chắn sẽ bị sưng vào ngày mai nếu không bôi thuốc.

Hạ Hoài lấy thuốc mỡ tới, Giang Sơ Tinh vừa nghĩ tới phải bôi ở chỗ kín đáo tư mật như vậy thì nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay: “Đưa cho anh, anh tự mình làm.”

Hạ Hoài bật đèn, đi tới bên giường: “Anh không nhìn thấy đâu.”

Giang Sơ Tinh đỏ mặt: “Anh tự bôi được mà, em cứ ra ngoài chờ một lát đi.”

Hạ Hoài biểu tình nghiêm túc: “Có chỗ nào của anh mà em chưa thấy qua, xoay người lại.”

“…”

Biết cậu thực sự lo lắng cho mình, Giang Sơ Tinh thật sự không biết nói gì mới phải.

Hạ Hoài xác thật nói không sai, chuyện thân mật hơn chuyện này cũng đã làm xong, Giang Sơ Tinh còn ra vẻ cái gì.

Anh vùi mặt vào gối, thuốc mỡ mát lạnh cùng những ngón tay thon dài của nam sinh….

Hạ Hoài nhíu mày, xem ra vừa rồi cậu thật sự xuống tay hơi nặng. Bên sườn đùi trong trắng nõn của Giang Sơ Tinh đã bị ma sát đến rách cả da, chảy ra chút máu, mặt sau đều sưng hết cả lên.

Nhưng Hạ Hoài cảm thấy làm ra đến mức như vậy, có lẽ không hẳn do bản thân mình, mà có thể đây là bản năng của Alpha.

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Giang Sơ Tinh thở phào một hơi.

Anh nằm trong vòng tay của Hạ Hoài, hai cái đuôi gắt gao quấn lấy nhau, Giang Sơ Tinh ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha, anh không buồn ngủ, thậm chí còn có chút xúc động.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

Thật sự quá xấu hổ, Giang Sơ Tinh chịu không chịu nổi bản thân mình như này, thừa dịp Hạ Hoài không phát hiện, anh run run lỗ tai, biến thân thành mèo con.

Hạ Hoài không ngủ sâu, Omega trong thời kỳ giao phối thường rất nhạy cảm, cậu vẫn luôn chú ý đến trạng thái của người trong lòng mình.

Phát hiện người trong lòng đã biến thân, cậu tay chân nhẹ nhàng kéo chăn ra.

Cái cục nhỏ năm xưa giờ đã lớn thành hình tròn, màu sắc và lông cũng trong suốt hơn trước rất nhiều.

Đôi mắt to ngấn nước của anh trừng mắt nhìn cậu, có thể là vì nóng hoặc vì nguyên nhân nào khác, đầu lưỡi non nớt thè ra một nửa, rụt vào lại thò ra, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ức hϊếp.

Hạ Hoài duỗi tay sờ sờ đầu nó, cúi người ở trên lỗ tai nó hôn hôn: “Làm sao vậy?”

“Meo meo ~” Giang Sơ Tinh tránh khỏi cánh môi cậu, không dám cùng cậu thân cận.

Nhiệt độ cơ thể có xu hướng ngày càng tăng cao.

Hạ Hoài như phát giác ra điều gì đó liền cúi đầu nhìn cái đuôi mèo của anh, quả nhiên là một mảnh phấn hồng.

Đây là kỳ giao phối của Omega, không cần biết là bao nhiêu lần, cho dù chịu không nổi, bọn họ vẫn luôn khát cầu.

Hạ Hoài cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh tăng lên, tin tức tố cũng bắt đầu trở nên nồng đậm.

Biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu trực tiếp run run lỗ tai của chính mình, cũng biến thân theo.

Báo đen cẩn thận mở bụng mèo con ra, Giang Sơ Tinh dùng móng vuốt chụp lên đầu con báo, ánh mắt ngập nước cảnh giác nhìn nó.

“Meo gào ~” Hạ Hoài kêu một tiếng.

Mèo trắng nhỏ bị dọa đến không dám động.

[Không có nụ hôn và đây không phải là tiếp xúc thân thể. Chúng là động vật nhỏ. Chúng thực sự không có tiếp xúc gì cả. Các anh chị kiểm duyệt ơi, có thể vui lòng bỏ qua được không? Tấn Giang hòa hợp muôn năm! Hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn! 】=> Ủa né kiểm duyệt cảnh H đó hả chụy tác giả:))) bà ngoài đặt mấy cái tên chương gây hiểu lầm ra thì chắc tụi tui có thịt ăn thật á -.-

Báo đen thò lại gần, dùng cái đầu đen của chính mình ở trên bụng trắng nhỏ cụng cụng.

Giang Sơ Tinh vẫn là không thể thả lỏng, thân thể căng chặt. Hạ Hoài vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ trên cái bụng mềm xốp đầy nhung mao của mèo trắng nhỏ.

Trên dưới qua lại.

Con mèo con bây giờ rất nhạy cảm vì nó đang trong kỳ giao phối, hơn nữa còn cứ bị ai kia cọ qua cọ lại, ngay cả khi được con báo trấn an, nó vẫn theo tiềm thức bảo vệ lấy chính mình.

Báo đen vươn móng vuốt kéo kéo cái đuôi mèo, rõ ràng là vô dụng.

Trải qua thân mật tiếp xúc, Hạ Hoài sớm đã rõ ràng điểm mẫn cảm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh.

Con báo trước tiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng gặm cắn một chút lỗ tai trước, sau đó từ từ kẹp cái đuôi sau lại.

Nó từ cái đuôi bắt đầu liếʍ lên, mèo trắng nhỏ rêи ɾỉ ngay khi bị liếʍ.

“Meo meo em ~”

Báo đen cũng không dừng động tác, rất mau mèo con đã cất tiếng hừ hừ đầy mãn nguyện.

Cái bựa lưỡi thô ráp của báo đen khiến mèo con phi thường thoải mái, nó ư ử rên ra thanh âm, l*иg ngực đều phập phồng, lỗ tai run run, mắt hơi hơi nheo lại.

Vừa thoải mái vừa thích ý.

Chẳng mấy chốc chiếc đuôi bị kẹp của con mèo con đã lỏng ra.

Báo đen giúp nó liếʍ đến tận gốc, mèo trắng toàn thân thả lỏng, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống.

Báo đen vẫn ở trên bụng nó liếʍ láp, liếʍ trong chốc lát thì ngậm lấy chiếc rốn nhỏ của nó trong miệng, hai tròng mắt đen sâu thảm chăm chú nhìn mèo con.

Mèo trắng nhỏ đang lúc thoải mái thì bỗng nhiên tê rần, mở bừng mắt ra.

Nó hướng báo đen hàm hồ mà kêu một tiếng.

Giang Sơ Tinh hết cách đành phải run run lỗ tai biến thành hình người.

Một giây tiếp theo, báo đen cũng nhào qua biến thân trở về.

Năm ngón tay của Hạ Hoài nhẹ nhàng luồn vào giữa các khe hở ngón tay anh, đè anh lại muốn thân thân với anh.

Giang Sơ Tinh duỗi tay để trên trán mình, mở mắt thẹn thùng mà nghiêng đầu qua một bên: “Tới đi.”

Hạ Hoài cúi xuống, ở trên mặt anh hôn hôn: “Đừng lo lắng, lần này em sẽ nhẹ nhàng.”

Giang Sơ Tinh bị cái bộ dạng này của cậu làm cho thân mình run lên, cự tuyệt nói: “Không cần, đây là phản ứng sinh lý trong kỳ giao phối………”

“Ừ.” Hạ Hoài theo anh, ở trên đầu anh xoa xoa, như là không chịu được khẽ cười một tiếng: “Yên tâm, sẽ không làm gì quá với anh đâu.”

Hạ Hoài ôm anh vào lòng, nhỏ giọng hỏi: “Rất đau sao?”

Giang Sơ Tinh thật thà gật đầu, vốn tưởng rằng chuyện này có thể làm cậu thu liễm, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo lại trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hận không thể đá cái tên này ra khỏi giường ngay lập tức.

Hạ Hoài ghé vào lỗ tai anh cười, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Lần sau sẽ không đau nữa.”