Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

Chương 19

Khai giảng được một tháng, hôm sau Giang Sơ Tinh xuất viện liền nhận được thông báo cho cả lớp.

@ Tất cả học sinh, thứ hai thi tháng.

Nhóm của lớp 13 bình thường toàn dùng để tán gẫu, đột nhiên nay lại nhận được thông báo sắp thi của lão Hứa, làm cho các bạn học suýt chút nữa tưởng mình vào nhầm nhóm.

Điều quan trọng nhất là Lão Hứa còn thông báo một tin tức kinh thiên động địa hơn nữa khiến điện thoại của Giang Sơ Tinh nửa đêm chấn động không ngừng, cuối cùng anh buộc phải bật chế độ máy bay lên mới có thể thoát khỏi đám học sinh gà gáy đêm này.

Buổi sáng đến trường cũng không cần hẹn báo thức.

Vừa bước vào lớp, ánh mắt của cả lớp đều dừng lại trên người Giang Sơ Tinh.

Cái gì nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

Giang Sơ Tinh kéo ghế ngồi xuống, đối với anh mà nói, là Omega hay Beta đều không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng nếu có thể, anh vẫn thích làm Beta hơn.

Cố An không nhịn được, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Sơ Tinh từ trên xuống dưới, nhăn cái mũi ngửi ngửi không khí, ngập ngừng nói: “Sơ Tinh ca, anh thật sự đã … phân hóa thành Omega à?!”

Tiêu Thời cũng vẻ mặt kinh dị nhìn Giang Sơ Tinh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Giang Sơ Tinh không có ý định che giấu, hào phóng thừa nhận: “Ừ.”

Chính là một tiếng ừ nhẹ nhàng như thế cũng có thể khiến cho phòng học yên tĩnh như muốn nổ tung.

“Đậu mợ, hóa ra là thật, tui còn tưởng lão Hứa đang nói đùa với chúng ta đấy!”

“Thật không ngờ còn có người lên cấp ba rồi mới phân hóa, thật giống như trong truyền thuyết vậy đó!”

“Gương mặt này của Tinh ca xác thật giống Omega lắm! Mấy đứa năm nhất hồi trước toàn nhầm mà.”

Đôi mắt nhỏ của Cố An vừa bối rối vừa bàng hoàng, quả thực không thể tin được.

Phải biết rằng địa vị của Giang Sơ Tinh ở trong mắt hắn còn cao hơn cả Hạ Hoài, hiện tại cư nhiên nói cho hắn biết một nam sinh như vậy lại là Omega, vậy thì hắn là cái gì bây giờ? Nho nhỏ O sao?

Tiêu Thời cũng không hơn gì Cố An, dù sao thì Giang Sơ Tinh cũng là người đầu tiên đánh bại bọn họ, bóng đen này sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Tuy bị sốc một lúc, nhưng bọn họ tiêu hóa cũng rất nhanh.

“Sơ Tinh ca, anh vẫn là mèo nhà sao?” Cố An tò mò hỏi.

Rất nhiều người bản thể sẽ theo phân hoá mà thay đổi, đương nhiên cũng có người sẽ không thay đổi, cơ mà chủ yếu vẫn phải xem đến huyết thống.

Hạ Hoài khẽ nhấc mi, có lẽ là bởi vì bọn họ quá ồn ào, trong mắt cậu có vài phần sắc bén.

Cố An bị cậu nhìn bằng ánh mắt này nhìn không được run run, vội vàng quay đầu đi.

Để có được câu trả lời chính xác, Cố An nhanh chóng móc điện thoại ra vào tieba.

Tối hôm qua có người đã mở một bài để thảo luận về vấn đề này, đối với họ vấn đề này là một việc trọng đại!

Chắc chắn rồi, Cố An tối qua đã xem qua bài đăng có tên “Biển sao dù là tình yêu AB hay AO cũng mãi mãi sẽ không chết!!!” đứng đầu mục tìm kiếm còn thêm một chữ “Bạo”.

Danh tiếng của Giang Sơ Tinh trong trường luôn ở mức rất cao, ngay khi còn là một Beta đã có danh hiệu “gương mặt thiên thần”.

Bây giờ thật sự phân hóa thành Omega lại càng tạo ra một làn sóng mới cho các đội buôn chuyện, e rằng sẽ còn nóng hổi trong một thời gian dài.

Chuông báo hết giờ vang lên, các bạn trong lớp ùa về phòng thi của mình.

Các vị trí thi hàng tháng được xếp hạng theo kết quả kỳ thi hai tuần một lần.

Giang Sơ Tinh cùng Hạ Hoài ở phía sau đám đông, khi họ lên đến đầu cầu thang, một cây bút đột nhiên được đưa tới trước mặt Giang Sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh ngẩn người. Nghiêng đầu nhìn về phía nam sinh.

“Cây bút này em thường dùng.” Hạ Hoài nói: “Mặt trên có tin tức tố của em, anh muốn không.”

Hạ Hoài thanh âm nhàn nhạt, cảm giác như đang chấp hành nhiệm vụ.

“Muốn.” Giang Sơ Tinh cầm lấy, ở trong tay xoay xoay mấy cái.

Ngày hôm qua từ bệnh viện trở về, Giang Sơ Tinh đã cảm thấy Hạ Hoài có vẻ hơi khác thường, nhưng anh không thể nhận ra là khác ở chỗ nào.

Ít nhất thì sẽ giống như bây giờ, cùng anh chủ động nói chuyện.

Giang Sơ Tinh tiến vào phòng thi thì phát hiện vị trí ngồi của mình có một nam sinh khác.

Anh bước tới, đá vào chân ghế: “Đứng dậy.”

Hạ Mạch tránh sang một bên, chống tay lên bàn, bĩu môi: “Vị bạn học Omega này, sao có thể thô bạo như vậy? Nên nhẹ nhàng một chút đi chứ.”

“Vị bạn học Beta này,” Giang Sơ Tinh liếc hắn một cái: “Cậu không thấy nói lời này ra có chút giả trân quá à?”

Hạ Mạch cười khúc khích hai cái.

Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Sơ Tinh sẽ trở thành Omega, hôm trước khi hắn biết được tin tức này, suýt nữa thì trượt chân lăn xuống cầu thang. Đến tận bây giờ, hắn kỳ thật còn có chút hoảng hốt.

Hạ Mạch thấy anh không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm cây bút trong tay, cũng thò lại gần nhìn, cảm giác có chút quen thuộc.

Đúng lúc này, thầy giám thị bước vào với tập đề trên tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Mạch, hắn trở về ngồi phía sau Giang Sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh không ngẩng lên mà nhìn cây bút trên tay.

Cây bút này đã rất cũ, lớp sơn trên nắp còn bị bong ra.

Từ lâu, Giang Sơ Tinh đã biết Hạ Hoài là người rất chung thủy, một cây bút, một món ăn, một bộ quần áo, một bài hát em ấy đều có thể thích rất lâu.

Lúc trước anh đã từng nghĩ tới, Hạ Hoài nếu có người mình thích thì nhất định sẽ càng lâu càng dài mà yêu thích người đó mãi mãi không buông tay phải không nhỉ.

Nghĩ đến đó, anh mỉm cười, người được em trai anh thích hẳn là thực sự rất may mắn.



Buổi sáng thi Ngữ văn và Toán.

Tốc độ làm bài của Giang Sơ Tinh rất nhanh.

Trong bốn mươi phút, anh đã tới phần viết văn.

Giang Sơ Tinh nhìn đề bài, trong đầu sơ lược dàn ý, vô thức cắn chặt nắp bút, trên đầu lưỡi đột nhiên có chút vị chua chua chát chát lan ra, còn có xen lẫn cảm giác mát lạnh của biển sâu.

Đây là lần đầu tiên anh nếm thử mùi vị tin tức tố của Hạ Hoài, trong ngực Giang Sơ Tinh không hề truyền đến cảm giác không thoải mái.

Anh luôn cảm thấy sau khi Hạ Hoài biết mình bị bệnh, thân thể anh dường như cũng không còn quá kháng cự lại tin tức tố của em ấy nữa.

Cũng có thể chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Sau khi viết xong bài văn, anh cầm lòng không đậu mà xoay xoay cây bút trên tay.

Đột nhiên, có người chọc chọc phía sau.

“Sơ Tinh.” Hạ Mạch thì thào từ phía sau, “Cho tôi mượn bút của ông đi. Tôi cầm nhầm bút hết mực. Ông xong bài rồi nhỉ, nhanh lên, thời gian sắp hết rồi!”

Giang Sơ Tinh nhìn cây bút trong tay, từ trong túi quần lấy ra một cây bút khác, không chút do dự đưa cho hắn.

“…” Hạ Mạch nhìn chằm chằm cây bút mới tinh, sau đó lại liếc nhìn cây bút trong tay Giang Sơ Tinh, chậc một tiếng, vùi đầu tiếp tục viết.

Thi xong, Hạ Mạch trả lại cây bút, thấy cậu ta rõ ràng có một cây bút mới nhưng lại cứ dùng cây bút tả tơi kia, không biết có phải là do nó dùng rất tốt hay không.

“Sơ Tinh, sao ông không cho tôi mượn cây bút kia để viết thế.” Hạ Hoài nói, “Làm ông yêu thích không buông tay như thế khẳng định là dùng tốt lắm nhờ.”

Hắn nói xong thì toan duỗi tay qua lấy, ai biết Giang Sơ Tinh lại né tránh cái tay hắn, không hề thương lượng mà cự tuyệt: “Không cho mượn.”

Giang Sơ Tinh đưa cây bút mới cho Hạ Mạch: “Cái này cho cậu luôn, không cần trả lại.”

“…” Hạ Mạch nhướng mày, trong lòng nói thầm cái bút gì mà bảo bối như vậy, sờ cũng không cho sờ.

Thật là, đã phân hóa thành Omega rồi còn rất ngạo kiều nữa chứ.



Kỳ thi buổi sáng kết thúc.

Cố An cùng Tiêu Thời hai người cực kỳ bi thương, kẻ xướng người hoạ, nói là muốn đi Tinh Quang ăn đồ ngọt uống trà sữa mới có thể khôi phục tinh thần.

Vì vậy, mọi người liền hẹn nhau đến Tinh Quang.

Vừa bước tới cửa, Cố An bỗng nhiên mở miệng: “Mấy cậu mau xem mau xem nè!!! Cái thằng Lâm Hòa ngu ngục kia bị xét nhà này!”

Tiêu Thời kích động thò lại gần: “Thiệt hay giả, cho tôi xem với! Cái này là tội hối lộ à, cái tội này chắc cũng phải ngồi tù mấy năm nhỉ!”

“Thật mẹ nó sướиɠ lên mây!” Cố An nói: “Cái này gọi là trời cao có mắt đấy!”

“Tinh ca, anh có xem Tieba hai ngày qua không?” Cố An vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh: “Cái thằng lần trước hỏi thăm anh khắp nơi đó! Nhìn xem nó bị đánh thành cái dạng gì nè. Hài thật, quá sung sướиɠ!”

Giang Sơ Tinh nhìn nam sinh trong video mặt mũi bầm dập chật vật bất kham, người đàn ông trung niên phía sau đang đá hắn ta, từ ngữ mắng chửi đều là một bộ ô uế, đó hẳn là cha của Lâm Hòa.

Trong video, Lâm Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt u ám chứa đựng khát vọng hủy diệt kinh khủng, rồi mỉm cười với máy quay không rõ ẩn ý,

giống như một nụ cười tuyệt vọng đen tối.

“Khϊếp, tên khốn kiếp này rốt cuộc cũng gặp quả báo.” Hạ Mạch nói xong liền huých vào vai Hạ Hoài: “Đây đều là công lao của mày đấy, đại anh hùng của chúng ta, nếu mày mà không giấu giếm anh, anh chắc chắn cũng có một chân trong đó rồi. “

“Chỉ bằng anh …” Hạ Hoài ghét bỏ lắc lắc đầu.

Hạ Mạch: “Nhóc con đừng có làm màu nhá.”

Mỗi lần như thế này, Hạ Mạch đều có cảm giác quen thuộc từ lâu, cảm thấy cái miệng kia của thằng em trai mình thật là thiếu đánh.

Lời này đều bị Cố An bên cạnh nghe được: “Cái gì cái gì? Việc này là kiệt tác của Hoài ca á???”

“Mấy đứa không biết à?” Hạ Mạch nói, “Vậy để anh đây kể cho mà nghe.”

Mấy người một bên nói một bên đi vào trong cửa hàng.

Đang gọi đồ uống thì Hạ Hoài nhận được một cuộc gọi, cậu bước đến một góc không có ai nghe máy.

Hạ Bùi ở bên kia điện thoại thanh âm nghe ra rất cao hứng: “Rốt cuộc cái án chết này cũng chấm dứt, sự kiện tham ô lần này không nhỏ, hơn nữa còn thêm vụ Lâm Hòa xâm phạm Omega bị khởi tố, chuyện này có Hiệp Hội Bảo Hộ Omega trực tiếp nhúng tay vào, đám cáo già kia tuyệt đối không thể ngờ tới, chỉ sợ lúc này bọn họ đi vào cũng đừng nghĩ có thể ra được.”

Hạ Hoài: “Cảm ơn chú.”

“Ơn huệ cái gì,” Hạ Bùi cười nói: “Là chú phải cảm ơn cháu mới đúng.”

Bên kia tai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn.

Hạ Bùi vội nói: “Chú bên này còn có chút việc, hôm nào cháu cùng thằng nhóc Hạ Mạch kia nhớ đến nhà chúng ta ăn cơm nhé, tiểu Đào nhà chú cứ nhớ thương hai đứa mãi đấy.”

Sau khi cúp máy, Hạ Hoài quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách.

Giang Sơ Tinh mơ hồ cảm thấy tâm trạng Hạ Hoài đang rất tốt, đáy mắt đào hoa còn để lại vài tia cười vụn vặt.

Hạ Hoài kéo chiếc ghế đẩu cao bên cạnh Giang Sơ Tinh ra, phát hiện ba người còn lại đang ở trong ghế dài cầm điện thoại quét đến hăng say.

Giang Sơ Tinh đột nhiên hỏi: “Ảnh chụp trên Tieba là em đăng lên à?”

Vừa mới nghe Hạ Mạch kể lại mọi chuyện, tâm tình Giang Sơ Tinh có chút vi diệu.

Nhất thời, anh suýt chút nữa đã hiểu lầm Hạ Hoài vì mình mới làm như vậy.

“Ừ.” Hạ Hoài uống một ngụm sữa đậu nành vị đào trong tay, nói: “Giúp chú em.”

Cậu nói đến là nhẹ nhàng bâng quơ, như là không mấy để ý.

Giang Sơ Tinh dừng lại hai giây: “Ừm, vậy hả.”

Trầm mặc trong chốc lát, ba người trên ghế dài đã đi tới.

Tiêu Thời bước tới, từ trong túi quần lấy ra một nhạc phổ: “Đúng rồi Hoài ca, Tưởng Nam ca kêu cậu giúp cậu ta sửa lại cái nhạc phổ này, lúc nào xong thì trả cho cậu ta sau.”

Hạ Hoài lấy ra xem qua một lượt, liền nhớ tới mình không có mang theo bút, liền hỏi Tiêu Thời: “Có bút không?”

Tiêu Thời dang hai tay làm bộ không có.

Hạ Hoài nhìn hai người kia, không cần hỏi cũng biết.

“Dùng cái này đi.” Giang Sơ Tinh nói.

Hạ Hoài nhìn cây bút được đưa qua, chính là cây bút cậu đưa cho Giang Sơ Tinh sáng nay.

Cậu ngẩn người, cuối cùng cũng nhận lấy.

Hạ Mạch nhìn thấy cây bút trong tay Hạ Hoài, nhướng mày.

Đây không phải là cây bút bảo bối của Giang Sơ Tinh sao?

Không phải đến sờ cũng không cho sờ sao?

Anh ta nhìn về phía Giang Sơ Tinh, hai giây sau liền gõ gõ nhắn tin trong WeChat.

[Thỏ manh manh]: Sơ Tinh sao ông có thể bất công quá mức như thế, buổi sáng sờ đều không cho tôi sờ, bây giờ làm vậy là có ý gì, là Hạ Hoài thì liền có thể tùy tiện sờ à.

Di động Giang Sơ Tinh nhảy ra một tin nhắn, nhìn thấy câu chất vấn kia, anh chột dạ mà gãi gãi mí mắt.

Thấy anh không trả lời, Hạ Mạch liền mở miệng nói luôn: “Được đấy, lại bất công nữa đúng không, trước kia…… Ưm ưm……”

Không để hắn kịp nói hết, Giang Sơ Tinh đã nhanh chóng bẻ một miếng bánh nhét vào trong miệng hắn: “Cậu ăn bánh đi, nói nhiều quá.”

“…” Hạ Mạch thầm than trong lòng, xem đi, quả nhiên là bất công mà.

Hắn lại mở WeChat ra gõ gõ.

[Thỏ manh manh]: Nào nói đi, ông và em trai tôi rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Giang Sơ Tinh liếc nhìn nam sinh đang chuyên tâm sửa nhạc phổ.

Gõ gõ trả lời: Không có chuyện gì cả.

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: Với cả em ấy cũng là em trai tớ.

Hạ Mạch nhìn nhìn giữa những hàng chữ, bỗng nhiên nhận ra hắn mới chính là người thừa.

Cơ mà từ nhỏ đến lớn Hạ Mạch cũng đã quen, bất đắc dĩ mà có lệ đáp.

[Thỏ manh manh]: Vâng, vâng, hai người mới là anh em ruột, tôi là nhặt về.

Hạ Mạch trong miệng còn lẩm nhẩm lầm nhầm nói thêm câu: “Cái đứa tính khí quỷ quái kia là bảo bối của ông hết.”

“Cậu nói cái gì?” Giang Sơ Tinh nghiêng đầu nhìn hắn.

Hạ Mạch nhún vai mở miệng khen: “Tôi nói ông rất đẹp trai, tính tình lại tốt.”



Sau khi thi xong, Cố An ở hàng ghế đầu định rủ một vài người đi chơi cho vui, đang thảo luận với Tiêu Thời nên đến quán cà phê Internet hay là đi chơi bóng rổ, đúng lúc này Lão Hứa bước vào lớp.

“Học kỳ trước thiếu mấy đứa một chuyến đi chơi xuân nên trường học dự định bù đắp cho mấy đứa, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 3 ngày sẽ đi luôn, mấy đứa nhớ về nhà chuẩn bị trước đi nhé.”

Lời này vừa nói ra cả phòng học liền đồng thanh hoan hô, mọi mỏi mệt của kỳ thi nháy mắt tan thành mây khói.

Lão Hứa nhìn đám nhóc thúi này cãi cọ ồn ào cũng không ngăn cản, cười nói: “Buổi đi chơi xuân này 5 lớp cùng nhau đi. Sẽ có sinh hoạt tập thể, cần đóng phí đăng ký, mấy đứa nộp cho lớp trưởng nhé. Tiền ăn ở do trường học chi trả. Trước tiên mấy đứa tự phân phòng, Alpha và Omega thì tách ra, có hai loại phòng đôi và phòng đơn, tự mình thương lượng đi nha mấy đứa. “

Cả lớp 13 như một đám ngựa hoang được thoát dây cương, thẳng đến khi tan học hãy còn thảo luận.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Hạ Hoài liền nhận được điện thoại của Tưởng Nam.

Giang Sơ Tinh nhìn cậu muốn nói lại thôi, đại khái đoán được: “Hôm nay em có buổi biểu diễn à?”

Hạ Hoài ừ một tiếng nói: “Lễ cưới một người bạn của Tưởng Nam.”

“À, vậy em đi,” Giang Sơ Tinh hỏi: “Em có về nhà lấy đàn không?”

“Không, lần trước đi biểu diễn cũng không mang về.” Hạ Hoài nhìn Giang Sơ Tinh mím môi: “Hôm nay anh có rảnh không?

Giang Sơ Tinh ngạc nhiên không biết vì sao cậu lại hỏi điều này, nhưng vẫn đáp: ” Rảnh.”

“Sao vậy?” Giang Sơ Tinh thấy cậu vẻ mặt do dự “Em muốn anh giúp chuyện gì à?

Hạ Hoài do dự một chút, mới nói: “Không có gì, em đi trước.”

Nói xong cậu liền quay lưng đi hướng khác.

Còn chưa đi được vài bước, giọng của Cố An đã vang lên sau lưng: “Hoài ca, chúng ta cùng đi đi. Hả? Tinh ca, sao anh không đi, anh không định nghe chúng em biểu diễn à?”

“Mau mau mau!” Tiêu Thời túm Giang Sơ Tinh một chút: “Đây là lần đầu tiên tớ hát trong đám cưới của người khác đó, có chút phấn khích ghê.”

Khi đến khách sạn, Giang Sơ Tinh nhìn ảnh cưới bày ở cửa, không ngờ bây giờ kết hôn còn rất thời thượng, mời cả ban nhạc đến hát.

Đại sảnh của khách sạn ngồi đầy cả trai lẫn gái, nhìn qua rất long trọng.

Tưởng Nam nhìn thấy đám người Hạ Hoài đi vào, vội vàng chào hỏi, thoáng thấy Giang Sơ Tinh bên cạnh Hạ Hoài thì ngẩn người.

Đã gần một tháng kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau ở quán bar.

Tưởng Nam cười với anh, nhanh chóng nói: “Mấy cậu sao bay giờ mới đến, mau đi đổi trang phục đi, lập tức đến chúng ta rồi.”

Hạ Hoài nhìn lại Giang Sơ Tinh, chỉ vào vị trí phía trước nói: “Anh đi lên hàng trước đi, đằng kia có một vị trí.”

“Được.”

Giang Sơ Tinh tìm một chỗ ngồi xuống, anh nhìn đôi vợ chồng mới cưới lên sân khấu.

Trên màn hình lớn chiếu đi chiếu lại quá trình yêu đương của hai người, từ một vài bức ảnh thời thơ ấu của họ thì có thể nhận ra dường như cả hai đều là bạn thân từ thưở nhỏ.

Sau đó đến đoạn kể lại câu chuyện tình yêu của chính mình.

Alpha trên sân khấu nói: “Tôi yêu thầm chị ấy 8 năm. Lúc đầu tôi luôn nghĩ đó là chỉ là tình cảm gia đình. Mãi đến khi chị ấy nói sẽ kết hôn, tôi mới hoàn toàn nhận ra, đó không phải là tình cảm gia đình gì cả. Mà chính là tôi yêu cô ấy. “

Nam Alpha trìu mến nhìn cô gái Omega bên cạnh: “Cô ấy từng cưng chiều và bảo vệ tôi, bây giờ đến lượt tôi. Chị ơi, anh yêu em.”

Cô gái Omega lao thẳng vào vòng tay của Alpha, khóc không thành tiếng.

Khi Giang Sơ Tinh nhìn thấy phần giới thiệu trên màn hình lớn, anh mới biết người đàn ông kia là do gia đình cô gái nhận nuôi. Hai người kém nhau 3 tuổi, vẫn luôn là chị gái cưng chiều em trai.

Giang Sơ Tinh mỉm cười, có lẽ đây chính là kiểu tình yêu dưỡng thành vun đắp theo năm tháng.

Cả hai bên đeo nhẫn xong xuôi sân khấu đột ngột tối sầm lại.

“Bùm, bùm ~”

Âm nhạc vang lên trong hội trường, đèn sân khấu dần dần sáng lên.

Bốn thiếu niên đứng ở trung tâm sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu vào bọn họ sáng đến chói mắt.

Tiếng guitar được hòa vào phần đệm, sau đó là giọng hát từ tính khàn khàn của nam sinh.

Đây là một bài hát chúc phúc đầy vui vẻ.

Giang Sơ Tinh lặng lẽ nhìn các chàng trai trên sân khấu, lúc này phong cách của Hạ Hoài có chút khác biệt so với trong quán bar, thiếu đi hai phần an tĩnh, cuối cùng cũng giống một thiếu niên 17-18 tuổi.

Mọi người vui vẻ hát xong, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Ánh đèn lại toàn bộ sáng lên, Cố An và một số người mang nhạc cụ của họ ra khỏi sân khấu, chỉ còn lại Hạ hoài.

Bởi vì vừa mới dùng sức ca hát cổ động nên phần hàm dưới của Hạ Hoài có chút mồ hôi lưu lại, một tay cậu nắm microphone, đôi mắt đào hoa dừng lại ở một chỗ nào đó.

Giang Sơ Tinh cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Hoài thu lại ánh mắt, hơi thở hổn hển nói: “Thay mặt ban nhạc mùa hè của chúng tôi, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Nghe được câu chuyện của hai người thật không dễ dàng chút nào. Bài hát vừa rồi là chúc phúc cho hai người.”

“Tôi đã từng đọc được một câu,” Hạ Hoài nghiêm túc nói: “Tình cảm sau hơn mười năm sẽ trở thành tình cảm gia đình, cho nên dù là tình yêu hay tình cảm gia đình thì đều đáng trân quý”.

Những lời như vậy quá thâm tình, Giang Sơ Tinh không biết cậu là đang nói chính mình, hay là đang nói theo kịch bản.

Cố An bên cạnh sân khấu vỗ tay: “Nói rất đúng!”

Tiêu Thời cũng đi theo ồn ào: “Kinh điển, tuyệt cú mèo! Hay cho một tình yêu như tình thân!”

Còn lại mỗi Tưởng Nam phức tạp nhìn nam sinh trên sân khấu.

Hội trường theo đó là những tràng pháo tay tán thưởng.

Hai cô dâu chú rể đang ngồi phía trước cũng ôm trầm lấy nhau.

Chờ mọi người yên lặng trở lại, Hạ Hoài ngồi ở trên ghế đẩu cao, gảy guitar, cầm micro: “Ca khúc tiếp theo là sáng tác của tôi…”

Nói tới đây, cậu lại muốn nói nhưng thôi, vốn dĩ là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ dời tầm mắt đến một nơi nào đó.

Âm thanh khàn khàn trầm thấp nói ra tên bài hát.

“Tên là 《 Niên thiếu 》.”

Ngay khi tên bài hát vang lên, con ngươi của Giang Sơ Tinh hơi ngưng đọng.

Ba người bên cạnh cũng sững sờ, bài hát vốn dĩ đã chọn không phải bài này.

“Hoài ca đọc sai tên bài à?!” Vẻ mặt Cố An nghi ngờ: “Anh ấy không phải không hát bài này sao?”

Tiêu Thời cũng không đoán trước được, vì thế hai người đem tầm mắt dừng lại trên người Tưởng Nam.

Trong hai năm qua, Hạ Hoài và Tưởng Nam là thân nhất, Tưởng Nam vẫn luôn chăm sóc bọn họ như một người anh lớn.

Ánh mắt Tưởng Nam lướt tới hàng ghế đầu ở đại sảnh, dừng lại trên người nam sinh nào đó, sau đó xoay người đi vào hậu trường.

Lưu lại Cố An cùng Tiêu Thời mắt to trừng mắt nhỏ.

Vị trí mà Giang Sơ Tinh ngồi có tầm nhìn tốt, rất gần sân khấu. Anh nhìn ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đỉnh đầu người con trai kia.

Tiếng guitar nhẹ nhàng, êm ái hòa cùng giọng hát trầm bổng của cậu.

“Chàng trai mặc đồ trắng, lên đường về nhà.

Những điều tốt đẹp mà bạn đang mong đợi, luôn sẽ đến sau

Cửa sổ thủy tinh mở ra, tiếng gió hát bên tai

Tiếng hát tràn đầy năng lượng, giữa trời xanh mây trắng

Hãy trân trọng những gì bạn đang có ở thời điểm hiện tại “

Hạ Hoài cúi đầu, đôi mắt đào mê người bị vầng trán tinh anh che khuất.

Sau hai năm, Giang Sơ Tinh mới có thể nghe được Hạ Hoài hát lại bài này một cách trọn vẹn, so với giọng hát trong trẻo của thưở thiếu niên lúc đầu, hiện tại chất giọng của cậu đã trầm buồn và càng thêm sâu sắc hơn một chút.

Đây là một bài hát rất êm đềm, mang hơi hướng không khí trẻ trung.

“Bình minh đằng đông mưa đằng tây, lá cây ngô đồng vàng khô héo vụt qua tầm mắt

Phượng ca, cậu bé cười

Cho phép tôi được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời, rải rác khắp nơi trên mặt đất

Mang theo một chút thời gian, cho trái tim một phút giây ấm áp nhất thời

……… “

Sau đó, Giang Sơ Tinh mới nhìn ra cây đàn trong tay Hạ Hoài chính là cây đàn mà anh tặng.

Đàn Tương tư.

Chữ “Hoài” thấp thoáng trong ánh sáng.

Ở phía sau của bài hát, giai điệu dần dần khác so với bài gốc, đó là một tác phẩm trưởng thành hơn trước.

Câu hát của Hạ Hoài tuy không rõ ràng, nhưng rất vừa phải, gãi đúng chỗ ngứa, từng câu từng chữ trong bài hát đều khiến lòng người lay động.

Như thể họ đã thực sự trở lại tuổi thanh xuân của chính mình.

Âm nhạc càng về sau càng nhẹ nhàng xa xôi, như đang xoa dịu cảm xúc của người nghe.

“Toàn thân tỏa sáng, thiếu niên khi còn trẻ đã xưng vương”

Tiếng guitar đột ngột dừng lại, Hạ Hoài cầm micro, ánh mắt rơi vào Giang Sơ Tinh, hát lời cuối cùng sau khi cải biên.

“Anh là đức vua của em.”

Niên thiếu của em đều là anh, anh là tất cả niên thiếu của em, là đức vua của em.