Vợ Ngốc Của 3 Tổng Tài

Chương 8: Chị em

Nihao, trồi lên đây viết cho mn chương mới nè! Dạo này mệt mỏi lắm luôn ý, có cả đống chuyện xảy ra còn thêm cái gì mà tự học trên lớp online, tui khổ quá mà. Với lại, nếu chương có nhạt và nhảm như thế nào thì mn cũng rộng lượng mà bỏ qua cho tui, tui đang mua muối và chờ người ta ship nên nó mới nhạt. Nên là mọi người hãy ủng hộ truyện của tui nhiều hơn để tui có động lực na!

-----Hello, bữa tối tốt lành-----

===Tại phòng ngủ của cậu===

Huan ying lai dao extreme cong lin di lai, ... - Chuông báo thức của Hoàng Minh Hạo.

- Ưm, mấy giờ rồi?

Cậu mơ màng cầm điện thoại lên, bỗng dưng mở bừng mắt.

- Ôi trời, đã 9 giờ rồi sao? Mình trễ mất thôi! Sao Quyền Triết không gọi mình? A, chết rồi!

Cậu vội vàng VSCN, thay đồng phục, chải tóc, một mạch lao xuống lầu. Cậu mang giày và phóng ra khỏi cửa, lên xe đạp và đạp tới trường.

===Trước cổng trường IDOL===

- Ôi trời...

Hoàng Minh Hạo nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào trường. Hôm nay là thứ bảy và cậu được nghỉ!!!

*Trời ạ, Hoàng Minh Hạo ơi là Hoàng Minh Hạo, nhìn lại bộ dạng của mày lúc này, tóc thì vẫn chưa chải cho đàng hoàng, quần áo thì lôi thôi, giày thì chiếc này chiếc kia, còn nữa, mày điên rồi nên mới đến trường vào hôm nay, hôm nay là thứ bảy kia mà!!!* - Cậu vừa chửi thầm vừa đạp xe thật nhanh về nhà.

Đạp về tới nơi mới thấy cửa chưa đóng. *Thôi chết, nãy vội quá chưa đóng cửa, lỡ có trộm vào nhà là mình chết* - Cậu cất xe đạp, khóa cổng ngoài lại và vào nhà.

- Em về rồi đấy à?

- Ủa, Ngạn Ngạn, sao anh ở đây?

- Đến kêu em đi làm chứ làm gì! Sắp 9 rưỡi rồi, nhanh đi!

- Em quên mất, hôm nay em làm sao ấy nhỉ?

Lâm Ngạn Tuấn: 22 tuổi, sinh viên đại học năm cuối, từ quê lên thành phố học tập, một đồng nghiệp kiêm anh trai kết nghĩa của cậu, sau này là người yêu Vưu Trưởng Tĩnh.

Cậu lên lầu thay một chiếc áo thun trắng dài tay. mặc quần jean xanh hơi rách ở phần đầu gối (Mốc: Đó là kiểu chứ không phải quần bị rách đâu à nha!), đội một chiếc mũ nồi nâu.

- Nhanh lên sắp trễ rồi.

- Vâng~

Cả hai cùng ra khỏi nhà, cậu dắt xe đạp ra và cùng Lâm Ngạn Tuấn đến chỗ cậu làm.

===Quán coffee Dream===

( Quán chỉ có ba nhân viên là chị thu ngân, Lâm Ngạn Tuấn và Hoàng Minh Hạo )

- Xin chào, em tới rồi ạ!

- Hôm nay nhóc tới trễ nha~ - Chị thu ngân nói.

- Em xin lỗi, tại lúc mới dậy em tưởng hôm nay là ngày phải đi học nên chạy tới trường, cuối cùng thì lại nhầm!

- Trời ạ, nhóc ngốc quá đi!

- Hì hì!

- Em đã ăn sáng chưa?

- Em chưa ăn nhưng lúc nãy đã uống một hộp sữa rồi nên không sao đâu.

- Nhóc này, em phải ăn uống đàng hoàng chứ! Lỡ bệnh lại tái phát thì sao?

- Uầy, nó không sao đâu chị lo làm gì! - Lâm Ngạn Tuấn chen vào.

- Mày im, để chị mày nói chuyện!

- Em sẽ không sao đâu chị!

Cậu và Lâm Ngạn Tuấn mặc tạp dề ngắn vào.

- Phục vụ.

- Đến đây! - Cậu cầm cuốn sổ tay lên và đi tới bàn khách.

===Lúc sau===

Ting - Tiếng chuông báo có khách vang lên.

- Coffee Dream xin chào! - Cậu nở nụ cười đón vị khách đó vào.

- Ủa, Hạo Tử?

- An An tỷ tỷ?

- Sao em lại ở đây?

- Em làm thêm ạ! Chị vào trong đi.

Cậu dẫn An Hồng Phương vào trong quán, tìm một cái bàn hai người cho cô, rồi đưa menu.

- Chị muốn dùng gì?

- Ừm...Cho chị một ly Mischio*.

- Vâng, chị đợi một chút nhé!

Mischio: Cà phê pha với cacao và kem sữa đặc.

- Ngạn Ngạn, một ly Mischio!

- Hạo Tử, giờ em rảnh không?

- Giờ quán cũng không còn đông khách như lúc sáng, nên em khá rảnh, có gì không chị?

- Em ở lại nói chuyện với chị được không?

- Được chứ chị!

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

- Của quý khách đây, chúc ngon miệng. - Lâm Ngạn Tuần bưng cà phê lên.

- Cảm ơn.

- Ngạn Ngạn, anh trông cửa hàng giúp em nhé, em tiếp khách một chút!

- Khỏi cần nói, anh biết. - Lâm Ngạn Tuấn quay về quầy bar.

- Hai người quan hệ tốt lắm à?

- Vâng, trông anh ấy hơi khó gần vậy thôi chứ anh ấy thân thiện lắm!

- Ừm, mà 12 giờ trưa nay em tan làm chưa?

- 11 giờ rưỡi thì em đã tan làm rồi chị, có gì không?

- Chị định rủ em đi TTMS* với chị, em đi được chứ?

- Tất nhiên là được!

- Vậy thì tốt quá!

TTMS: trung tâm mua sắm

===Tua đến TTMS===

- Ui, chỗ này lớn quá đi!

- Chúng ta đến khu thời trang trước nhé?

- Đi thôi!

Cả hai cùng đi đến khu thời trang, An Hồng Phương chọn vài chục bộ đồ, rồi chọn thêm mười mấy đôi giày, và rất rất nhiều thứ khác. Còn cậu thì mua thêm một đôi dép bông hình gấu trúc cho cậu, một đôi hình thỏ cho Lý Quyền Triết vì hai đôi dép của hai người bị rách, thêm một bộ đồ ngủ gấu trúc và một bộ thỏ, hai áo hoodie dày một chút vì bây giờ đã vào thu. (Mốc: Cuối tháng 9 đến cuối tháng 12 theo Trung Quốc thì là mùa thu nha)

Hai người dừng lại vào ăn trưa tại một quán Nhật, sau đó đến khu vật phẩm thường ngày mua thức ăn và một số vật dụng cá nhân như: Thịt, cá, trứng, sữa, bàn chải đánh răng, v.v.

===Trước cổng cửa TTMS===

- Em chắc chắn là không muốn lên xe không?

- Vâng, em tự về được!

- Vậy thôi chị về trước.

- Chị về cẩn thận.

Cậu xách đồ xuống hầm để xe công cộng của TTMS.

- Quái, mình mua có chút đồ thôi mà sao nặng thế nhở? Hay do mình yếu quá? Hầy, thôi bỏ đi!

Cậu bỏ hết mấy cái túi lên cái giỏ trên xe đạp, kiểm tra thì thấy tay lái nặng quá nên phải treo bớt lên yên sau.

- A, nặng quá đi!

Cậu vừa than thở vừa khổ sở đạp xe, về nhà phải nhờ mẹ giúp mình bồi dưỡng lại mới được!

===17:00 tại nhà Triết===

- Mẹ ơi, con đói quá~ - Cậu nằm trên sofa đòi ăn cơm.

- Con ráng chờ thằng Triết nó về đi, mà sao Triết Nhi về trễ thế không biết?

- Mẹ ơi, ba ơi, con về rồi đây!

Cậu ào ra ngay ngoài cửa trách móc Lý Quyền Triết.

- Triết Triết, cậu làm gì mà về trễ thế, đói chết lão tử!

- Trên đường về gặp chút chuyện thôi!

- Chuyện gì? Mà chân cậu sao thế? Trầy cả đầu gối, chảy máu kìa! Mẹ ơi, chân Triết chảy máu rồi!

- Này, cậu la lên làm gì thế?

Mẹ Lý chạy ra, hốt hoảng nhìn chân của con trai. Ba Lý cũng chay ra, cầm theo cả hộp cứu thương.

- Trời ơi, con làm gì mà ra nông nỗi này thế?

- Con chạy xe không cẩn thận, nên té.

- Ai đυ.ng trúng cậu?

- Tớ nói là tớ chạy xe không cẩn thận nên tớ bị té!

- Đừng có nói xạo, lần trước cậu chở tớ mém tông vào một chiếc xe hơi cậu còn lách qua dễ dàng (Mốc: Con bạn tui chở tui từng làm được như vậy nên tui thấy nó không có vô lý), làm sao đang đi đường bình thường mà té được?

- Ừ thì...có chiếc xe hơi của An...à không, của một người đυ.ng trúng tớ từ bên mép.

- Thế người đó có xin lỗi cậu không?

- Kh...à có.

- Hầy, lần sau để ba gắn cho cái gương chiếu hậu. - Ba Lý nói

- Vâng, vào ăn cơm thôi!

===Trên đường đi bộ về nhà Hoàng Minh Hạo===

- Này, Hạo Tử.

- Sao?

- Cậu nghĩ tớ có nên...bày tỏ với Quân ca không?

- Hiện tại không nên. - Cậu gác hai tay ra sau đầu.

- Tại sao?

- Cậu mới quen người ta có một tuần, bày tỏ liền thì rất chi là không ổn. Cậu nên từ từ nuôi cho tình cảm của anh ấy đối với cậu lớn dần, tìm hiểu anh ấy kĩ hơn, quan tâm anh ấy. Sau đó bày tỏ cũng không muộn!

- Thế tớ phải làm thế nào?

- Cậu thường xuyên đi chơi với anh ấy, chú ý những món ăn hoặc thức uống anh ấy hay dùng, quan tâm anh ấy một chút, ví dụ như nhắc anh ấy mặc nhiều áo ấm, đừng uống nhiều đồ lạnh, vân vân và mây mây!

- Sao cậu biết rõ thế?

- Bộ cậu không nghe người ta nói những người độc thân thường biết rất rõ về tình yêu à?

- Xời, vậy cũng khoe.

- Này, tớ có mua mấy bộ đồ mới với hai đôi dép mới cho chúng ta rồi đấy!

- Cậu đi khi nào thế? Sao không rủ tớ?

- Hồi sáng tớ đi làm thì gặp An An tỷ tỷ, chị ấy rủ tớ đi mua sắm với chị ấy, tớ đồng ý vì tủ lạnh nhà tớ hết thức ăn rồi, chỉ còn trứng thôi, sẵn tiện sắm thêm đôi giày với mấy cái áo, quần, rồi mua thêm hai đôi dép bông mà lần trước bị rách á với hai bộ đồ ngủ liền nhau!

- Hạo Tử, tớ nói này.

- Sao?

- Sau này, cậu đừng tiếp xúc với An Hồng Phương nữa. - Lý Quyền Triết nói nhỏ.

- Hả, cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ?

- Không, tớ không có nói gì hết, chúng ta về nhanh đi, ngoài này lạnh quá!

- Ừm, nhanh thôi!

===Phòng ngủ của Hoàng Minh Hạo===

- Wow, Hạo Tử, bộ đồ này dễ thương quá đi!

- Tất nhiên, tớ chọn mà! Cậu mau về phóng tắm rồi thay đi!

- Ừm.

Lý Quyền Triết ra khỏi phòng, cậu vào phòng tắm để tắm.

===22:00 Phòng giải trí===

- Êy, Hạo Tử, cậu chạy đi đâu vậy? Có một thằng đang tới kìa, coi chừng nó bắn!

- Tớ đi lấy thêm hộp cứu thương, còn có một hộp à, lỡ tí bị bắn còn có để hồi máu!

- Xong chưa? Thằng này còn có đồng đội nữa này, qua giúp tớ nhanh lên!

- Biết rồi, qua liền!

- Uầy, nhìn đồ mặc tưởng level cao lắm ai dè chả bằng tụi mình!

- Ừ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

- Woa, hai người này vậy mà có nhiều hộp cứu thương ghê!

- Đúng đúng, tha hồ dùng~

- Uầy, chạy bo thôi, bo thu rồi!

- Lên xe đi!

- Êy, bây giờ còn tớ, cậu và một thằng nữa, tính sao giờ?

- Thì dùng chiêu cũ!

- Ok.

Wo yi zhi hen mi mang, zhong fu de ri chang... - Nhạc chuông điện thoại của Hoàng Minh Hạo.

____________

- Alo?

-# Alo, Hạo Tử, là chị đây.

- Chị gọi em có gì không?

-# À, chị bỏ quên hộp bông tai trong balo của em, em thấy không?

- Cái đó em thấy rồi, lúc nãy định gọi cho chị á mà em quên luôn. Thứ hai em đem trả cho chị.

-# Ừm, cảm ơn em nhé, chị cúp máy đây.

Tút...tút...tút

____________

- Ai gọi cậu thế?

- An An tỷ tỷ.

- Hai người trao đổi số điện thoại hồi nào vậy?

- Hồi lúc đi mua sắm, có gì không?

- À không!

- Êy, thằng cuối cùng kìa!

- Đâu?

- Đấy, đang hồi máu kìa, bắn đi bắn đi!

- Ok, ok!

- Yeah! Thắng rồi!

===02:00 AM===

- Oáp~ Buồn ngủ quá đi!

- Tớ cũng thế, oáp~

- Về phòng ngủ thôi!

- Ừm.

Cả hai thu dọn những gói snack trên bàn và hai ly cacao đã cạn xuống bếp, rồi phòng ai nấy về, trước khi và còn không quên chúc nhau ngủ ngon.

Phịch, cậu nhảy thẳng lên giường, lăn lăn vài cái rồi đắp chăn vào, lấy điện thoại.

____________

###Nhàcóbaanhtraivàmộtnhócmèongốc###

#Mèongốc

- Nè, ai đặt biệt danh này thế hả?(╯‵□′)╯

#AnhtraihọThái

- Là anh đấy ~(~ ̄▽ ̄)~

#AnhtraihọChu

- Em kệ nó đi ( ̄ー ̄)

#AnhtraihọPhạm

- Sao giờ chưa ngủ?

#Mèongốc

- Thì mấy anh cũng đã ngủ đâu!

#AnhtraihọPhạm

- Đi ngủ đi.

#AnhtraihọChu

- Đúng rồi, em đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu!

#AnhtraihọThái

- Nếu em không ngủ thì tí nữa ma sẽ bắt em đấy!

#Mèongốc

- Đáng sợ quá đi!(>﹏﹏