Vợ Ngốc Của 3 Tổng Tài

Chương 4: Giờ nghỉ trưa

Nihao, hôm nay bắt đầu ra chương theo lịch, mn nhớ ủng hộ truyện của tui nhe! Tiện thể tui có đăng hình trên Facebook của tui, về ngoại hình nhân vật, có thể vào link xem nếu muốn nhe!

Link: https://www.facebook.com/lan.nguythienbao/

À, nói thêm cái này, ===...=== là chỉ thời gian, tua thời gian và địa điểm.

-----Hé lô, hôm nay khỏe không?-----

Reng...reng...reng - Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa bắt đầu vang lên. Mọi học sinh cùng nhau đổ ào xuống nhà ăn của trường.

===Tại lớp 10A===

- Yeah, cuối cùng cũng tới giờ nghĩ rồi! - Lý Quyền Triết vươn vai.

Thu dọn sách vở vào một góc, quay sang nhìn con người vẫn còn say giấc nồng kia, ngán ngẫm mà lắc đầu.

20p trước cậu và cả lớp đang buôn chuyện phiếm, mọi người kể chuyện về tình yêu đầy trắc trở của họ, lúc đầu Hoàng Minh Hạo rất thích thú ngồi nghe, nhưng mấy phút sau quay qua, cậu đã kê đầu lên tay, mặt hướng về họ mà nhắm mắt bước vào mộng. Họ định gọi cậu dậy nhưng nhìn tiểu thiên sứ vừa ngủ vừa mơ màng cười khúc khích khiến họ không nỡ kêu cậu dậy, thế là đành ngồi nói tiếp.

Lý Quyền Triết đưa tay đánh cậu vài cái không mạnh cũng không nhẹ, nói:

- Hạo Tử, dậy mau, cậu không dậy là lão tử đi ăn một mình bỏ cậu lại đấy!

Cậu bị Quyền Triết đánh mấy cái liền tỉnh giấc, dụi dụi mắt, mơ hồ tức giận mà mắng:

- Tên điên nhà cậu, đánh lão tử đau muốn chết, ngứa đòn hả?

- Cậu nói lại một lần nữa xem. - Khóe môi Triết giật giật, nắm đấm giơ lên trước mặt cậu.

Cậu cười cười hối lỗi, bắt lấy nắm tay của Triết kéo xuống.

- Ây da Triết Triết à, tớ xin lỗi, cậu có gì thì bình tĩnh lại rồi từ từ nói, đừng manh động a~

- Hừ, cậu còn không mau thu dọn rồi đi ăn trưa, nhanh lên tớ bỏ lại bây giờ.

- Được được được, chờ tớ tí!

Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở sang một góc bàn, sau đó cùng Lý Quyền Triết đi xuống nhà ăn của trường, vì đã từng xuống một lần nên thành ra không bị lạc như lúc cả hai mới đến.

Nhà ăn khá đông, dù thế nhưng mọi người vẫn xếp hàng ngay ngắn chờ gọi đồ ăn. Có năm quầy gọi món, học sinh không nhiều như những trường khác nên hàng chờ đợi không quá dài.

- Hạo Tử, cậu nhìn xem hàng của quầy số mấy ngắn nhất?

- Hmmm...tớ thấy quầy số 4 ngắn nhất, hình như tầm 7 người.

- Ừ, tớ cũng thấy vậy, chúng ta nhanh đi xếp hàng đi, kẻo tí nữa lại dài lên đấy!

- Đi thôi.

Hai cậu nhanh chóng vào hàng chờ của quầy số 4. Tầm gần 15p sau thì đến lượt hai cậu. Cả hai hào hứng gọi đồ.

- Cô ơi cho con một Mousse sữa chua, một cacao. - Hoàng Minh Hạo gọi trước vì sợ hết.

- Con lấy một Mousse matcha, một cacao. - Lý Quyền Triết cũng gọi món.

- A, hai nhóc mới tới phải không, trông không quen lắm! - Chủ quầy cười cười nhìn hai cậu.

- Vâng ạ. - Cả hai lễ phép đáp.

- Vừa khả ái vừa lễ phép, chuẩn tiểu thiên sứ!

- Cô cứ nói quá ~ - Lý Quyền Triết mặt hơi hồng.

- Ây da, trong bếp vừa bảo cái bánh Mousse matcha của cậu chàng xếp trước mấy đứa là cái cuối rồi, hay nhóc gọi vị khác đi?

- Hết rồi á? Chán thật, thôi bọn con lấy ba cái còn lại thôi ạ. - Quyền Triết ỉu xìu.

- Của hai đứa đây, ăn ngon miệng!

Hai cậu rời khỏi quầy gọi món, tìm một cái bàn lót đệm, mà bàn lót đệm thì thường cho từ ba đến bốn người ngồi nên khá rộng.

- Này Triết Triết, ăn với tớ không?

- Thôi khỏi, cậu ăn một mình đi, chia cho tớ nữa thì làm sao cả hai ăn đủ.

Bỗng dưng có một bàn tay đẩy chiếc Mousse matcha nằm trong đĩa đến trước mặt Triết làm cả hai cậu giật mình, nhìn chủ nhân của bàn tay.

- Quân ca?! - Hai cậu ngạc nhiên.

- Ừm, hồi nãy anh mua cái Mousse matcha cuối cùng này, thấy em bảo thích ăn nên anh tặng nó lại cho em.

- A, anh ăn đi, em sẽ ăn cái khác!

- Không sao, đừng khách sáo!

- Nếu anh đã nói vậy thì em ăn đây, cảm ơn anh!

- Ừ, anh ngồi đây nhé?

- Vâng, anh cứ ngồi.

Hai con người kia nói chuyện vui vẻ, cậu bỗng dưng biến thành một cái bóng đèn 1000w, cúi đầu ăn lấy ăn để không quan tâm sự đời nữa. Từ đâu vang lên giọng nói nghe khá quen đối với cậu, còn cực kì quen với Tất Văn Quân.

- Văn Quân, mày đâu rồi? Chết rồi hả?

Tất Văn Quên vẫy vẫy tay về hướng người kia.

- Ê, tao bên này, bên này nè thằng mù kia!

Người kia thấy cánh tay của Tất Văn Quân vẫy vẫy liền đi về hướng đó, giận dữ mà mắng.

- Mày đi đâu nãy giờ mà tao tìm không thấy thế, đã bảo mày chờ tao rồi mà?

- Ủa, tao tưởng mày đi với hai thắng em họ của mày chứ?

- Tụi nó đi chơi bóng rổ với đám bạn, tao đã nói với mày rồi mà!

Cậu nhìn hai người cãi lộn, khó khăn lắm mới chen vào được một câu.

- Chính Chính, anh đâu ra vậy?

Nghe được giọng cậu, anh vội trở về dáng vẻ ôn nhu như hồi lúc sáng.

- Tiểu Hạo, em sao cũng ở đây thế?

Hai con người kia:" Trời đất, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng! "

- Anh đi tìm Văn Quân, em quen nó hả?

- Vâng, cũng có thể xem là vậy, Quân ca chỉ đường chỉ Triết Triết về lớp đấy.

- Thế à, anh là bạn thân của nó. Anh ngồi đây nhé?

- Được, anh tự nhiên!

Cả bốn người cười cười nói nói trong ánh mắt ghen tị của nhưng học sinh xung quanh, ai mà ngờ một Chu Chính Đình với nụ cười của thần chết và một Tất Văn Quân với tính tình thất thường, đáng sợ mà cũng có những nụ cười đẹp đẽ đó, còn cả hai tiểu thiên sứ ngồi cạnh hai anh, ôi trời ơi dễ thương.

- Này Triết Triết, còn 20p nữa là hết giờ nghỉ trưa, chúng ta về lớp đi.

- Ừm, về thôi.

- Sao hai đứa về sớm thế? Chẳng phải còn tận 20p sao? - Tất Văn Quân hòi.

- Bọn em phải về lớp, vì bọn em không muốn bỏ lỡ khúc sau câu chuyện kinh dị của Vũ ca đâu! - Hoàng Minh Hạo hớn hở.

- Đúng vậy, bọn em nhất định phải biết Hoài Hoài có cứu được Lưu Lưu không, và cả hai người họ có sống sót rời khỏi ngôi nhà đó hay không? - Lý Quyền Triết hào hứng nói.

- Thôi bọn em về đây! Tạm biệt hai anh nha!

Cả hai đồng thanh rồi biến mất hút không để hai anh nói lời nào. Hai con người còn ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Tao cũng về phòng của HHS đây, còn mấy tài liệu chưa giải quyết xong, mày ở lại ăn đi nhé, bai.

Nói xong Chu Chính Đình cũng đi mất tăm bỏ lại Tất Văn Quân ngồi lẻ loi một mình, đau lòng anh trai Văn Quân của chúng ta.

===Phòng riêng HTHHS===

- Về rồi à? - Phạm Thừa Thừa hậm hực nói.

Chu Chính Đình ngồi vào ghế kế bên Thái Từ Khôn, hỏi:

- Thằng Thừa nó bị gì thế?

- Haiz…Chuyện là như này, hồi nãy…

===Tua lại 5p trước===

- Nè Triết Triết, cậu nghĩ Hoài Hoài có cứu được Lưu Lưu không?

- Tớ nghĩ là được, tại vì anh ấy còn chưa tỏ tình với cậu ấy nữa mà, nếu như không cứu được, chắc chắn là anh ấy sẽ tự tử vì Lưu Lưu.

- Tớ cũng ngh… Này, làm g…

Cậu đang định nói thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu, cậu giật mình định gỡ tay người kia ra thì cậu xanh mặt khi thấy dung mạo người này.

- A…anh là P…Phạm Thừ…a Th…ừa. - Giọng cậu run rẩy gọi tên người trước mặt.

Lý Quyền Triết định bước đến nhưng bị anh lườm một cái khiến cậu không dám động đậy.

- Này Hoàng Minh Hạo, tôi…

- Ê, Phạm Thừa Thừa!!!

Thái Từ Khôn từ xa chạy lại, đứng chắn trước mặt cậu, y gỡ tay cậu ra khỏi tay hắn, hỏi:

- Mày làm gì thế hả?

- Em chỉ muốn…

Hắn chưa kịp nói thì bị một tiếng gọi cắt ngang.

- Nè, Hoàng Minh Hạo, đợi tớ với!

Lý Quyền Triết chạy theo sau Hoàng Minh Hạo, để hai anh lại.

- Anh làm gì thế, em chỉ muốn…aish…tức thật! - Hắn hậm hực bỏ về phòng riêng của HTHHS.

===Quay lại hiện tại===

- Chuyện là vậy đấy, giờ nó bơ em luôn rồi.

- Mày cũng rảnh, cho chừa nhá!

Anh đi qua chỗ Phạm Thừa Thừa, vỗ vỗ vai hắn, nói:

- Không sao, anh mày sẽ giúp mày.

- Không cần, thằng nhóc đó cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường giống mấy đứa học sinh mới, nó sợ cũng không sao, chỉ cần nói nhớ để không chạy loạn như lúc sáng là được. - Hắn cần cuốn sách quay mặt chỗ khác giả vờ không quan tâm nhưng trong đầu đang tính toán gì đó.

===Lớp 10A===

Rầm - Tiếng cánh cửa mở làm cái đám đang tụ tập lại ngay chỗ cậu giật mình, quay sang định mắng cái đứa vô duyên nào mà dám sập cửa như vậy, nhưng khi quay đầu thì họ thấy tiểu thiên sứ của họ mặt trắng bệch, thở hồng học đóng cửa đi vào. Cậu vừa ngồi xuống chỗ thì cả lớp liền nháo nhào hỏi thăm:

- Hạo Tử, em sao thế? - Nữ sinh A.

- Làm gì mà mặt trắng bệch thế này? Còn đổ quá trời mồ hôi? Khăn này, em mau lau đi! - Lớp trưởng Vũ.

- Em không sao, chỉ là trên đường về lớp gặp chút xíu chuyện thôi. - Cậu nhận khăn của lớp trưởng, vừa lau vừa cười cười.

Rầm - Tiếng sập cửa lần nữa vang lên khiến con tim bé nhỏ của cả lớp lần nữa mém chút bay ra ngoài.

- Hoàng Minh Hạo!!!

Lý Quyền Triết thở hổn hển, mồ hôi thắm ướt cả hai vai, chạy vào chỗ nắm vai cậu lo lắng xem xét. Hoàng Minh Hạo cười nhìn Lý Quyền Triết, nói:

- Tớ không sao cả, cậu bình tĩnh ngồi xuống đi.

Nghe câu đó, Lý Quyền Triết mới thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh cậu, vừa ngồi liền nghe cả lớp líu ríu hỏi han.

- Triết Triết, em sao lại mồ hôi đầm đìa thế kia? Mau lấy khăn lau đi! - Lớp trưởng Vũ lại một lần nữa đưa khăn.

Cậu thấy áo Lý Quyền Triết đã ướt hết rồi, lục balo lấy một chiếc áo đồng phục khác đưa Triết, nói:

- Cậu mau thay đi, để vậy sẽ nhiễm lạnh!

- Em lấy đâu ra chiếc áo đấy thế? - Nam sinh A tò mò hỏi.

- À, chiếc áo này á, bọn em được người nhà chuẩn bị sẵn mỗi đứa một chiếc bỏ vào cặp phòng trường hợp khẩn cấp, nó bảo không cần nên chỉ có em đem. Còn có cả khăn nữa nè!

Cả lớp be like:“ Ôi mẹ ơi!!! ”. Cậu lấy khăn che Lý Quyền Triết để Triết thay đồ, sau đó mọi người ngồi nghe phần cuối câu chuyện của lớp trưởng Vũ.

———Hết rồi, bái bai———

Nihao, Mốc đây, tui giải thích một chút là trước giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp làm xong bài cô Trương giao thì lớp trưởng Vũ bắt đầu kể chuyện, sau đó lớp trưởng Vũ ngừng lại ngay đoạn gây cấn vì một lý do hết sức khiến người ta muốn gϊếŧ người đó là mỏi miệng, thế là cả lớp đành đổi thành chủ đề tình yêu.

Còn mọi người đoán Thừa Thừa là muốn nói gì và suy nghĩ gì? Cmt bên dưới nhé! Buổi chiều tốt lành!!!