Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 258: Dám đem chuyện năm xưa đụng đến bà ấy, thứ rác rưởi! (1)

Cố Trường Thanh nhẫn nại mấy chục năm. Cuối cùng, ông ta cũng đã đợi được lúc Phó gia đi đến bước đường này.

Chỉ là, hiện tại Phó gia cách kế hoạch của ông ta còn một bước nữa. Ông ta vốn dĩ muốn đợi sau khi Phó gia suy tàn triệt để, mới xuất hiện trước mặt Phó Chiến, nói hết những chuyện ông ta đã làm trong mấy năm nay, và khiến cho Phó Chiến phải hối hận. Phó gia đã hại Cố gia tan cửa nát nhà, ông ta sao có thể bỏ qua cho Phó gia được chứ?

Biểu cảm của Phó lão gia cứng đờ. Năm đó, đối với chuyện của Cố Thanh Thanh, ông vẫn luôn rất áy náy. Nhưng không yêu chính là không yêu, lúc đó, cả trái tim ông đều tràn đầy tình yêu cho người yêu mình, làm gì dư thừa tâm tư để để ý đến cô gái khác chứ?

Người Phó gia ông, chỉ cần yêu một người là sẽ yêu cả cuộc đời.

Lúc đó, ông biết Cố Thanh Thanh là vị hôn thê được xác định từ nhỏ của mình. Nhưng cô gái dịu dàng đó, ông ta vẫn luôn xem như em gái. Nếu như lúc đầu bà ấy nói với ông, ông sẽ nói rõ ràng, giải thích cho bà hiểu, chứ không phải tỏ vẻ mặt ghét bỏ, nói rằng mình không thích bà, bản thân có người mình thích như vậy.

Bọn họ lúc đó, suy cho cùng, vẫn là những người quả trẻ và nông nổi. Bây giờ ngẫm lại chuyện mình đã làm lúc đó, nếu có thể quay lại thời điểm đó, ông nhất định sẽ tát cho mình một cái thật mạnh.

Từ Tịnh Ngưng vừa nhận được tin tức chạy đến. Đúng lúc nghe thấy Cố Trường Thanh nói một mạch dài, bà giật mình đứng tại chỗ, thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào. Phó Văn Thắng mặc quân phục đứng đằng sau Từ Tịnh Ngưng, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân ông toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.

Phản xạ có điều kiện của Tịnh Ngưng là nắm lấy tay Văn Thắng. Nhưng bà vẫn chậm một bước, Phó Văn Thắng đã rời khỏi chỗ, bước lên phía Cố Trường Thanh rồi.

Bốp một tiếng!

Phó Văn Thắng đánh một cú khiến Cố Trường Thanh ngã xuống đất! Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phó Văn Thắng đã lôi Cố Trường Thanh ngã nhào trên mặt đất dậy, ánh mắt không có chút cảm tình nào, lúc này đã tràn đầy tức giận.

“Là ông! Quả nhiên là ông!” Nói xong, ông ta lại xông đến đánh Cố Trường Thanh thêm một cú nữa.

Em gái của ông. Người luôn thích theo sau lưng ông, lại là em gái rất biết nghe lời, đã chết trong tay người này! Em gái của ông mới có mười tuổi! Chỉ có mười tuổi!

“Đừng đánh nữa!” Cố Hữu vội vàng chạy tới, một tay ôm lấy Phó Văn Thắng, nhưng hắn đâu phải đối thủ của Phó Văn Thắng.

Cố Hữu bị Phó Văn Thắng hất văng ra mặt đất. Khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn, một tay ông túm chặt cổ áo Cố Trường Thanh: “Phó gia tôi làm gì có chỗ có lỗi với ông! Những chuyện mà ông nói, chẳng qua chỉ là chuyện của nhà các người, tại sao lại đổ lên đầu chúng tôi! Cha tôi đã làm gì sai!”

Chuyện năm đó ít nhiều ông cũng biết được một chút. Nhưng tất cả những chuyện này không liên quan gì đến cha ông cả! Ngọn lửa tức giận trong lòng Phó Văn Thắng đã không có chỗ nào để trút hết. Ông không thể ra tay gϊếŧ Cố Trường Thanh, nếu như ra tay gϊếŧ, ông sẽ phạm pháp.

Cố Trường Thanh cười nhạt nhìn Phó Văn Thắng tay túm lấy cổ áo của mình. Bộ dạng Cố Trường Thanh vô cùng thảm hại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, một nụ cười mỉa mai, mà hơn nữa còn mang theo sự thích thú.

“Cả nhà Phó gia đều đã tới rồi, thật là chuyện tốt.” Cố Trường Thanh cười rất vui vẻ: “Vậy thì không cần tôi ra tay nữa, các người đã tự đến đây rồi, xem ra, các người thật biết nghe lời.”

Người Phó gia nhất thời kinh ngạc. Phó Văn Thắng thậm chí còn đơ cả người ra. Bọn họ làm như vậy, nếu như bị người ta báo lên trên, vậy thì cho dù thế nào, đối với Phó gia bọn họ đều không có lợi.

Thậm chí, lần này người bị xử phạt không chỉ là Phó Quân Hoàng, mà ngay cả Phó gia đều bị liên lụy.

“Cố Trường Thanh, ông bày mưu tính kế nhiều năm như vậy, tại sao không gϊếŧ tất cả người Phó gia ngay từ đầu đi, việc gì đến lúc này mới bắt đầu ra tay?” An Nhiên như một người ngoài cuộc, nhìn Cố Trường Thanh.

Điều An Nhiên nghi ngờ là, năm đó, ông ta và ông nội đều đi tòng quân, bọn họ vẫn ở trong một quân đội. Hơn nữa, lão gia đã từng nói, Cố Trường Thanh đã cứu ông mấy lần. Nếu không phải nhờ lời nói của Cố Trường Thanh, ông đã sớm chết ở ngoài chiến trường lúc đó rồi. Nếu Cố Trường Thanh đã hận lão gia như vậy, tại sao lại cứu lão gia?

Cố Trường Thanh dựa vào ghế sô pha, cả người xem ra rất chật vật. Ông ta nhìn An Nhiên, bật cười: “Sao tôi lại dễ dàng để ông ta chết như vậy được? Chết trên chiến trường? Trở thành liệt sĩ? Không, tôi sao có thể để ông ta chết một cách oanh liệt như vậy được?”

Lý luận này của Cố Trường Thanh thực sự không thể hiểu nổi.

“Nếu đã như vậy, vậy thì ông ấy bây giờ đã công thành danh toại, được mọi người kính nể yêu quý, ông có thể làm gì được chứ?” An Nhiên lại tiếp tục hỏi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Cố Trường Thanh không nói gì, tất cả những thứ đó đều không nằm trong kế hoạch của ông ta.

“A… Ông nghĩ rằng, bây giờ ông ấy đã hạnh phúc như vậy rồi, vì vậy ông định khiến ông ấy từ từ mất đi từng đứa con của mình, phải không?” An Nhiên tiếp tục nói, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng, biểu cảm cũng càng ngày càng khó coi.

Lúc Cố Trường Thanh và lão gia đang giằng co, An Nhiên đã nhận được tin tức từ phía Tần Vũ Triết. Cô vẫn dựa trên người Phó Quân Hoàng, nhìn tin tức hắn ta gửi đến. Đến khi chính mắt nhìn thấy tin tức đó, trong lòng An Nhiên bắt đầu bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Không ngờ rằng, lão soái ca từ nhỏ như vậy đã vào bộ đội, cũng không phải là ngẫu nhiên.

“A, xem ra cô đã biết được thứ gì rồi.” Cố Trường Thanh cười cười. Chỉ có điều bây giờ ông ta đang rất mệt, giọng nói không vang như lúc đầu.

“Ông thật sự đã bày trăm phương ngìn kế với Phó gia. Lúc lão soái ca còn nhỏ như vậy, ông đã quăng anh ấy vào bộ đội. Hơn nữa, ông còn dùng rất nhiều thủ đoạn, khiến anh ấy lúc mới mười hai tuổi phải nhận những nhiệm vụ hầu như không thể hoàn thành. À.. Sau đó ông nhất định không hối hận sao? Ông hoàn toàn không nghĩ rằng anh ấy sẽ sống mà trở về, đúng chứ?”

“Mạng của anh ta thiếu chút nữa là xong rồi.” Cố Trường Thanh không phản bác gì, bởi vì những lời cô nói hoàn toàn là thật.

Cố Hữu không thể tin nhìn ông nội mình, bọn họ đang nói gì vậy? Hắn tại sao đột nhiên lại…. nghe không hiểu rồi? Ông nội hắn không phải vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Phó gia gia sao? Ông nội mặc dù nghiêm khắc, nhưng tâm địa vẫn luôn rất tốt mà.

An Nhiên tại sao lại nói như vậy? Tại sao ông nội không phản bác? An Nhiên nói hoàn toàn là giả dối! Tất cả đều là giả dối hết!

Từ Tịnh Ngưng đột nhiên sững sờ. Lúc đó, lúc đó con trai của mình còn nhỏ như vậy, còn nhỏ như vậy đó! Từ Tịnh Ngưng không nổi điên lên. Bà chỉ trầm mặc đi đến bên cạnh Phó Quân Hoàng, nắm thật chặt lấy tay anh, tay còn lại của anh vẫn luôn nắm tay An Nhiên.

Phó Quân Hoàng không hiểu mẹ mình làm như vậy là có ý gì, chỉ là dáng vẻ bây giờ xem ra rất bi thương. Anh trầm mặc một lát, sau đó cũng cầm lấy tay của bà.

“Không sao.”

Tất cả những thứ đó đối với anh mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí, anh còn phải cảm ơn Cố Trường Thanh. Nếu như không phải nhờ ông ta, anh nhất định sẽ không gặp được bảo bối của mình.

Nếu như anh sống cuộc đời theo như lão gia sắp đặt cho mình. Cả đời anh sẽ bỏ qua điều quý giá của bản thân mình. Rất nhiều kí ức lúc nhỏ đều đã mơ hồ rồi, anh ta còn nhớ, chỉ có bảo bối của mình thôi. Những ngày có cô ấy ở bên, anh rất vui.

Từ Tịnh Ngưng kinh ngạc nhìn Phó Quân Hoàng, khóe mắt bất giác đỏ lên. Đứa trẻ ngốc này, luôn như vậy, luôn khiến bà dễ dàng rơi nước mắt như vậy.

“Nhiên nha đầu, những lời cháu nói là có ý gì?” Lão gia chưa từng nghi ngờ chuyện này, nhưng bây giờ nghe được lời An Nhiên nói, trong lòng ông đột nhiên kinh ngạc.

An Nhiên hít sâu một hơi. Nếu không phải vì tay của cô bị Phó Quân Hoàng nắm, cô đã sớm rút con dao găm ở dưới bàn chân ra, tự tay kết thúc Cố Trường Thanh kia rồi! Cô mặc kệ người khác đối với mình như thế nào, nhưng Phó Quân Hoàng là tuyệt cấm khu của cô. Ai muốn làm hại đến anh ấy, vậy thì chỉ có một con đường: chết.

An Nhiên đang không ngừng trấn an cơn giận trong lòng mình. Sau khi khó khăn lắm mới dần dần trấn tĩnh lại, cô nhìn lão gia nói:

“Năm đó lão soái ca sở dĩ được chọn gia nhập vào quân đội, không phải vì xương cốt anh ấy tốt, mà vì Cố Trường Thanh đứng sau lưng giở thủ đoạn. Còn có một lần cái gọi là nhiệm vụ đặc biệt, chẳng qua là Cố Trường Thanh muốn đưa lão soái ca vào chỗ chết.”

An Nhiên nhẫn nại sự tức giận trong lòng mình, trầm giọng nói.

Phó Quân Hoàng kéo tay cô, tinh thần có vẻ có chút bất an. Anh có thể cảm nhận được sự sức giận và phẫn nộ của cô lúc này, chỉ có điều anh không hiểu được vì sao. Đối với anh, những chuyện này đã qua lâu rồi, anh thậm chí còn cảm ơn những kinh nghiệm lúc còn nhỏ.

Nếu không phải vì lúc nhỏ anh bị ném vào quân đội, thì làm sao có được thân thủ như bây giờ? Sao có thể bảo vệ được bảo bối của mình? Bảo bối bên cạnh đã nguy hiểm quá nhiều rồi. Anh chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên lợi hại hơn, bảo bối của anh mới không bị tổn thương được. Cho nên không sao cả.

Những điều này đối với người khác mà nói là kinh nghiệm thê thảm, nhưng đối với anh lại là may mắn. Anh may mắn trước khi mình gặp được cô, đã có thân thủ rất tốt. May mắn lúc bản thân cần có người ở bên cạnh nhất, cô xuất hiện trong ánh mắt của anh.

Như vậy tốt biết mấy. Anh cảm ơn tất cả. Nhưng nhìn biểu cảm giận dữ của bảo bối lúc này, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh rất vui. Chỉ là bây giờ, nhất định phải diệt trừ Cố gia này, à không, nhất định phải diệt trừ Cố Trường Thanh này. Bằng không, bảo bối sẽ gặp nguy hiểm.

“Tại sao ông lại đem chuyện cả đời của chúng ta đổ lên đầu đứa trẻ này chứ?” Lão gia đứng dậy. Lúc ông đứng dậy, cơ thể có chút lảo đảo.

Phó Quân Nghị vội vàng tiến lên trước, đỡ chặt lấy ông: “Ông nội, ông muốn làm gì?”

Lão gia lại nhẹ nhàng hất tay Phó Quân Nghị ra, bước đến trước mặt Cố Trường Thanh, ngay đúng chỗ ông ta ngồi trên mặt đất mà ngồi xuống.

“Ông bạn già, chúng ta bây giờ đã già rồi, đều đã sắp xuống mồ rồi. Tại sao ông đến bây giờ vẫn không thể nghĩ thoáng ra?”

Không có ai ngờ rằng, lão gia sẽ phản ứng như vậy. Đến An Nhiên cũng kinh ngạc nhìn lão gia.

“Đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao ông buông tha cho chính mình chứ?” Lão gia lại tiếp tục nói.

“Buông tha cho chính tôi? Ai buông tha cho tôi? Ai!” Cố Trường Thanh chán chường dựa trên ghế sô pha: “Phó Chiến, chuyện này không xảy ra với ông, tất nhiên ông có thể nói như vậy. À… ông nói, tôi nếu như tôi gϊếŧ hết cả nhà ông, tôi kêu ông buông tha cho bản thân ông, ông có làm được không?”

“Đủ rồi!” Một tiếng quát chói tai, Phó Văn An buông tay Đào Ngữ Song. Ông đứng dậy, quay người lại, ánh mắt lạnh như băng và rét thấu xương nhìn Cố Trường Thanh: “Ông tưởng rằng màn kịch này của ông, chúng tôi không biết sao! Cố Trường Thanh, ông quá coi trọng bản thân mình rồi! Tại sao ông phải đem tất cả những sai lầm của nhà các người, đổ bên đầu Phó gia chúng tôi!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Phó Văn An.

“Có phải em biết điều gì không? Văn An, em nói cho anh biết, em biết được điều gì!” Phó Văn Thắng một tay nắm lấy tay Phó Văn An, cao giọng hỏi.

Phó Văn An nhìn Phó Văn Thắng lo lắng trước mặt. Trong lòng ông đang vang lên một giọng nói, đám người này, ông ta sẽ mất một gia đình đã khiến ông cảm thấy ấm áp. Ông sau này sẽ không bao giờ là người một nhà với bọn họ nữa.

“Em…”

“Phó Văn An! Nếu như con dám nói ra một câu, con sẽ phải cút ra khỏi Phó gia!” Phó Văn An còn chưa nói hết, đã bị lão gia lớn tiếng kêu dừng lại.

Trong lòng mọi người đột nhiên nhói lên, mọi người đều căng thẳng nhìn Phó Văn An. Văn An lúc đó lại phá lên cười. Ông rất khổ tâm, ông lại một lần nữa đứng trước mặt Phó lão gia, sau đó trước mặt mọi người quỳ xuống.

“Con vốn dĩ không phải là người của Phó gia, sao có thể nói cút khỏi Phó gia chứ?” Phó Văn An tự ti nói.

“Văn An, em đang nói bậy bạ gì thế!” Phó Văn Thắng định kéo tay Phó Văn An đi.

Nhưng Phó Văn An lại tránh, tiếp tục nói: “Em không nói bậy. Anh cả, em thực sự không phải là con của Phó gia. Em không phải…”

“Con câm miệng cho cha!” Lão gia tức giận: “Phó Văn An!”

“Con là vết nhơ của Phó gia! Con là…”

“Phó Văn An!” Lão gia nổi nóng rồi, đùng đùng đứng dậy, vung cây gậy trong tay lên, quất thật mạnh lên người ông ta!

Tiếng đánh cứ vang lên từng hồi, khiến mọi người nghe đến chói tai. Lưng Phó Văn An thẳng tắp, ông không hề cử động, thậm chí đến tiếng kêu đau cũng không có.

Đào Ngữ Song lập tức lấy hai tay che miệng. Cho dù như vậy, âm thanh kinh ngạc cũng thốt lên.

Mặc dù như vậy, Phó Văn An vẫn nói: “Tôi không phải là người của Phó gia. Tôi là vật dơ bẩn không nên xuất hiện trên thế giới này. Tôi…”

“Câm miệng câm miệng! Cha nói con câm miệng con không nghe thấy sao!” Lão gia tức giận không ngừng vung cây gậy trong tay mình, từng cú từng cú, liên tiếp đánh vào lưng Phó Văn An. Ông tức giận hô hào, chỉ là, ánh mắt ông đã đỏ lên rồi.

Giọng nói lão gia nghẹn ngào. Tiếng thở hổn hển của ông khiến Từ Tịnh Ngưng và những người khác cảm thấy sợ.

Mấy người An Nhiên vội vàng bước lên trước, đỡ lấy Phó lão gia: “Lão gia, đừng kích động, sức khỏe ông bây giờ rất yếu, đừng nổi giận.”

Phó Văn Thắng giấu vẻ mặt khϊếp sợ của mình, sau đó nói với Phó Văn An đang quỳ trên mặt đất: “Em đứng lên cho anh! Đừng nói năng lung tung nữa.”

Phó Văn An lúc này làm sao chịu đứng dậy. Ông quỳ thẳng đứng trên đất, không chịu nhúc nhích.

Đào Ngữ Song che miệng mình, bà đột nhiên hiểu ra. Năm đó, lúc bà kiên nhẫn theo đuổi Văn An, ông đã nói với bà rằng, Đào gia bà không thể nhận được sự giúp đỡ nào của Phó gia ông. Ông nói rằng, bà đừng nghĩ rằng trở thành con dâu của Phó gia sẽ nhận được sự đối xử khác biệt.

Ông nói, bản thân mình không nên xuất hiện trên đời này. Ông nói, sự tồn tại của ông là một sai lầm. Ông chán ghét bản thân mình, vô cùng chán ghét. Khi đó, bà cũng không hiểu ông đang nói gì, bà chỉ là thích ông, không liên quan gì tơi Phó gia. Huống hồ lúc đó, bà cũng không biết ông là thiếu gia nhỏ nhất của Phó gia.

Bây giờ, trong chốc lát, hình như bà đã hiểu được điều gì. Bà cắn chặt môi dưới, đến bên cạnh ông, ôm chặt ông từ phía sau: “Đủ rồi, đủ rồi, không sao, anh vẫn còn có em. Anh còn có bọn em, quên tất cả đi, không sao rồi. Những chuyện này, toàn bộ đều đã qua rồi, toàn bộ đã qua rồi.”

Nước mắt đã rơi xuống cổ Phó Văn An, Đào Ngữ Song không kìm được mà nghẹn ngào.

Những suy nghĩ của Đào Chấn Quốc lúc này không ngừng đảo lộn. Ông vẫn luôn chú ý đến những hành động của Phó Văn An và Cố Trường Thanh. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý, ông thậm chí kinh ngạc đến không thể nói ra.

Phó Quân Nhã lúc này giống như kẻ ngốc vậy. Cô bây giờ còn đang nghĩ đến những lời mà cha nói lúc trước, còn nhớ đến những lời Cố Trường Thanh nói. Cố Trường Thanh nói trong người cha mình có dòng máu của Cố gia. Cha nói ông ấy không phải là người của Phó gia.

Vậy thì… vậy thì cha là con của Cố gia. Vậy tức là, cô và Cố Hữu, cô và Cố Hữu là anh em họ, không phải sao? Phó Quân Nhã nhất thời không cách nào chấp nhận được sự thật này. Cô bất ngờ nhìn cha mình, hít thở thật sâu.

Mà cũng đúng lúc đó, Cố Trường Thanh chuyển ánh nhìn từ Phó lão gia sang Phó Văn An, đột nhiên cười lớn: “Không ngờ cái gì cậu cũng biết. Ha ha, tại sao cậu lại biết chứ, còn có thể nhẫn nại lâu như vậy?”

Phó Văn An cười lạnh, ông ngẩng đầu lên, nhìn Cố Trường Thanh, thở dài: “Cố Trường Thanh, ông luôn luôn thảm thương như vậy.”

“Không, sao tôi lại thảm thường được chứ, chí ít ta còn có cậu, ha ha ha.” Cố Trường Thanh cười lớn: “Ít nhất, Phó Chiến đã nuôi giúp con trai tôi suốt mười mấy năm. Ha ha ha, ta chính là buồn nôn, ta chính là khiến ông ta nhìn thấy cậu ăn không ngon!”

Tất cả những hành động của Phó Văn Thắng đều dừng lại, ông nhìn Phó Văn An: “Các người đang nói gì vậy?”

Phó Văn An không nhìn Văn Thắng. Có thể nói, ông không có dũng khí nhìn anh cả, ông sợ nhìn thấy trong mắt anh cả sự chán ghét hoặc cảm xúc nào khác.

Phó lão gia hít sâu. Sắc mặt ông xem ra rất yếu ớt, khiến lão quản gia quay người định đi gọi bác sĩ gia đình. Nhưng lão quản gia chưa chạy được mấy bước, đã bị lão gia ngăn lại rồi.

Không được đi. Không ai được đi gọi bác sĩ.

An Nhiên trầm mặc nhìn lão gia. Lão quản gia có chút lo lắng liếc nhìn An Nhiên. An Nhiên lại không nói gì, chỉ nhìn về phía ông ta nhẹ gật đầu. Lão quản gia đột nhiên không làm gì nữa, đứng đằng sao lão gia, lo lắng nhìn ông.

“Ông bạn già, ông lúc nào cũng như vậy.”

Lão gia thở dài. Giọng nói của ông nghe rất yếu ớt, thậm chí vừa nói xong một câu, sau đó liền thở dốc liên hồi.

“Ông nội, đừng nói nữa, chúng ta không nói nữa, bây giờ chúng ta về nhà đi.” Mắt Phó Quân Nghị đã đỏ lên, hắn nắm lấy tay lão gia, nói xong liền muốn cõng ông lên người.

Chỉ có điều hắn còn chưa kịp làm gì, lão gia đã kéo hắn lại: “Nếu như đã nói tới đây rồi, chúng ta sẽ nói cho xong mọi chuyện.”

Ông đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Lời cũng đã đến bên miệng rồi, còn có gì mà không nói luôn chứ.