Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 251: Nhiều điểm đáng ngờ, dụ rắn ra khỏi hang (2)

“Anh ta rất yêu cô.” Bạch Tịnh Trần thấy Phó Quân Hoàng đóng cửa lại rồi thì mỉm cười nói.

An Nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn hắn rồi cười: “Tôi cũng rất yêu anh ấy.”

Bà Bạch lo lắng: “Tiểu thư, nếu như cô như thế thì thiếu gia phải lam sao bây giờ?”

Thiếu gia đã đợi tiểu thư nhiều năm như thế, còn để lỡ cái tuổi đẹp nhất để kết hôn, nếu như tiểu thư không thích thiếu gia nữa mà thích tên Phó Quân Hoàng này, vậy thì thiếu gia của nhà ta phải làm như thế nào?

“Bà Bạch, yên tâm đi, thiếu gia nhà bà nhất định sẽ có rất nhiều thích.” An Nhiên lười biếng khoanh tay lại, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ý cười.

Thấy An Nhiên như thế, môi của Bạch Tịnh Trần cong lên: “Xem ra cô thật sự rất thích anh ta.”

An Nhiên chớp chớp mắt: “Tôi giống người hay nói dối sao?”

Bạch Tịnh Trần chậm rãi lắc đầu, ý cười trên gương mặt ôn nhu như ngọc kia lại càng thêm đậm: “Sau khi cô quay lại đây, đã cười nhiều hơn rất nhiều.”

An Nhiên xoa xoa mặt của mình, có chút ngạc nhiên: “Có sao?”

Bà Bạch thở dài.

Thiếu gia đã nói rất đúng, từ sau khi tiểu thư quay trở về Phó gia, nụ cười trên mặt cũng đã nhiều hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên bà trông thấy tiểu thư như thế trong hai năm qua, từ trước đến giờ bà vẫn nghĩ tiểu thư nhà mình là một người lạnh lùng, rất ít người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy, cô ấy trước giờ đều lãnh đạm như thế, cho dù là đối với ai cũng vậy.

Bà tưởng rằng tiểu thư đối với ai cũng vậy.

Không ngờ trên đời này còn có người có thể khiến cho tiểu thư trở nên giống như người bình thường, có những biểu cảm khác nhau, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn biết…làm nũng.

Bà Bạch nhìn An Nhiên đang nằm trên ghế salon, trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp.

Bà nhớ nữ vương bệ hạ của nhà bà cũng như thế, trong mắt của bà, nữ vương mãi mãi là nữ vương cao cao tại thượng, có thể đến gần nữ vương nhưng tuyệt đối không được phép khinh thường.

Nữ vương trong mắt của người khác hoàn toàn một người ít cười ít nói, thậm chí còn được xem là máu lạnh trong mắt của nhiều người.

Nhưng chỉ có bà mới biết nữ vương bệ hạ của nhà bà trên thực tế rất là trẻ con, nữ vương rất thích ăn đồ ngọt, nữ vương thích cảm giác dựa vào người khác chứ không phải bị người khác dựa vào.

Bà biết nữ vương bệ hạ đưa ra quyết định như thế là bởi vì nữ vương đã quá mệt.

Nữ vương không muốn trở thành chỗ dựa của người khác, nữ vương muốn người khác làm chỗ dựa cho cô, nhưng người đó lại chết trước mặt của cô ấy.

Nữ vương chính mắt nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình.

Nữ vương làm sao có thể tiếp tục chống đỡ.

Ánh mắt của bà Bạch dần trở nên ảm đạm, biểu cảm rất là chua chát, cô nói: “Tiểu thư, cô rất giống với nữ vương bệ hạ.”

An Nhiên nhíu mày, cô thật sự cũng rất tò mò về việc của Bạch Vân Y, chỉ là có rất nhiều việc mà cô không tiện hỏi: “Hả? Giống ở chỗ nào?”

“Cảm giác.” Bà Bạch cười, cho dù là nữ vương bệ hà hay là tiểu thư thì trên người của bọn họ đều có một khí chất khiến cho người khác tin phục.

Sẽ không để cho người khác cảm thấy áp lực, lại còn rất tự nhiên, khiến cho người khác muốn đến gần.

Trong mắt của Bạch Tịnh Trần xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn nhàn nhạt liếc nhìn bà Bạch nhưng không nói gì cả.

Bây giờ hắn vẫn chưa thể nói rõ mọi chuyện với bà Bạch, bây giờ bà thích Phó An Nhiên như thế nào thì sau này sẽ ghét bấy nhiêu.

Mí mắt cụp xuống, trong chốc lát, Bạch Tịnh Trần không biết phải làm như thế nào.

Trong lòng của hắn không biết bắt đầu từ lúc nào lại trở nên mâu thuẫn với việc này.

Điều này đối với hắn rất nguy hiểm.

“Tuyển cử còn bao nhiêu thời gian?” An Nhiên nhìn Bạch Tịnh Trần, trầm giọng nói.

“Còn thời gian chưa tới một tháng.” Bạch Tịnh Trần thở dài: “Trong thời gian này, chúng ta đừng làm gì cả, trước lúc hiểu rõ tình hình của bên kia, chung ta không nên manh động.”

“Vậy anh có chắc là trước lúc anh hiểu rõ tình hình bên kia, lúc chúng ta trở về, anh còn kịp sao?” An Nhiên không phải là đang đe dọa hắn.

Nếu như Bạch Niệm Điệp thật sự muốn Bạch quốc thì cô ta nhất định phải phong tỏa mọi tin tức, hơn nữa nếu như cô không đoán sai thì Bạch Tịnh Trần bây giờ không còn tìm ra đường quay trở về Bạch quốc nữa.

Cô còn nhớ Bạch Tịnh Trần đã từng nói, lối vào của Bạch quốc thường xuyên có biến động, bọn họ là vì muốn phòng bị những người họ Bạch đã bị trục xuất mang theo người ngoài trở về, làm nhiễu loạn cuộc sống của bọn họ.

Nếu như Bạch Niệm Điệp không muốn để Bạch Tịnh Trần đưa cô trở về Bạch quốc, vậy thì biện pháp đơn giản nhất chính là sửa đổi lối vào của Bạch quốc.

Bạch Tịnh Trần trầm mặc.

Bà Bạch cũng trầm mặc.

“Hơn nữa, bây giờ anh có thể đi vào sao?” An Nhiên vốn không muốn nhắc đến vấn đề này, chỉ có điều nếu như cô không hỏi, đợi đến lúc bọn họ đi đến bên ngoài Bạch quốc thì sẽ không tìm được lối vào nữa, đó thật đúng là trò cười.

Bạch Tịnh Trần không hề chắc chắn, hắn chưa đi qua.

Nhưng thám tử cũng đã báo lại, bây giờ hắn đã không đi vào được nữa.

Hắn và thám tử đều biết cùng một lối vào, nếu như thám tử không tìm ra thì hắn đương nhiên cũng sẽ không tìm ra.

An Nhiên nhìn thấy biểu cảm của Bạch Tịnh Trần thì đã biết đáp án rồi, “Nếu như bây giờ cái gì cũng đã xong thì anh muốn làm cái gì.

Bây giờ Bạch Tịnh Trần muốn làm cái gì, ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

An Nhiên không tin một quốc gia tự nhiên lại có thể biến mất, cho dù là lối vào đã thay đổi nhưng lối vào trước đây nhất định vẫn còn tồn tại, chỉ có điều thứ gì đã mê hoặc bọn họ.

Vẫn còn một cách nói nữa cũng có khả năng, cái gọi là lối vào đã bị phong tỏa vốn dĩ không hề bị, bọn họ đã tiến vào nhưng ngay cả bọn họ cũng không biết.

Chuyện này không phải là không thể xảy ra.

Chuyện này cũng chỉ là suy đoán của An Nhiên mà thôi, cô không hề có chứng cứ thực tế cho nên cô cũng không nói với Bạch Tịnh Trần.

Không khí trong phòng trong chốc lát giống như bị nén lại.

An Nhiên thì không sao cả, từ trước đến giờ cô vẫn luôn phối hợp với những chuyện như thế này, chỉ có điều nếu như lúc đó vẫn không thành công thì cũng không có liên quan gì đến cô.

An Nhiên nhìn vẻ mặt ảm đạm của Bà Bạch, cô ngồi xuống rồi nói với Bà Bạch.

“Bà Bạch, có thể nói một chút về chuyện của mẹ tôi với tôi không?”

Bà Bạch kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên tiểu thư hỏi về chuyện của nữ vương bệ hạ.

Bạch Tịnh Trần cũng nhìn cô một cách ngạc nhiên, trong con mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

An Nhiên không muốn giải thích thêm, cô chỉ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng mà cô vẫn luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ với Bạch Vân Y.

Bà Bạch không nghĩ nhiều liền bắt đầu nói với An Nhiên.

“Thật ra, nữ vương bệ hạ và tiểu thư người rất giống nhau, lần đầu tiên tôi thấy người là tôi đã chắc chắn cô chính là tiểu thư của nhà tôi, trên người của hai người tản ra cùng một loại khí tức, thứ mà người khác không thể bắt chước được.”

Ánh mắt của An Nhiên quét qua người của Bạch Tịnh Trần nhưng lại tiếp tục hỏi: “Bà Bạch, tôi muốn nghe chuyện liên quan đến mẹ tôi chứ không phải liên quan đến tôi.”

Bà Bạch nở nụ cười: “Đúng đúng đúng, sẽ nói chuyện liên quan đến nữ vương bệ hạ cho tiểu thư, con người của nữ vương bệ hạ rất tốt, tính cách rất giống với tính cách của tiểu thư, cho dù là đối với người hay đối với chuyện, cách xử lý của hai người đều i như nhau, chỉ có năm đó nữ vương đã vì người mình yêu mà trốn khỏi Bạch quốc…”

“Cùng với người…giống với Bạch Nhã Nhi?” Nếu như cô không nhớ sai thì Bạch Nhã Nhi cũng trốn đi, sau đó lại bị Khâu Doãn Hiên bắt gặp.

Bà Bạch cười khổ: “Đúng, nói đến tiểu thư Nhã Nhi, cô ấy nghe nói năm đó lúc nữ vương bệ hạ trốn đi, cô ấy mới làm như thế…Không nói những cái này, nữ vương bệ hạ đối với người ngoài, chỉ là Bạch quốc có rất nhiều chuyện cần xử lý, nữ vương không thể bỏ mặc Bạch quốc không quản, nữ vương đã chạy ở đến biên giới của Bạch quốc và thành phố của người nam nhân kia.”

An Nhiên nhíu mày: “Không phải nói người của Bạch quốc chỉ có thể gả cho người của Bạch quốc sao?”

“Là như vậy không sai.” Bà Bạch thở dài: “Chỉ có điều nữ vương bệ hạ từ trước đến giờ vẫn không thích ràng buộc, nó đó mấy vị lão thần cũng lựa chọn vài cuộc hôn sự cho nữ vương bệ hạ nhưng trong lòng của nữ vương bệ hạ lúc đó chỉ có người nam nhân kia, nữ vương bệ hạ làm sao có thể thỏa hiệp?”

“Cho nên cuối cùng bà ấy đã bỏ trốn?”

“Đúng vậy, cho nên dưới sự giúp đỡ của chúng tôi, nữ vương bệ hạ đã bỏ trốn.”

“Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?” An Nhiên muốn hỏi những sự việc đã xảy ra sau khi bà ấy trốn khỏi Bạch quốc.

“Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết, chuyện xảy ra ở Bạch quốc thì tôi biết một chút nhưng sau khi ra khỏi Bạch quốc thì tôi thật sự không biết gì nữa.”

Không đúng, bà ấy đang nói dối.

An Nhiên có thể nhìn ra, bà Bạch không hề giống với dáng vẻ cái gì cũng không biết.

An Nhiên tưởng rằng bà Bạch nói tới đây thì sẽ không nói gì nữa, không ngờ bà ấy lại tiếp tục nói.

“Chúng tôi đều cho rằng nữ vương bệ hạ sẽ không quay lại nhưng chưa đến hai năm thì nữ vương bệ hạ lại quay về nhưng giống như cái xác không hồn, nữ vương bệ hạ lúc đó rất thảm, tiểu thư không biết lúc đó nữ vương bệ hạ giống như bị mất hồn vậy.”

Bây giờ nghĩ lại tình cảnh của năm đó, trong lòng của bà Bạch vẫn không tự chủ được mà có chút thổn thức: “Tôi cũng không biết tại sao năm đó nữ vương bệ hạ lại biết được lối vào của Bạch quốc nhưng lúc tôi tìm thấy nữ vương bệ hạ thì nữ vương bệ hạ đã ôm tôi mà khóc rất lâu, cứ ôm tôi mà khóc, không nói gì cả, chỉ khóc mà thôi.”

An Nhiên càng nhíu mày, loạn, cảm giác bây giờ của nàng rất loạn.

Còn một chuyện rất kì quái.

Sau khi cô nghe bà Bạch nói những điều này xong thì đầu óc càng thêm rối loạn.

“Sau đó thì sao?” Bạch Tịnh Trần không kiềm chế được mà mở miệng hỏi.

Hắn cũng biết một ít về chuyện năm đó nhưng cái hắn biết vốn không nhiều, hắn không hề biết chuyện mà bà Bạch vừa mới kể.

“Sau đó hả, sau đó thì nữ vương bệ hả trở về cung, chỉ có điều, sau khi trở về nữ vương bệ hạ giống như đã quên hết mọi chuyện vậy, nữ vương bệ hạ lại bắt đầu lấy lại được lòng tin của người dân, lại trở thành nữ vương mà ai ai cũng tin phục, chỉ là sau đó…”

“Sau đó bà ấy chết sao?” An Nhiên không tự chủ được mà hỏi.

Bà Bạch lắc đầu.

Đương nhiên, bà Bạch không muốn nói thêm nữa.

Nhưng lúc này Bạch Tịnh Trần lại lên tiếng: “Không phải, sau đó, Bạch quốc xảy ra phản động.”

“Phản động?”An Nhiên có chút ngạc nhiên, dựa theo lời mà bọn họ nói, một quốc gia nhỏ, người dân lại hiền lành chất phác như vậy thì làm sao lại có thể xảy ra phản động?

Bà Bạch trầm ngâm gật đầu: “Đúng, năm đó có người đã lấy chuyện nữ vương ở bên ngoài hai năm để làm lý do, yêu cầu đổi nữ vương bệ hạ, bắt đầu chọn lại nữ vương mới.”

“Nhưng lúc đó, người dân của Bạch quốc đều đã tin phục mẹ ta rồi, cho nên chuyện tuyển cử lại không phải đã thấp bại rồi sao?” An Nhiên giống như có thể đoán được chuyện xảy ra sau đó.

“Đúng, kết quả của cuộc bầu cử mới vẫn là nữ vương bệ hạ ngồi trên chiếc ghế kia nhưng như thế thì bọn phản động làm sao có thể cam tâm? Trước cái đêm công bố phiếu bầu, bọn chúng đã gϊếŧ chết nữ vương bệ hạ.”

“Nhưng người ở bên cạnh của nữ vương bệ hạ lúc đó hầu như đều đã chết hết, tôi với bà Bạch che chở cho nữ vương bệ hạ ra khỏi cung điện nhưng vẫn không thể trốn thoát sự truy đuổi của sát thủ, cuối cùng nữ vương vẫn bị chết trong cái tĩnh cảnh hỗn loạn kia.

Bạch Tịnh Trần tiếp nối lời nói của bà Bạch, lúc đó hắn không còn nhỏ nữa, hắn luôn ở bên cạnh của nữ vương bệ hạ, hắn được bà Bạch dắt theo nên tận mắt chứng kiến cạnh tượng xảy ra năm đó.

”Lần phản động đó và cả nhà tên Bạch Niệm Điệp kia không có quan hẹ gì?” Đừng nói Phó An Nhiên nghĩ nhiều, nếu như năm đó sau khi phản động tên kia đã không lên ngồi, Bạch quốc đương nhiên vẫn còn hậu chiêu.

Bạch Tịnh Trần lắc đầu: “Không hề có liên quan, trận phản loạn lần đó không hề kéo dài, sau khi nữ vương bệ hạ bị thương nặng mà chết, phản loạn bị khống chế một cách rất nhanh, tất cả các băng nhóm làm phản đều bị gϊếŧ, lần đó là trận chiến thảm nhất mà Bạch quốc gặp phải từ khi lập quốc.”

Kỳ lạ.

Việc này nhất định có vấn đề.

Nếu như cô ta muốn làm phản thì không thể nào sau khi nữ vương chết lại không gϊếŧ hai người ở bên cạnh nữ vương.

Còn nữa, chuyện dẹp loạn thật sự là diễn ra quá nhanh rồi.

Giống như bọn họ chờ nữ vương chết đi, sau khi chết thì nhanh chóng dẹp loạn sau đó chọn người mới để phò tá lên ngôi.

Hoặc là nói, bọn họ ngay từ đầu đã không nghĩ sẽ tự mình lên ngôi mà là chọn một đứa trẻ sau đó sẽ không chế đứa trẻ kia, hơn nữa còn trở thành một con rối ở trong tay của bọn họ.

Ánh mắt của An Nhiên lập tức lạnh xuống: “Bây giờ, ở nước mặt, ngoại từ Bạch Niệm Điệp ra thì còn ai nói là tính?”

“Bạch Sơ.” Bạch Tịnh Trần trầm giọng nói.

Bạch Sơ? Tên của người này hình như cô đã từng nghe qua ở nơi nào đó.

Đúng rồi, người này không phải là người của Bạch Tịnh Trần sao? Hơn nữa hình như bây giờ người này đã chết rồi.

“Nhưng bây giờ, đã…”

“Bạch Sơ là nam sao? Mặc dù ở Bạch quốc là trọng nam khinh nữ nhưng ở trong cung điện thì người có năng lực vẫn có thể trụ được, chỉ cần là người có năng lực thì sẽ có thể được làm quan, ở trong cung điện thì không phân biệt nam nữ.

Bạch Tịnh Trần gật đầu.

“Nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, đúng thế?”

Bạch Tịnh Trần tiếp tục gật đầu.

“Nữ vương bây giờ trên thực tế là không có quyền lực gì cả, đúng không?”

Bạch Tịnh Trần trầm ngâm một chút nhưng sau đó vẫn gật đầu.

An Nhiên nở nụ cười, chuyện này thật thú vị.

“Một người không có quyền gì lại có thể gϊếŧ chết một người có thực quyền, chuyện này đến lúc đó nhất định phải điều tra kĩ một chút.”

Tên Bạch Sơ kia chết cũng thật đúng lúc.

Ngay lúc bọn họ đang muốn trở về Bạch quốc thì lại đột ngột báo tử.

An Nhiên mím môi, những chuyện trong Bạch quốc này đúng là cô cũng muốn tìm hiểu cho ra lẽ.

Cùng thời gian đó.

Bạch quốc.

Trong cung điện.

Đứng trước cửa cung hoa lệ là vài tên thị vệ, trên mặt của bọ họ không có bất cứ biểu cảm gì nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ lọt vào tai của bọn họ thì sẽ khiến bọn họ không thể nào lơ là.

Tiếng thở dốc vang ra từ trong cung điện, sau đó phát ra một tiếng hét của nữ nhân rồi lại là tiếng gầm gừ của nam nhân sau đó trong cung điện lại trở nên im lặng

Trong bức màn màu hồng, một nữ nhân giống như không có xương đang tựa vào lòng của một người nam nhân không mặc đồ, cô ta vẫn còn đang thở gấp, giống như đang bị mệt sau khi vừa mới hoạt động mạnh vậy.

“Ta nói khi nào chàng mới chịu xử lý cái tên Bạch Dạ kia?”

Người nam nhân véo khuôn mặt nhỏ kiều mị của người nữ nhân, giọng nói lớn mang theo vẻ liều lĩnh: “Yên tâm đi, ta là đang dụ rắn ra khỏi hang!”

“Dụ ai?”

Ánh mắt của người đàn ông lập tức trầm xuống, chỉ là hắn không nói gì cả, hắn lại bắt đầu kéo người nữ vào trong lòng, sau đó bên ngoài cung điện lại bắt từ vang lên tiếng rên của người phụ nữ.

Đương nhiên là dụ người đã để hắn phải đợi chờ lâu như thế.

Bạch Vân Y.