An Nhiên không ngờ rằng việc cô xuất viện lại khiến nhiều người kinh ngạc đến như vậy.
“Đều ở đây cả sao?” An Nhiên có chút bất lực nhìn Phó Quân Hoàng.
Phó Quân Hoàng gần như nắm rõ tình hình của cô. Với năng lực tình báo của anh, anh chắc chắn biết được đám người tới đây lần này là cùng một phe. Thu dọn đồ đạc xong, Phó Quân Hoàng giúp An Nhiên đặt túi xách lên sofa.
“Ừ, dù không vào nhưng vẫn ở gần đây.”
Người xung quanh rất nhiều, ngay cả những người đi đường bình thường cũng xen lẫn không ít. An Nhiên thở dài. Thật khổ cho những người kia rồi!
Người của Vô Xá, Tần Môn hay số khác đều đã tới một chuyến. Có điều, những người đi vào một cách quang minh chính đại thì chẳng có mấy người. Có lẽ, họ nghe theo lời của cô nên tạm thời không dám xuất hiện trước mặt cô.
“Không làm kinh động tới cảnh sát chứ?”
Nếu như phía Tần Môn đã ra tay, người ở đây chẳng phải là đứng ngồi không yên sao?
Phó Quân Hoàng đến chỗ ngăn kéo nhỏ trên bàn, sau khi không tìm thấy thứ gì thì đóng ngăn kéo lại.
“Anh đã cho lan truyền tin tức này rồi.”
An Nhiên gật đầu. Nếu anh đã cho truyền tin, vậy thì phía cảnh sát cũng không phí công cử người đi rồi. Cô ngồi trên giường ngắm Phó Quân Hoàng làm việc, cười mãi.
Vừa nãy, Phó Quân Hoàng đã sắp xếp xong những đồ dùng cần đem đi rồi. Lúc này, cửa phòng bệnh lại bị ai đó đẩy vào.
“Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, tôi tới đón cô về nhà nè.” Giọng điệu phấn khởi của Tô Nặc truyền tới. Cô mặc một cái áo khoác màu hồng phấn chạy vào trong phòng, sau đó lao tới ôm chầm lấy An Nhiên rồi cười haha.
An Nhiên cẩn thận đỡ lấy cô, sợ cô không chú ý sẽ bị ngã.
“Nha đầu, từ từ thôi, không khéo làm An Nhiên bị thương.” Lão gia đi sau Tô Nặc, lo lắng nhắc nhở.
An Nhiên nhìn, cả Phó lão gia và Từ Tịnh Ngưng đều tới, sau lưng Phó lão gia còn có Khúc Tuệ Tuệ. Khúc Tuệ Tuệ trông thấy cô nhìn về phía này, liền nở nụ cười thay cho một lời chào hỏi.
“Bây giờ… Phó gia gia đã không còn thích con nữa. Con chỉ là ôm Tiểu Nhiên thôi mà Phó gia gia đã đau lòng đến thế này rồi.” Tô Nặc buông An Nhiên ra, giận dỗi nói.
Ông đau lòng như thế, vậy tại sao trước đây không cho cô nhắc đến chuyện của Tiểu Nhiên. Người lớn kì lạ thật!
“Ai mà không thích nha đầu Tô Nặc nhà ta chứ?” Phó lão gia chống gậy, từ từ đi đến trước giường, nhìn thấy An Nhiên, ông có chút lo lắng: “Sức khoẻ thế nào? Ổn rồi chứ?”
Những chỗ bó bột đều đã tháo ra rồi, trên người không có để lại sẹo, hồi phục rất tốt.
“Ổn rồi, mấy ngày nay đều được mẹ vỗ béo.”An Nhiên cười, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.
“Con thật không có lương tâm, con nhìn đi, con gầy đến mức nào rồi, béo gì chứ? Con hỏi Quân Hoàng xem, con gầy trơ xương thế này, có khó coi không hả?” Từ Tịnh Ngưng nghe thấy An Nhiên nói như vậy, bà liền cười và mắng.
“Béo một chút sẽ đẹp hơn.” Phó Quân Hoàng chăm chú nhìn cô rồi kết luận.
Suy cho cùng vẫn có ý là nói cô quá gầy.
“Đúng đó đúng đó, bây giờ cô gầy lắm đó Tiểu Nhiên, còn gầy hơn cả tôi nữa.” Tô Nặc nhìn An Nhiên, nhận xét một cách nghiêm túc: “Còn nữa, Tiểu thúc thúc nói rồi, béo một chút vẫn tốt hơn, vậy thì anh Phó mới thấy dễ chịu khi ôm cô.”
Mọi người trong phòng đều sững sờ. Ánh mắt đều dồn về phía Tô Kình Thiên đang cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.
Tô Nặc chưa kịp hiểu ra, chỉ nghĩ mình đã nói sai. Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhìn Tô Kình Thiên đang đứng đơ người, nghi ngờ hỏi:
“Tiểu thúc thúc, lẽ nào em nói sai sao? Chẳng phải tiểu thúc thúc đã nói là nếu như em gầy quá thì ôm sẽ không thấy thoải mái sao? Vậy thì nếu Tiểu Nhiên gầy, anh Phó cũng sẽ không thấy thoải mái khi ôm.”
Tô Kình Thiên không nhịn được, anh không ngốc như Tô Nặc. Chuyện này có thể nói trước mặt nhiều người như vậy sao? Anh không nói gì, bước nhanh về phía trước, bế Tô Nặc lên, nói một câu:
“Chúc mừng An Nhiên xuất viện, quà tôi đã chuẩn bị rồi. Chúng tôi còn có chút chuyện phải xử lí, đi trước nha.”
Tô Kình Thiên nhịn cười rồi bế Tô Nặc lên trước mặt mọi người. Phó lão gia thở dài quay mặt đi.
Trên đường đi, Tô Nặc cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí còn hét đòi xuống. Cô không muốn đi với Tô Kình Thiên, cô muốn Tiểu Nhiên.
Đến khi lên xe, Tô Kình Thiên thắt dây an toàn cho Tô Nặc. Tô Nặc vẫn không hiểu: “Tiểu thúc thúc, sao anh lại muốn đi vội vậy? Hôm nay anh đã đồng ý cho em đến đón Tiểu Nhiên xuất viện rồi mà.”
Tô Kình Thiên không trả lời, mặt anh hơi đỏ ửng.
Tô Nặc thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, cô nghiêng đầu: “Tiểu thúc thúc, anh bị sốt hả? Trời ơi, mau xuống xe, chúng ta đi tìm bác sĩ khám cho anh.” Nói xong, cô liền tháo dây an toàn ra.
Nhưng chỉ vừa cầm sợi dây lên thì bị hai tay nóng như lửa của Tô Kình Thiên cản lại.
“Tiểu… thúc thúc?” Tô Nặc ngây người. Lúc này, tiểu thúc thúc trở nên rất kì lạ, mặt của tiểu thúc thúc đỏ cả lên.
“Nặc Nặc, em có biết lúc nãy mình đã nói gì không?” Tô Kình Thiên hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới nén được cơn giận.
Tô Nặc gật đầu, sao cô có thể không biết những lời mình nói chứ? Tiểu thúc thúc ngốc à?
“Tiểu thúc thúc, có phải anh…bị sốt đến hồ đồ rồi không?”
“Nặc Nặc, những chuyện mà tiểu thúc thúc nói với em, em không thể kể trước mặt nhiều người và người ngoài được.” Tô Kình Thiên tức giận muốn bùng nổ.
“Tại sao?” Đôi mắt long lanh của cô đầy sự nghi ngờ.
Tô Kình Thiên ụp mặt lên tay lái.
Tô Nặc nôn nóng, lấy tay ôm lấy đầu anh: “Tiểu thúc thúc có đau không, có đau không? Anh không cho em nói, vậy sau này em… em không nói là được chứ gì. Chỉ là, em thấy Tiểu Nhiên gầy quá nên em mới nói thế. Nếu là người khác, em sẽ không nói những chuyện này với họ đâu.”
Tô Kình Thiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tô Nặc, rồi đột nhiên nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tô Nặc với ánh mắt gian manh. Tô Nặc bị Tô Kình Thiên làm cho bối rối, mặt cô cũng bắt đầu ửng đỏ.
“Tiểu thúc thúc, anh đừng nhìn em như vậy, ngại quá đi mất.”
Nói xong, cô đưa một tay che mắt anh lại, nhưng Tiểu nha đầu sao có thể đấu lại Đại ma vương? Tô Nặc vừa đưa tay ra thì ngón tay đã bị anh ngậm trong miệng.
Tiểu nha đầu run đến mức không biết nên nói gì, cô lắp bắp: “Tiểu… Tiểu thúc thúc, anh anh anh, sao anh… sao anh lại cắn em!”
Tô Kình Thiên không giải thích, khẽ cắn lấy ngón tay cô, dùng ánh mắt hút hồn nhìn cô.
“Tiểu thúc thúc, anh, sao anh xấu xa thế? Anh… em, tối qua em đã đồng ý với anh, cùng anh, cùng anh vui vẻ. Hôm nay anh lại… anh lại không giữ lời, không cho em chơi với Tiểu Nhiên.”
Tô Nặc đang cảm thấy rất lúng túng. Cô không biết mình đang nói gì, thậm chí còn không để ý tới ánh mắt giận dữ của Tô Kình Thiên khi cô nhắc đến chuyện tối qua.
“Tiểu thúc thúc, anh… anh buông ra mau.” Tô Nặc cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài. Nếu tiểu thúc thúc còn không chịu buông ra thì lát nữa cô sẽ chết vì tim đập nhanh.
Tô Kình Thiên buông ra, nhưng đôi mắt thấm đẫm tình cảm kia của anh đã khiến tim cô loạn nhịp. Anh khẽ đưa tay vuốt vành tai cô, dùng giọng nói trầm ấm mê hoặc thì thầm với cô:“Vậy bảo bối, lát nữa tiếp tục vui vẻ cùng anh nhé, được không?”
“Không… Không được, bây giờ là ban ngày, không được đâu.” Mặt Tô Nặc đỏ ửng.
“Không sao, ban ngày cũng có thể vui vẻ mà.” Nói xong, Tô Kình Thiên khởi động xe, chạy về phía một căn nhà cách đó không xa.
Tô Nặc ngồi trong xe, ngay cả tai cô cũng đỏ lên.
“Ông nội, ông muốn đi đâu thế?” Cố Hữu vừa từ trường về, nhìn thấy Cố Trường Thanh thay quần áo khác, thuận miệng hỏi.
Cố Trường Thanh nhìn thấy cháu mình, ông liền nở một nụ cười hiền hậu: “Đến chỗ ông nội Phó của con, con đi không?”
Cố Hữu giật mình. Hai năm nay, ông nội rất ít khi đến Phó gia, sao hôm nay đột nhiên lại ăn mặc chỉnh tề như vậy.
“Bên Phó gia có chuyện gì sao?” Nghĩ vậy, Cố Hữu vội đặt quyển sách trong tay lên bàn.
“Đúng thế, hôm nay nhà ông nội Phó của con có đại hỷ sự.” Cố Trường Thanh nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Cố Hữu, ông cười phá lên.
“Đại hỷ sự?” Cố Hữu vội lấy một cái áo khoác đen trong phòng rồi đi xuống lầu: “Bây giờ Phó gia có đại hỷ sự gì chứ? Anh Nghị sắp kết hôn sao?”
Nhưng anh nghe nói đến chuyện Phó Quân Nghị có một cô bạn gái giấu rất kín. Lẽ nào hôm nay, anh Nghị muốn dẫn bạn gái về ra mắt gia đình?
“Thằng nhóc, Phó Quân Nghị giấu bạn gái rất kĩ, cô gái đó cao thấp gầy béo ra sao chúng ta đều không hề biết.” Cố Trường Thanh cũng không nói rõ, ông chỉ lắc đầu cười.
Thế thì không phải chuyện của anh Nghị, vậy Phó gia còn có chuyện khác sao?
“Đi thôi, lát nữa trên đường đi ông sẽ nói cho con biết.”
Tâm trạng Cố Trường Thanh trông có vẻ rất tốt. Ông ấy cũng chỉ nghe được chuyện này từ chỗ Phó lão gia hôm qua thôi. Phó gia giấu chuyện này cũng kín thật, bao lâu rồi mới chịu nói cho ông biết chuyện tiểu hồ ly vẫn bình an. Hôm nay, con bé sẽ về Phó gia ở một khoảng thời gian.
Lão Phó thật không có nghĩa khí.
Cố Hữu rất muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trên đường đi không thấy ông nội có ý muốn kể nên anh cũng không chủ động lên tiếng.
Lúc này, trong bệnh viện.
“Thiếu gia, anh chỉ biết đứng nhìn tiểu thư bị người ta dẫn đi sao?” Bà Bạch rất tức giận.
Tại sao thiếu gia không đi dẫn tiểu thư về? Bây giờ thiếu gia chính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của tiểu thư mà!
“Bà Bạch, trước khi Bạch Dạ gặp chúng ta thì cô ấy đã là người có gia đình. Chúng ta chỉ là trùng hợp tìm được cô ấy thôi.” Bạch Tịnh Trần cười nhìn dáng vẻ tức giận của bà Bạch.
“Nhưng dù là như vậy thì cuối cùng tiểu thư cũng phải cắt đứt liên lạc với bọn họ. Nếu đã muốn trở thành người đứng đầu của chúng ta thì cô ấy không thể có bất kì mối quan hệ nào với thế giới bên ngoài. Sớm muộn gì cũng phải đoạn tuyệt, tại sao còn để tiểu thư tiếp tục qua lại với bọn họ?” Bà Bạch nghe thấy vậy liền thở dài.
Đối với người ngoài, bà Bạch luôn nói Bạch Dạ là do một tay bà nuôi dưỡng. Nếu không, phía Bạch Niệm Điệp không biết là sẽ làm ầm lên tới mức nào. Nhưng lần này, nếu như tiểu thư thật sự vào ở Phó gia, đến lúc đó, người của Bạch Niệm Điệp nhất định sẽ biết được tin này. Bọn họ sẽ biết bà Bạch đang nói dối.
“Yên tâm đi bà Bạch, nếu Bạch Dạ đã về lại Phó gia, vậy thì chứng tỏ rằng cô ấy đã nghĩ tới những chuyện mà bà đang lo lắng, để xem cô ấy làm thế nào.” Bạch Tịnh Trần dĩ nhiên đoán ra được điều bà đang lo lắng.
Chính vì như vậy, Bạch Tịnh Trần mới thản nhiên với hành động của cô.
Vừa nãy, thuộc hạ tới báo cáo, bây giờ ngoài bệnh viện có rất nhiều người tới. Dù là đang nấp ở chỗ kín, nhưng hành tung và năng lực của những người họ đều không phải dạng vừa, thậm chí còn rất lợi hại. Nếu nói những người này không có liên quan gì đến Bạch Dạ thì hắn thật sự không tin. Hắn biết thủ đoạn của Bạch Dạ không hề tầm thường. Chỉ là không ngờ rằng, cô lại nắm trong tay nhiều người như vậy.
Bà Bạch không biết Bạch Tịnh Trần nói như vậy là có ý gì. Nhưng nếu thiếu gia đã nói như vậy thì dù bà có lo lắng đi nữa cũng không có ích gì. Bây giờ, bà chỉ có thể đợi thôi.
“Thiếu gia, khiến cậu phải lo thêm rồi. Mấy ngày nay tôi cũng nhìn thấy được, cả nhà Phó gia đều rất thích tiểu thư. Hơn nữa, tôi còn nghe nói tiểu thư rất tên Phó Quân Hoàng đó. Theo tôi thấy thì…”
“Bà Bạch…” Bạch Tịnh Trần đau đầu, hắn lấy tay xoa bên thái dương: “Không cần quá lo lắng, vị hôn thê của tôi chính là Bạch Dạ.”
Vị hôn thê của hắn là Bạch Dạ chứ không phải là Phó An Nhiên. Cho nên, Phó An Nhiên có ra sao thì hắn cũng không quan tâm. Điều hắn phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm được thê tử của hắn, Bạch Dạ của hắn.
“Bỏ đi bỏ đi, nếu nói thêm nữa, thiếu gia sẽ lại chê bà già này lắm chuyện.”
Nói xong thì bà Bạch đi thẳng ra cửa, bà phải đi xem xem tiểu thư có thiếu gì không. Bà không quan tâm trước đây tiểu thư đối xử với bà như thế nào. Có bà ở đây, bà không thể nào để tiểu thư của mình phải chịu uất ức.
Bạch Tịnh Trần cười nhìn cánh cửa phòng vừa bị đóng. Chỉ là, bà Bạch mới đi khỏi chưa lâu thì có một người khác đẩy cửa đi vào. Người đó đi tới trước mặt Bạch Tịnh Trần, quỳ xuống:
“Thiếu gia, đã điều tra được rồi.”
“Nói.” Bạch Tịnh Trần không hề có chút gì nhẹ nhõm, tay của hắn bất giác nắm chặt lại.
“Dù đã điều tra ra, nhưng người vẫn chưa tìm thấy. Chỗ mà chúng tôi tìm được, họ nói là người thiếu gia muốn tìm từ lâu đã không thấy bóng dáng.”
“Không thấy đâu sao? Là ý gì?”Bạch Tịnh Trần giật mình nói.
“Chúng tôi lần theo thông tin mà thiếu gia cho để đi điều tra rồi. Ở đó không có người thiếu gia tìm.”
Thời gian đã qua lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy sao?
“Mọi tin tức đều bị cắt đứt hết rồi sao?”
“Vâng.” Người đó cúi đầu thấp hơn.
Bạch Tịnh Trần hít một hơi thật sâu. Từ chỗ sofa, hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhìn xuống dưới lầu. Bên dưới đúng là đám người của Phó gia.
Bọn họ vẫn chưa đi. Ánh mắt Bạch Tịnh Trần dừng lại ở một người đang đứng bên dưới cười lạnh nhạt. Người đó dường như đã cảm nhận được điều gì. Lúc cô ngước mặt lên, hắn vội kéo rèm lại, tránh sang một bên.
Người đang quỳ trước mặt Bạch Tịnh Trần cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không biết nhiệm vụ của mình rốt cuộc đã hoàn thành hay chưa. Hắn vẫn đang đợi thiếu gia trả lời. Mọi tin tức đều vô dụng, vậy thì hắn phải đi tìm con trai của quân chủ bằng cách nào? Hắn phải… đi tìm bằng cách nào đây chứ?
“Chỉ điều tra được có như vậy thôi sao?” Bạch Tịnh Trần quay người lại nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông sững sờ, nghe thấy Bạch Tịnh Trần hỏi như vậy, hắn bỗng nhớ ra mình có chuyện vẫn chưa báo.
“Đúng rồi thiếu gia, đây là thứ mà chúng tôi tìm được.” Nói xong, người đàn ông lấy ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo: “Đây là thứ mà chúng tôi lục tìm được từ địa chỉ mà thiếu gia nói. Ngoài ra thì không có gì nữa.”
Bạch Tịnh Trần tiện tay lật mấy trang xem. Lúc nhìn thấy bên trong có ghi mấy chữ, hắn đột nhiên sững người, thậm chí còn có chút giật mình.
“Anh lui trước đi.” Bạch Tịnh Trần khoát tay ra hiệu cho người đàn ông lui xuống.
Người đàn ông nghe Bạch Tịnh Trần nói như vậy liền thở dài nhẹ nhõm rồi lui ra ngoài.
Người đàn ông đi khỏi rồi, Bạch Tịnh Trần lập tức ngồi xuống sofa, bắt đầu lật quyển sổ tay xem.
Càng xem thì sắc mặt Bạch Tịnh Trần càng khó coi, thậm chí còn kinh ngạc. Trên quyển sổ tay có ghi mấy số điện thoại, nhưng đã qua mười mấy năm rồi, không biết còn dùng được không. Nếu như… Theo suy nghĩ đó, Bạch Tịnh Trần liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số…