An Nhiên giãy dụa muốn đứng lên nhưng cả người cô đều là vết thương, Phó Quân Hoàng làm sao có thể để cho cô cử động nhiều?
Phó Quân Hoàng không ngừng nháy mắt với Phó lão gia, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn lão gia đi tới.
Lão gia giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, tại sao ông lại nuôi ra một đứa cháu đại nghịch bất đạo như thế này.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Phó lão gia vẫn nhanh chóng bước qua, một tay cầm lấy cánh tay đang duỗi về phía ông của An Nhiên.
“Con đang muốn làm cái gì?” Sắc mặt của Phó lão gia rất là nghiêm túc.
Lúc nãy An Nhiên không hề nhìn thấy “hành động giữa hai người”, cho nên lúc lão gia giơ tay nắm lấy tay của cô, cô lật tay lại rồi nắm lấy tay của ông, nắm chặt, nói từng chữ từng chữ một:
“Ông nội, xin lỗi, sau này con sẽ không như vậy nữa, sau này nhất định con sẽ không làm như vậy nữa.”
Lão gia không ngờ An Nhiên sẽ nói như thế.
Lão gia hiểu rất rõ An Nhiên là một người cao ngạo như thế nào, khi cô tám tuổi, lúc cô xông vào phòng đọc sách nói một đống thứ thì ông đã biết đứa trẻ này nhất định không tầm thường.
Những ngày tháng sau đó đều đã chứng minh những lời kia.
Đứa trẻ này từ trước đến giờ vẫn không cúi đầu trước bất cứ ai.
Nhưng bây giờ, đứa trẻ này lại nói xin lỗi với ông.
Lão gia có chút không kịp phản ứng.
An Nhiên đã giơ hai tay của mình ra, ôm lấy lão gia: “Sau này con biết phải làm thế nào rồi, ông đừng giận, không tốt cho sức khỏe.”
Phó Quân Hoàng nhíu mày nhìn hai ông cháu ôm nhau, mặc dù biết rất rõ thân phận của hai người này nhưng anh vẫn không tự chủ được mà ghen tị.
Vì vậy, anh không chút do dự đi về phía trước, trực tiếp đi đến bên cạnh của Phó lão gia, dưới sự kinh ngạc của Khúc Tuệ Tuệ, mạnh tay tách hai người ra, sau đó lại ôm chặt An Nhiên, đồng thời thị uy đối với ông nội mình.
Phó lão gia bị Phó Quân Hoàng làm cho sững sờ, ông vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã bị Phó Quân Hoàng kéo ra!
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nha đầu chủ động ôm lấy ông, vậy mà lúc nãy tiểu tử thối kia đã làm cái gì?
“Tên tiểu tử đáng chết này, không ngờ lại dám ghen với ta, con đúng là càng sống càng lạc hậu!” Vừa nói, lão gia vừa giơ cây trượng trong tay lên, bắt đầu đánh người.
Lần này, lão gia ra tay đương nhiên sẽ giảm lực đi nhưng khi cây trượng kia đánh lên người vẫn rất đau.
Trong bệnh viện, ba ông cháu đang đánh nhau rất vui vẻ.
Cùng lúc đó, Từ Tĩnh Ngưng cũng nhận được tin.
Lúc nhận được tin, bà vẫn đang họp, là một hạng mục lớn đã được lên kế hoạch trong suốt ba tháng qua nhưng lúc bà nhận được tin tức, vẻ mặt bà lập tức tái đi, trực tiếp bỏ lại đoàn khách nước ngoài mà khó khăn lắm mới giành về được, mở cửa phòng họp rồi xông ra ngoài.
Không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ còn lại thư ký của bà với nụ cười gượng gạo, ngượng ngùng nhìn những người khách trong phòng họp đang tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chỉ còn thiếu vài bước cuối cùng, quá lắm cũng chỉ cần thêm một tiếng thì hội nghị đã giằng co suốt một ngày này sẽ có thể kết thúc nhưng chủ tịch lại đang làm cái gì thế!
Từ Tĩnh Ngưng xông ra ngoài, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, bà vừa lấy điện thoại bấm một dãy số vừa cởi giày cao gót ra, dáng vẻ bối rối của bà khiến cho các nhân viên đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Mà nhiều hơn chính là nỗi sợ.
Chẳng lẽ công ty của bọn họ sắp đóng cửa rồi? Chủ tịch đang muốn bỏ chạy sao.
Lúc Từ Tĩnh Ngưng chạy ra khỏi tòa nhà của tập đoàn thì xe đã chờ sẵn ở phía trước.
Lúc tài xế thấy dáng vẻ vội vàng của Từ Tĩnh Ngưng, hắn còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì đã bị bà gào lên là chạy đến bệnh viện.
Thoạt nhìn, Tình Tĩnh Ngưng có vẻ không được tốt cho lắm. Thế nhưng, không biết đó có phải là ảo giác của tài xế hay không, hắn vẫn luôn cảm giác tổng giám đốc của mình dường như đang rất kích động.
Từ Tĩnh Ngưng vừa lên xe, thì tiếng chuông điện thoại đã không ngừng vang lên.
Tài xế cho rằng tổng giám đốc sẽ bắt điện thoại, trong ấn tượng của hắn thì sếp của hắn chính là một người cuồng công việc.
Nhưng lần này, sự việc khiến cho hắn phải há mồm sửng sốt lại xảy ra, không ngờ chủ tịch lại trực tiếp cởi bỏ pin của điện thoại di động.
Điện thoại của chủ tịch trước giờ vẫn mở máy 24/24, vì sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng nào đó, nhưng lần này chủ tịch lại không chút do dự mà gỡ pin điện thoại ra.
Một cuộc điện thoại này sẽ làm tổn thất bao nhiêu tiền đây!
Mặc kệ tài xế có kinh ngạc đến cỡ nào, xe của hắn cũng đã chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của chủ tịch, nhất định là một người rất quan trọng với bà đang nằm viện.
Từ Tĩnh Ngưng ngay cả giày cũng không kịp mang đã bước xuống xem, giẫm lên mặt đường lạnh giá, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, trực tiếp chạy vào trong bệnh viện.
Sáu gã binh sĩ canh gác đang chăm chú nghe các động tĩnh ở trong phòng thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đang chạy về phía của bọn họ.
Đối với loại tình huống này, tất cả bọn họ đều rất bình tĩnh, họ đã gặp qua loại chuyện như thế này nhiều lần rồi.
Chỉ là… Bây giờ trong phòng đang có vị kia, lần này cho dù có là thiên vương lão tử thì cũng không thể xông vào.
Ngay lúc bọn họ muốn giơ tay ra để ngăn cản người kia, thì họ ngàn vạn lần đều không thể ngờ người phụ nữ nhìn qua không hề có chút sức chiến đấu đó lại có thể trực tiếp hạ đo ván mấy người họ.
Lúc sáu gã binh sĩ canh gác vẫn còn đang ngạc nhiên thì người phụ nữ đó đã phá cửa đi vào.
Bọn họ kinh hãi, nếu như làm phiền đến vị kia thì mạng của bọn họ cũng không còn nữa.
Lúc bọn họ muốn lớn tiếng hét lên thì người phụ nữ kia đã chạy đến bên giường, bọn họ không thấy được vẻ mặt của bà ta nhưng có thể thấy được vẻ mặt của sĩ quan huấn luyện, sau khi thấy thái độ của sĩ quan huấn luyện thì bọn họ liền biết đây là một người quen.
Sờ sờ lên mũi, hậm hực rồi tự động rút lui ra ngoài.
Rốt cuộc bọn họ đến đây để làm gì? Ai muốn đi vào cũng có thể vào, bọn họ là dùng để trang trí sao?
Lần đầu tiên, sáu người cảm thấy hoài nghi năng lực của bản thân.
Từ Tĩnh Ngưng đến đã trực tiếp kinh động đến tất cả những người ở trong phòng.
Ngay cả Phó Quân Hoàng cũng không ngờ Từ Tĩnh Ngưng lại tìm đến nhanh như thế.
Lúc nhìn xuống chân của Từ Tĩnh Ngưng thì Khúc Tuệ Tuệ càng thêm kinh ngạc, cô không nhịn được mà hô lên:
“Dì ơi, tại sao dì lại không mang giày!”
Nhưng bây giờ Từ Tĩnh Ngưng làm gì còn tâm trạng để ý đến người khác nói gì, lúc bà thấy người trên giường quấn băng gạc khắp người, sắc mặt trắng nhợt, thì tim của bà cũng cảm thấy đau xót, nước mắt vẫn cố nén lại trong chốc lát đã rơi xuống.
Sự ngạc nhiên trong mắt của An Nhiên dần dần tản đi, cuối cùng, cô nhìn về người phụ nữ nãy giờ vẫn đang đứng bất động ở cửa rồi giơ hai tay ra, cô nói:
“Mẹ, mẹ không ôm con sao?”
Từ Tĩnh Ngưng không hề động đậy, bà vẫn đứng ở đó, nhìn về phía An Nhiên, nhìn An Nhiên một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
An Nhiên cũng không động đậy, cô tiếp tục cười rồi giơ hai tay ra, cô nói thêm một lần nữa:
“Xem ra mẹ của con không còn thích con nữa.”
Không phải là ảo giác.
Lần này thật sự không phải là ảo giác.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Từ Tĩnh Ngưng bước một bước đến bên cạnh An Nhiên, hai chân không cẩn thận đυ.ng vào nhau, khiến cho bà suýt ngã nhào trên đất nhưng bà đã nhanh chóng điều chỉnh tốt cơ thể của mình.
Khúc Tuệ Tuệ thấy vậy, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Lúc nhìn thấy Từ Tĩnh Ngưng suýt té ngã, cơ thể của An Nhiên không tự chủ nghiêng về phía trước, tim như lỡ một nhịp.
Chân của Phó Quân Hoàng cũng không tự chủ được mà bước về phía trước một bước, thế nhưng sau khi thấy Từ Tĩnh Ngưng ổn định được thân thể của mình thì anh không động đậy nữa.
Lòng bàn chân của Từ Tĩnh Ngưng rất đau, vừa đau vừa lạnh, nhưng bà không hề chú ý đến nó, bà loạng choạng lao tới vòng tay của An Nhiên, bà ôm chặt lấy đứa trẻ đã khiến bà tốn bao công sức để tìm kiếm.
Mấy ngày trước, bà vẫn không nhận được tin gì cả.
“Mẹ tưởng rằng, mẹ tưởng con chết rồi, mẹ tưởng sau này không thể được gặp con nữa, con thật là xấu xa, con đúng là đứa trẻ xấu xa mà…” Từ Tĩnh Ngưng ôm chặt lấy An Nhiên, hai tay nắm chặt góc áo của cô.
An Nhiên ôm lấy bà, nghe những lời phàn nàn của bà, nghe bà trách móc, nghe những nỗi nhớ và những lời chất vấn của bà đối với chính mình.
“Nếu như mẹ cứng rắn hơn một chút, không để con đi tham gia cuộc huấn luyện đáng chết kia thì con sẽ không bị mất tích, đều trách mẹ, đều trách mẹ…” Từ Tĩnh Ngưng trước giờ vẫn tự trách, bà vẫn cảm thấy nếu như năm đó bà cứng rắn để Phó Văn Thắng đi hủy bỏ tư cách tham gia của An Nhiên thì cô cũng sẽ không xảy ra chuyện.
“Sao cả người của con đều bị thương vậy? Sao con cứ để cho bản thân bị thương?” Từ Tĩnh Ngưng ngẩng đầu lên, bà nhìn khắp người An Nhiên đều là băng gạc, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Đều trách mẹ không tốt, đều trách mẹ quá…”
“Không phải là lỗi của mẹ, là lỗi của con.” An Nhiên ngẩng đầu lên, không muốn để cho nước mắt trong hốc mắt của mình rơi xuống, cô có tài có đức gì mà bà lại đối đãi với cô như vậy chứ?
Chỉ là An Nhiên không ngờ, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy Phó Quân Hoàng.
Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lông mày hơi nhíu lại nhung không nói gì cả.
Từ Tĩnh Ngưng khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bà tựa vào ngực An Nhiên khóc rất lâu. Trông bà lúc này không còn chút phong thái nào của một nữ cường nhân, chỉ còn lại sự dịu dàng của một người mẹ, sự kích động của một người mẹ khi gặp lại đứa con gái tưởng đã mất của mình.
An Nhiên để mặc bà ôm mình, tay vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lên lưng bà.
Lúc Phó lão gia nhìn thấy chân của Từ Tĩnh Ngưng, ông định ngồi xuống làm ấm cho hai chân của bà nhưng Phó Quân Hoàng lại ngồi trước ông một bước, anh trực tiếp bế Từ Tĩnh Ngưng lên, sau khi làm ấm cho hai chân của bà thì đặt bà ngồi lên giường.
Khúc Tuệ Tuệ lúc này cũng đã bưng nước đến, nhiệt độ của nước không quá nóng, vừa đúng, Khúc Tuệ Tuệ vốn dĩ muốn rửa chân cho Từ Tĩnh Ngưng nhưng lại bị Phó Quân Hoàng từ chối.
Lúc Phó Quân Hoàng đυ.ng vào chân của Từ Tĩnh Ngưng, chân mày anh nhíu chặt, nhìn mẹ của mình vẫn đang ôm chặt lấy An Nhiên, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rửa chân cho bà.