Sáu người lính thấy cô gái với hai bàn chân trần, tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc váy dài màu hồng đứng trước mặt, ….
Trong ngày đông lạnh như thế này, một cô gái chỉ mặc một chiếc vày dài, cô không lạnh sao?
Không, trọng điểm không phải ở đó.
“Xin lỗi tiểu thư, ở đây là bệnh viện, cấm gây ồn ào.” Một anh lính trong đám đó nói nhỏ.
Đối với những người lính này mà nói, muốn giữ quan hệ tốt với dân thường thì trong bất cứ trường hợp nào cũng phải cười.
Tần Vô Song không đáp lại mấy người này, cô kéo váy lên để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, cô còn vỗ vỗ cái đùi và lớn tiếng nói: “Sao nào, bà đây chính là không sợ lạnh đấy, bà đây thích mặc như thế này, ánh mắt đó các người có ý gì hả? Các người muốn làm gì hả?”
Tiếng gào thét của Tần Vô Song làm sáu người lính sững sờ.
Không ngờ những cô gái xinh đẹp bây giờ đều nóng tính như vậy.
“Con mụ điên, cô bị bệnh thần kinh à?” Tay của Ngô Chấn còn cầm một đôi ủng màu đỏ, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Tần Vô Song, trực tiếp ôm cô dưới ánh mắt kinh ngạc của những người lính, rồi hắn cúi xuống giúp cô mang dày vào.
Người đàn ông tốt nha!
Trong lòng những người lính này thầm khen người đàn ông vừa xuất hiện.
Nhưng Tần Vô Song không nể mặt Ngô Chấn, sau khi Ngô Chấn mang giày cho cô xong, cô liền giẫm vào chân Ngô Chấn.
Đế giày cao gót của cô giẫm trên bàn chân của Ngô Chấn, những người lính thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy đau cho Ngô Chấn.
Gót giày kia mà giẫm lên người bọn họ thì không phế mới là chuyện lạ.
Quả nhiên, thấy vẻ mặt nhăn nhó của Ngô Chấn là biết cảm giác bây giờ của hắn rồi.
“Phó An Nhiên, nếu bây giờ cô không mở cửa cho tôi, cô có tin tôi gϊếŧ chết đám người này không?”
Trong phòng không có ai đáp lại, Tần Vô Song cũng không đợi được nữa, nếu cô ấy đã không quan tâm sự sống chết của cô hoặc biết cô không dám chết, vậy thì gϊếŧ đám lính canh cửa trước mặt cô trước.
Gia biết tính cách của cô, Tần Vô Song cô trước giờ rất ghét những người cản đường cô.
Đám binh lính khi nghe những lời nói hùng hồn của cô ta thì sao có thể để một nhân vật nguy hiểm như thế vào phòng bệnh chứ?
“Tiểu thư, nếu cô...”
“Tiểu thư? Cả nhà anh đều là tiểu thư?” Tần Vô Song hừ lạnh: “Muốn nói điều kiện với tôi à? Tôi nói cho anh biết, anh vẫn chưa đủ tư cách đâu!”
Tần Vô Song là ai? Tần Môn ngoại trừ danh xưng Tam nương liều mạng, thì cô còn là một kẻ ham tiền, cần tiền hơn cần mạng sống, tình trạng ham tiền còn đáng sợ hơn cả Tần Vũ Triết.
Tần Vũ Triết quả là một hạt cát trong sa mạc khi so với Tần Vô Song, còn có một điều là, nếu ai đυ.ng đến một cọng lông của Tam nương liều mạng thì cô ta thật sự sẽ liều mạng với người đó.
Người chết trong tay Tần Vô Song không tới một vạn thì cũng tới tám ngàn.
“Vị tiểu thư này, đừng...” Người lính kia định thương lượng với Tần Vô Song.
Nhưng thương lượng với người vô lại như Tần Vô Song? Đây chẳng phải là tự tin quá hay sao?
“Xin lỗi, hôm nay cô ấy ra ngoài chưa uống thuốc.” Ngô Chấn bắt Tần Vô Song đang định nổi giận lại, tay hắn bịt chặt miệng cô lại và cười nói với những người lính.
Tính tình của Ngô Chấn cũng không tốt, nhưng hắn biết trường hợp nào nên dùng thái độ như thế nào, ví dụ như bây giờ, những người lính này tự nhiên sẽ không chịu cứng, đây đều là những người đàn ông chính trực, càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì bọn họ càng liều mạng hơn thôi!
Con mụ điên hai năm nay ngày càng trở nên ngốc nghếch.
Những người lính còn đang tức giận nghe lời giải thích như thế thì sững người.
Bọn họ không sao nhìn ra được người phụ nữ trước mặt họ bị bệnh gì, chẳng lẽ những người não có vấn đề đều xinh đẹp như vậy?
Trong lòng Tần Vô Song lúc này như đang có lửa, xém nữa cắn Ngô Chấn một phát, hắn dám nói Tần Vô Song cô bị bệnh?
Bỏ qua ngọn lửa trong mắt Tần Vô Song, hắn tiếp tục nói: “Chúng tôi chỉ muốn đến thăm Bạch Dạ, chúng tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cô ấy.”
Các binh sĩ có chút khó xử nhìn Ngô Chấn rồi nói: “Không phải chúng tôi không cho các anh vào mà là chúng tôi không đủ tư cách cho các anh vào.”
Sĩ quan huấn luyện đã nói nếu không có sự đồng ý của anh ấy thì bất luận là ai cũng phải đợi bên ngoài, thậm chí còn không được nhìn.
Người trước mặt bọn họ thậm chí còn không quen, cũng không biết là ai, do đó càng không thể cho vào.
Trong lòng Ngô Chấn nổi lửa, nhưng hắn biết bây giờ không thể tức giận, nếu tức giận thì càng khó mà vào trong được.
“Anh lính à, hay là anh vào thông báo một tiếng với Bạch Dạ, cứ nói là người của của cô ấy đến tìm cô ấy, được không?”
Ngô Chấn không nói tên mình và tên Tần Vô Song ra, chưa kể những người lính này có biết hắn và Tần Vô Song hay không, tên của họ bây giờ đã nằm trong danh sách những cái tên nguy hiểm, những người này mặc dù không biết họ là ai nhưng nhất định biết tên của họ.
Tần Vô Song bị Ngô Chấn bịt miệng đến đỏ cả mặt, một lần nữa nhấc chân rồi dẫm một cái thật mạnh vào chân Ngô Chấn.
Ngô Chấn sớm có chuẩn bị nên Tần Vô Song không đạp trúng được.
Cũng cùng lúc hắn đang mừng thầm trong lòng thì đột nhiên thấy một cơn đau truyền đến, là cùi chỏ của Tần Vô Song.
Ngô Chấn buông lỏng tay ra, ngồi xổm xuống đất rồi bắt đầu xuýt xoa, nhìn biểu cảm của hắn chắc là vô cùng đau đớn.
“Nói nhảm cái gì đấy!” Tần Vô Song trước giờ là một người phụ nữ có tính hiệu suất, cô cởi giày ra rồi xoay xoay cổ tay, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, luồng khí trên người cô cũng biến đổi.
Bây giờ cô ta là ác quỷ bóng đêm.
Nếu thật sự phải giải quyết đám người ở đây mới có thể gặp được Gia, vậy thì cô không ngại gϊếŧ người trong bệnh viện.
“Con mụ điên, nếu cô dám nói năng xằng bậy ở đây, cô…”
“Để bọn họ vào đi.” Một giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Nghe những lời này, binh lính bên ngoài đều kinh ngạc, bọn họ nhìn Tần Vô Vong bằng một cái nhìn khó hiểu.Nếu vừa rồi bọn họ không cảm giác sai thì người phụ nữ đó muốn gϊếŧ bọn họ.
Sát khí trên người người phụ nữ đó quá dày đặc, sát khí trên người sáu người bọn họ gộp lại cũng không bằng sát khí trên người cô ta.
Thế nhưng, sau khi nghe thấy lệnh của sĩ quan huấn luyện nhà mình, bọn họ đều tự giác đứng thẳng tắp ở cửa, không nhìn Ngô Chấn và Tần Vô Song nữa.
Nghe thấy âm thanh của người ở bên trong, Tần Vô Song sững sờ, cô lập tức mang giày vào, không biết cô lấy từ đâu ra một cây lược nhỏ chải lại tóc, sau khi xác định không còn khuyết điểm nào nữa thì cô mới đẩy cửa đi vào.
Tất cả những việc Tần Vô Song làm đều khiến những người lính gác cửa hết sức ngạc nhiên, bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào nhiều mặt như vậy
Quả nhiên, phụ nữ đều là hổ.
Ngô Chấn cũng hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa cái bụng đang đau đớn của mình, sau khi kiểm tra không có gì bất thường thì hắn đi sau Tần Vô Song vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh ngoài An Nhiên thì còn có hai người nữa.
Ngô Chấn và Tần Vô Song đều biết Phó Quân Hoàng, bọn họ đã phái người âm thầm theo dõi Phó Quân Hoàng, nếu không bọn họ cũng không có được tin tức của Gia nhanh như vậy.
Lúc bình thường, những dị thường của Phó Quân Hoàng đều có liên quan đến Gia của bọn họ.
Bởi vậy, sau khi bọn họ có được thông tin liền không do dự mà chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhưng bọn họ không biết người đàn ông còn lại trong phòng bệnh, hoặc là bọn họ không có ấn tượng gì với người đàn ông đó.
Nếu bọn họ gặp qua người này hoặc nếu người đàn ông này thường xuất hiện ở Đế Đô thì kho tư liệu của bọn họ không thể thiếu thông tin của hắn được.
Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ không hề có một chút ấn tượng nào với người đó.
Bọn họ lúc ở ngoài thì hô to gọi nhỏ, giờ đây sau khi vào phòng bệnh rồi thì lại không biết nói cái gì cho phải.
Tần Vô Song trước mặt An Nhiên lúc nào cũng là một cô gái yếu đuối cần bảo vệ, chỉ là hôm nay cô ta không chịu nổi nữa, Gia vĩnh viễn không cảm nhận được cảm giác của bọn họ.
Lúc vừa quen biết với Gia, lúc vừa mới cảm nhận được trên thế gian này còn có một người ấm áp, lúc vừa định sống tiếp trên cuộc đời này thì bọn họ lại nhận được tin Gia mất tích, thậm chí sống chết còn chưa biết.
Sự việc như vậy, sao bọn họ có thể chịu nổi?
Mặc dù bọn họ tin chắc rằng Gia sẽ không sao, mặc dù bọn họ cứ nói với bản thân rằng Gia là sự tồn tại mạnh mẽ, nhưng trong lòng bọn họ lúc nào cũng có một âm thanh nói rằng: Cho dù Gia có mạnh mẽ thế nào thì cô ấy cũng là một con người.
Là người thì sẽ chết.
Là người thì sẽ có chuyện ngoài ý muốn.
Cho dù người đó có mạnh mẽ như thế nào, có lợi hại như thế nào.
Sự sợ hãi đã hoàn toàn vây lấy Tần Vô Song, tính khí của cô ta trong hai năm nay càng lúc càng lớn, cũng trong hai năm này, địa bàn trong tay cô ta mở rộng không ít, số người chết trong tay cô ta cũng không ít.
Trong lòng Tần Vô Song chỉ có một khúc mắt, đó là... Người kia rốt cuộc đã đi đâu?
Nhưng hiện tại, lúc cô đang đứng trước mặt Gia mà cô yêu mến lại phát hiện bản thân không nói được lời nào.
Ngô Chấn cũng không khá hơn Tần Vô Song là mấy.
Lúc hắn không dễ gì chấn chỉnh tâm lý rồi ngước đầu lên thì cả người hắn đều ngẩn ra.
“Gia…Sao lại…”
Âm thanh của Ngô Chấn như bị kẹt lại ở cổ họng, hắn phát hiện mình không nói ra lời được.
Lúc Tần Vô Song nghe Ngô Chấn nói có chút hiếu kỳ và cũng ngước đầu lên, nhưng lúc cô thấy An Nhiên người đầy thương tích, hai mắt cô lập tức đỏ lên.
“Ai! Ai làm!”
Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ đầu, đến bệnh viện tì không thể không bị thương, nhưng lại không ngờ rằng Gia lại bị thương nặng như vậy.
Phó Quân Hoàng từ đầu đã xem bọn họ như không khí, ánh mắt anh lúc nào cũng tập trung trên người bảo bối nhà mình.
Chỉ là ánh mắt của Bạch Tịnh Trần có chút kỳ lạ nhìn Ngô Chấn và Tần Vô Song.
Mặc dù thời gian hắn ở Hoa Hạ không lâu, nhận thức về cái gọi là đại gia tộc Hoa Hạ không sâu sắc, nhưng đối với hai người này, anh cũng có nghe qua không ít.
Bọn họ đều là người của Tần Môn, đặc biệt là người tên Tần Vô Song, tiếng nói của cô ở Tần Môn hoàn toàn không nhỏ chút nào, hơn nữa năng lực của Ngô Chấn cũng rất ghê gớm. Ít nhất là khiến Bạch Tịnh Trần khâm phục.
Không ngờ, hai người này cũng có qua lại với Bạch Dạ?
Xem ra, hắn quả là tìm đúng người rồi.
Có nhiều người giúp đỡ như vậy, đến lúc đó, chuyện của bọn họ cũng dễ nhiều rồi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Bạch Tịnh Trần lại nhìn vào An Nhiên.
Sao An Nhiên lại không biết được Bạch Tịnh Trần đang nghĩ gì cơ chứ? Hắn muốn kéo người của cô vào? Hừ, nằm mơ đi.
“Không có gì đáng ngại, tôi đã giải quyết rồi.” An Nhiên không hỏi làm sao bọn họ tìm được đến đây, cũng không hỏi những người khác có biết không, hỏi những vấn đề này đều rất ngu ngốc.
“Không, Gia…An Nhiên, tôi hỏi cô, rốt cuộc là ai đã làm vậy!” Tần Vô Song nhìn An Nhiên, xem ra chỉ cần ai làm hại Gia thì tổ tông mười tám đời của hắn đều bị trừng phạt.
“Đúng vậy, cho dù nói thế nào, chúng ta đều là…bạn bè, không phải sao?” Hắn nhớ, Gia từng nói. Bọn họ là người một nhà, nhưng ở đây, trước mặt người lạ, những lời này không dễ dàng nói ra được.
Bọn họ không biết Phó Quân Hoàng có biết thân phận thật sự của Gia hay không, nếu Phó Quân Hoàng biết rồi thì người đàn ông tướng mạo ôn nhu như con gái kia không nhất định phải biết.
Bọn họ vẫn nên nghĩ cho Gia của mình là tốt nhất.
“Tôi biết, chúng ta là bạn bè, nhưng mà các người yên tâm đi, năng lực của tôi hai người còn không tin sao?” An nhiên cười và nói, ánh mắt cô lúc này rất ấm áp.
Ngay khi bên này đang ôn lại những chuyện xảy ra trong hai năm qua, thì ở một nơi khác...