Phúc Mãn Lầu.
Áp lực trong phòng làm việc của Tổng giám đốc rất lớn. Tần Vũ Triết bực bội nhìn những người ngồi trong phòng làm việc của mình không chịu đi, rất phiền hà.
Hắn ta ôm lấy đầu, gần như sụp đổ nói: “Tôi nói mấy con mụ điên này, các người sáng sớm chạy đến chỗ tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Tần Vô Song mặc một chiếc váy dài màu đỏ, Tần Vũ Triết không chỉ một lần hoài nghi, trời mùa đông thế này, cô ta cũng không cảm thấy lạnh.
“Pumpy, em không tin là anh ở đây không nhận được tin tức gì.”
Trong cả Tần Môn, tin tức của Phúc Mãn Lâu là đến nhanh nhất. Bọn họ sau khi nhận được tin, điều đầu tiên là chạy tới đây.
Tần Vũ Triết nhất thời nghẹn lời, nhưng lần này hắn ta thực sự không nhận được tin tức gì. Trong hai năm Gia biến mất, hắn hoàn toàn không có chút tin tức nào. Nhưng tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn nhận được tin.
Lần trước, người đầu tiên Gia liên lạc là Pumpy. Nên bọn họ nghĩ, lần này Gia cũng sẽ tìm Pumpy trước tiên. Nhưng lúc này, Tần Vũ Triết thực sự không nhận được chút tin tức nào về Phó An Nhiên cả. Hắn thậm chí không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
“Đừng nói tôi nói khó nghe, Phó Quân Hoàng đó nhất định có vấn đề.” Ngô Chấn ngồi một bên Tần Vô Song, nhíu mày nói.
“Trong hai năm nay, Phó gia phản ứng quá bình tĩnh rồi.” Sắc mặt Bạch Bân nhìn có vẻ không được tốt: “Gia không phải bị gọi thành An Nhiên của Phó gia sao? Bảo bối của Phó gia bị mất tích rồi, bọn họ sao có thể bình thản như vậy được chứ?”
“Vậy bọn họ đã sớm tìm được Gia, chỉ có điều bọn họ không công bố ra bên ngoài?” Tống Hâm ngây người hỏi.
“Ngu ngốc.” Đường Mộc hiện tại đều lười đến ngu ngốc rồi.
“Gia nếu không sao, anh cảm thấy Gia sẽ không liên lạc với chúng ta sao? Chúng ta sẽ không nhận được tin tức sao?”
Điền Huy và Triệu Tưởng đều im lặng, không nói gì cả.
“Yên tâm đi, chỉ cần Gia không sao, cô ấy nhất định sẽ liên lạc với chúng ta.” Tâm tính của Tần Vũ Triết vẫn là tốt nhất.
“Nhưng nếu như cô ấy muốn triệt để cắt đứt quan hệ với chúng ta thì sao?” Tần Vô Song châm một điếu thuốc, trong màn khói thuốc mù mịt cất tiếng nói.
Tình huống như vậy không thể không xảy ra được. Trước đây Gia và bọn họ đã từng nói, cô ấy muốn bọn họ sống những ngày tháng yên ổn, không muốn liên lụy đến bọn họ. Mà lần này, Gia đột nhiên mất tích…
Bọn họ không loại trừ việc Gia là vì muốn sống cuộc sống gọi là người bình thường. Nhưng điều này đối với bọn họ mà nói đã vì an toàn là chuyện không thể nào rồi. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên ở Tần Môn, làm sao có thể nói đi sống cuộc sống sinh con nuôi dạy con được chứ?
Lời của Tần Vô Song khiến cho không khí trong văn phòng trở nên càng nặng nề hơn.
“Nếu như Gia vì bên cạnh chúng ta có những đồ vật không sạch sẽ mà không tiếp nhận chúng ta thì sao?” Bạch Bân đưa tay lên vuốt cằm, sắc mặt nghiêm túc.
Khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, xung quanh bọn họ đều có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ.
“Blake chết rồi mọi người cũng biết, có gì muốn nói không.”
“Tôi cược một đồng tiền, chuyện này nhất định là Gia làm.” Tống Hâm nói.
“Cùng một đồng.” Triệu Tưởng phụ họa.
“Muốn chết.” Tần Vô Song trực tiếp tát một cái vào sau ót Tống Hâm.
Tống Hâm lập tức kêu đau ngã xuống ghế sô pha. Tần Vô Song ra tay rất mạnh, lúc cô ta đánh người chưa bao giờ làm ra vẻ, mà là đánh thật sự. Vốn dĩ những người còn lại muốn cá cược nhưng nhìn thấy Tống Hâm thảm như vậy, cũng sẽ đem tiền nhét lại vào túi mình.
“Nếu có tin tức gì, tôi sẽ báo cho mọi người đầu tiên, yên tâm đi.” Tần Vũ Triết hiểu rõ tâm trạng của bọn họ.
Bọn họ chỉ là vào lúc mừng năm mới được gặp lại Gia, trong lòng kích động còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì nhận được tin Gia mất tích. Điều này… cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được.
Chỉ có điều trong hai năm nay, Diêm Tử Diệp ngược lại càng ngày càng trở nên bình thường. Ít nhất Tần Vũ Triết cũng nhìn ra, hắn ta không hề điên, chỉ là thủ đoạn so với trước đây càng tàn nhẫn hơn. Điều khiến hắn cảm thấy kì lạ chính là, trong hai năm nay, tên điên Diêm này không hề đến tìm hắn. Nếu là trước kia, Diêm điên sẽ xông tới ngay rồi.
Tô Nặc bây giờ rất chán.
Một mình cô bé ngồi bên bể bơi ngoài trời của khách sạn, cô nhàm chán nhìn những đám người đùa giỡn trong bể bơi. Cô đã lâu không nhìn thấy Tiểu Nhiên rồi. Đến nhà Phó ca ca tìm Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên đều không có nhà. Phó gia gia bọn họ đều rất kì lạ, cô không thích như vậy.
Sau đó, lúc tiểu thúc thúc muốn đi, cô cũng không đi nữa. Phó gia không có Tiểu Nhiên, thì cô không thích. Bởi vì mỗi lần cô nhắc đến Tiểu Nhiên, sắc mặt vốn dĩ rất vui vẻ của bọn họ đều sẽ trở nên kì lạ. Cảm giác này cô không thích một chút nào.
“Cô bé, chơi một mình sao?” Một người phụ nữ tóc hoa râm không biết ngồi bên cạnh Tô Nặc từ lúc nào, hiền lành nhìn ngắm cô.
Tô Nặc nghiêng đầu, nhìn bà lão trước mặt. Cô nhích người qua một bên để bà ngồi, dựa vào bên kia nhiều sẽ bị trượt xuống.
“Cháu đúng là đứa trẻ ngoan.” Bà lão cười cười.
“Đúng rồi đúng rồi, bọn họ đều nói cháu là đứa trẻ ngoan.” Tô Nặc cười, nụ cười hồn nhiên động lòng người.
“Cười vui vẻ quá.” Bà lão cười: “Nhưng mà lúc này tại sao nhìn cháu có vẻ không vui?”
“Bà ơi, bà không biết sao, người nhà Tiểu Nhiên đều không thích cháu. Bọn họ nhìn thấy cháu, cũng không chơi cùng cháu nữa.” Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc bỗng nhiên xịu xuống.
“Ồ?” Bà lão cười, một nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều.
“Thật vậy đó, Tiểu Nhiên cũng không đi học. Bạn bè trong lớp đều rất nhớ cô ấy, các bạn vẫn luôn hỏi cháu thời gian này Tiểu Nhiên đi đâu rồi, nhưng cháu cũng không biết.” Cả người Tô Nặc xem ra rất rầu rĩ.
Hai năm nay, cô bé đều rất buồn bực, Tiểu Nhiên không đến tìm cô, cũng không gọi điện cho cô. Cô bây giờ cũng không biết nên nói chuyện với những người khác như thế nào. Cố Hữu bây giờ còn đáng thương hơn, bây giờ bên cạnh cậu có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Hơn nữa cái người tên là Quân Nhã gì đó, cô không thích cô nàng đó chút nào, vừa đến liền nói mình là người nhà của Tiểu Nhiên. Hừ! Cô ta tưởng rằng như vậy có thể khiến các bạn học thích mình sao? Còn lâu nhé, ý đồ đó của cô ta, có ai mà không biết chứ?
Tô Nặc đem tất cả mọi chuyện nói với người phụ nữ đó, giống như là trút hết tâm sự vậy. Bà lão chỉ im lặng lắng nghe, miệng luôn nở nụ cười, từ con người bà có thể cảm nhận được cảm giác an nhàn.
“Cháu rất thích người bạn đó sao?” Sau khi Tô Nặc nói xong, bà lão liền hỏi.
“Rất thích cô ấy, trừ tiểu thúc thúc ra, cháu thích Tiểu Nhiên nhất.” Tô Nặc gật đầu.
“Vậy tại sao Tiểu Nhiên không đến tìm cháu nữa?”
“Cháu không biết nữa. Nhưng cháu nghĩ Tiểu Nhiên chắc chắn có chuyện cần làm. Đợi cô ấy làm xong chuyện của mình, sẽ đến tìm cháu chơi thôi.” Đôi mắt Tô Nặc thoáng chốc chùng xuống.
“Cháu không nghĩ là cô ấy bị người xấu bắt nạt sao?” Bà lão đột nhiên muốn trêu ghẹo đứa trẻ ngây thơ này.
“Có người xấu bắt nạt Tiểu Nhiên? Không sao cả,Tiểu Nhiên rất lợi hại, không có ai có thể đánh lại cô ấy.” Đôi mắt long lanh đột nhiên trợn to lên.
“Nếu như người xấu đó rất lợi hại thì sao?”
“Vậy… Vậy…”
Nếu như rất lợi hại thì phải làm sao? Cô rất ngốc. Nếu như cô muốn xông lên, nhất định không thể giúp được Tiểu Nhiên, còn đem đến phiền phức cho Tiểu Nhiên.
“Vậy thì cháu sẽ kêu tiểu thúc thúc đi đánh bọn chúng, tiểu thúc thúc rất lợi hại!”
“Tại sao không phải là cháu đi đánh bọn họ chứ?”
“Bởi vì…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc ửng đỏ: “Bởi vì cháu sẽ gây ra phiền phức. Nếu Tiểu Nhiên bị thương, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tiểu Nhiên là người bạn tốt nhất, thân nhất của cháu. Cô ấy là người tốt nhất trên thế giới, cháu sẽ không cho phép người khác bắt nạt Tiểu Nhiên đâu. Đến tiểu thúc thúc cũng không được bắt nạt Tiểu Nhiên.”
“Người bạn đó của cháu thật hạnh phúc.” Bà lão lắng nghe, gật gật đầu.
“Không phải chứ, cháu mới là người hạnh phúc nhất.” Hai tay Tô Nặc khoác hai bên, đôi chân nhỏ nghịch nước trong bể bơi: “Bạn bè bên cạnh Tiểu Nhiên đều rất lợi hại, chỉ có cháu là ngốc nghếch thôi. Hơn nữa cô ấy đối với cháu cực kì tốt, cháu có thể làm bạn với cô ấy, mới là hạnh phúc nhất.”
Bà lão không nghĩ rằng cô bé sẽ nói như vậy. Tình yêu thương của bà thể hiện càng rõ qua đôi lông mày đậm.
“Các cháu đều rất hạnh phúc.”
“Cảm ơn bà.” Tô Nặc cười, lộ ra lúm động tiền rất sâu, nhìn rất đẹp: “Nếu như cháu tìm thấy Tiểu Nhiên, cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp bà nhé. Tiểu Nhiên của cháu rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt.”
“Được.” Bà lão cười tủm tỉm đáp.
Tô Nặc ngồi bên bà lão, nói rất nhiều chuyện giữa cô và Tiểu Nhiên. Cô bé đã hai năm nay không nói với người khác về chuyện của Tiểu Nhiên rồi. Tô Nặc thừa nhận mình rất ngốc. Nhưng hai năm nay, cô bé nhìn thấy bộ dạng Cố Hữu như vậy, cô cũng nhìn ra Cố Hữu rất thích An Nhiên, giống như tiểu thúc thúc thích cô vậy. Chỉ có điều, Tiểu Nhiên đã có Phó ca ca rồi.
Cô bé không dám nhắc đến Tiểu Nhiên khi ở cạnh Cố Hữu. Mặc dù đến bản thân cô cũng không biết vì sao, nhưng lúc Cố Hữu chủ động nhắc đến Tiểu Nhiên, Quân Nhã đáng ghét kia sẽ ở bên cạnh cắt ngang chủ đề.
“Bảo bối.” Một giọng nói nhẹ ngàng đầm ấm, giọng nói có thể khiến cho đa số cô gái bị thuyết phục.
Tô Nặc đang nói rất to nghe được giọng nói này, lập tức đứng dậy. Lúc chạy về phía người đàn ông cao lớn kia, cô bé vẫn không quên quay lại nói lời tạm biệt với bà lão.
Bà lão vẫn giữ nụ cười ấy, vẫy tay với cô bé, nói tạm biệt cô.
“Bà ấy là ai?” Tô Kình Thiên ôm Tô Nặc vào lòng, cởϊ áσ khoác, lấy áo khoác của mình bao bọc lấy Tô Nặc, hạ giọng hỏi.
Tô Nặc ừ một tiếng, lập tức hiểu được người anh ấy hỏi là ai: “Một bà lão, nhìn bà ấy có vẻ rất đáng thương, không có ai chơi cùng bà ấy cả.”
Tô Kình Thiên nhíu mày, nhưng không nói gì, ôm bảo bối của mình đi về phía phòng của bọn họ.
Chứng kiến bọn họ đi mất hút, người phụ nữ ngồi bên bể bơi mới đứng dậy. Bước đi của bà lão có chút tập tễnh, bà đi về phía chiếc ghế nằm cách mình không xa.
Một người nằm trên cái ghế bên kia, mặt đeo chiếc kính râm to, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Xung quanh cách cô không xa là mấy tên mặc đồ đen cường tráng.
“Tiểu thư, cô ấy đã đi rồi.” Bà lão đứng bên cạnh, cung kính nói.
“Ừ.” Trong câu đáp ngắn gọn không nghe ra được cô có hài lòng hay không.
“Tiểu thư, tôi không hiểu người tại sao lại muốn tôi đến bên cạnh nha đầu kia.” Bà lão cứ nghi hoặc hỏi: “Nhưng đứa trẻ đó thực sự rất ngây thơ.”
Bà lão không đoán ra được tiểu thư nhà mình rốt cuộc đang chơi trò gì. Nhưng từ trước tới giờ bà cũng không thể hiểu được cách nghĩ của tiểu thư nhà mình.
“Đúng rồi, tiểu thư, đây là đoạn ghi âm mà người cần.” Bà lão dùng hai tay giao đoạn ghi âm vào tay cô.
Một bàn tay trắng nõn đưa ra, cầm lấy điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười.
“Đừng nghĩ đến việc đoán mò tâm tư của ta.” Giọng nói lạnh như băng thậm chí không có chút giao động nào cất lên.
“Thuộc hạ không dám.” Bà lão hoảng hốt, toát cả mồ hôi hột.
Cô khoát khoát tay, ra hiệu cho bà lão lui xuống. Bà lão trong chốc lát lui qua một bên. Sau khi xác định chủ tử sẽ không nổi giận, bà ta mới giơ tay lau mồ hôi trên trán mình. Chọc giận tiểu thư, quả nhiên không phải là điều mà bà ta có thể trêu chọc được.
Nữ tử cắm tai nghe vào điện thoại di động, đeo lên tai, lúc nghe thấy giọng nói vui vẻ linh động, trên môi cô nở nụ cười.
“… không phải chứ, cháu mới là người hạnh phúc nhất đấy.”
“… Tiểu Nhiên là người bạn thân nhất của cháu.”
Sau khi nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, cô cũng không tháo tai nghe xuống, mà nghe đi nghe lại đoạn ghi âm nhiều lần, cho đến khi trái tim lạnh giá tràn đầy sự ấm áp.
Vương Hào vừa huấn luyện xong liền đến trước cửa phòng làm việc của Phó Quân Hoàng. Hắn trầm lặng một lát, sau đó mới gõ cửa. Trong phòng không có động tĩnh gì đáp lại. Vương Hào trầm ngâm một hồi lâu, đưa tay gõ cửa lần nữa.
Lâu sau đó, trong văn phòng mới vang ra giọng nói lạnh lùng.
“Vào đi.”
Vương Hào đẩy cửa bước vào, đập vào trước mắt hắn là hình dáng của Phó Quân Hoàng. Anh ta đang đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một điếu thuốc đang hút dở, mà trong cái gạt tàn bên cửa sổ cũng đầy tàn thuốc rồi.
“Chuyện gì.” Nhìn thấy Vương Hào, Phó Quân Hoàng cau mày lại.
Vương Hào nhìn thấy Phó Quân Hoàng như thế, nhất thời không biết phải nói gì. Phó Quân Hoàng vẫn luôn là thần tượng trong lòng hắn, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Nhưng trong hai năm nay, anh ta khiến hắn thực sự thất vọng.
“Giáo quan! Vừa nãy nhận được tin tức, cả nhà Blake chết thảm ở đầu đường, tình trạng rất thê thảm.” Vương Hào liền nói cho Phó Quân Hoàng biết chuyện. Chuyện này hắn ta cũng biết từ một người anh em làm trong tình báo.
Đã đốt hết một nửa điếu thuốc rồi, tay Phó Quân Hoàng run lên, ánh mắt đổ vào người Vương Hào.
“Hơn nữa, còn có tin tức nói, bọn họ nhìn thấy…” Vương Hào chưa nói những lời tiếp theo, nhưng nói đến đây, có lẽ Phó Quân Hoàng cũng đã hiểu được phần nào rồi.
Phó Quân Hoàng bỗng nhiên ném điếu thuốc trong tay, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Nhưng khi cửa mới mở được một nửa, tất cả động tác của hắn ta đều dừng lại.
Vương Hào tưởng rằng Phó Quân Chủ đang đợi hắn nói ra nơi nhìn thấy, hắn lên giọng nói: “Nói là ở khách sạn Lệ Tinh.”
Nhưng Phó Quân Hoàng vẫn đứng im như vậy, lập tức trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Hào, từng chút từng chút thu về.
“Giáo quan?” Vương Hào không hiểu. Phó quan bây giờ không phải nên đi tìm Phó An Nhiên, sau đó giải thích vơi cô ấy, rốt cuộc là đã xảy xa chuyện gì sao? Thế nhưng, vì sao hắn đột nhiên không cử động rồi?
Ánh mắt Phó Quân Hoàng ảm đạm lại. Hắn ta hiện tại… Có tư cách gì đi tìm cô?
Phó Quân Hoàng quay lại ngồi trước bàn làm việc, xem những tài liệu ở trên bàn mà ngây người ra.
Vương Hào kinh ngạc.
“Giáo quan! Anh đang làm gì vậy!”
Phó Quân Hoàng không nói gì, xem như Vương Hào không tồn tại bên mình vậy.
“Cô ấy sẽ đến tìm tôi.” Anh nghĩ rằng, cô ấy nhất định sẽ đến tìm mình.
Vương Hào im lặng, thậm chí không biết nên nói gì. Nếu giáo quan đã nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói được gì? Hắn không nói gì, quay người đi ra ngoài.
Không biết có phải xui xẻo hay không, hắn vừa đi ra ngoài liền gặp một tên bên nhảy dù, vừa nhìn thấy đã hỏi hắn không lo huấn luyện mà chạy đi khắp nơi làm gì. Vương Hào đang tức giận làm gì nghĩ đến thể diện của tên đầu heo này? Tiến lên phía trước, không nói hai lời, đấm một phát vào sống mũi của tên nhảy dù đó.
Lập tức, tiếng hét vang lên trong hành lang.
“Mày…Mày dám ra tay? Mày!”
“Mày còn nói tiếp, ta đây sẽ đập phát chết mày luôn đấy!” Chết tiệt, đừng đúng lúc hắn đang tâm trạng không tốt mà gây phiền phức: “Ta đây đã chịu đựng mày rất lâu rồi!”
Nói xong, Vương Hào vung tay bỏ đi. Duy chỉ còn lại tên đội phó nhảy dù nằm trên đất kêu la.
Khách sạn Lệ Tinh.
Tô Nặc vừa mới đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy một bóng dáng ở hành lang. Bóng dáng đó khiến cô khẽ giật mình, nhưng lúc trong đầu còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã xông ra ngoài.
Tiểu Nhiên …