Tiếng cánh quạt máy bay ầm ầm vọng đến, trong rừng rậm cũng vang lên tiếng xào xạc, sau khi số 40 nhìn thấy trận địa như thế, hắn đột nhiên hiểu ra lý do vì sao nhóm người của Thợ Săn lại đến chậm như vậy.
Không đến một phút sau, xung quanh căn nhà gỗ đã hoàn toàn bị nhóm người vũ trang đầy đủ bao vây.
Sau khi tháo đai an toàn, Blake giơ tay nắm lấy cánh tay của số 40, vội vàng hỏi: “Catherine đâu rồi, Catherine, con bé bây giờ thế nào rồi?”
Chân mày số 40 nhíu lại, biểu cảm thoạt nhìn có chút không tốt.
Thợ Săn nghe được câu hỏi của Blake, sắc mặt hắn cũng trầm xuống.
Những người bị bắt cũng không phải có mỗi mình Catherine, nhưng Blake lại chỉ hỏi có mỗi mình Catherine. Vị trí hiệu trưởng của ông ta rốt cuộc để làm gì vậy!
Thế nhưng Blake lại không hề để ý đến vấn đề này, ông ta vẫn luôn nhìn về phía số 40, bây giờ Catherine là người thân duy nhất của ông ta, ông ta không thể để mất đi người thân của mình được.
Ông ta không thể chịu đựng được cái cảm giác mất đi người thân một lần nữa.
“Đã ở nơi an toàn rồi.” Nói thế nào đi nữa, số 40 cũng không thích cách hành xử của Blake, nhưng dù sao bây giờ ông ta vẫn đang là hiệu trưởng của hắn. Thời gian tới, hắn vẫn phải tham gia huấn luyện dưới sự quản lý của ông ta, nên hắn không thể đắc tội được.
Nghe số 40 nói như vậy, Blake thở phào nhẹ nhõm.
“Những người khác đâu?” Thợ Săn trầm ngâm hỏi.
“Cũng đã không sao cả rồi, những người bị thương nặng thì đều được đưa tới nơi an toàn, còn những người còn có thể chiến đấu thì đều ở đây.” Nói rồi, hắn chỉ tay về phía đám người vẫn đang nằm rạp trên mặt đất.
Thợ Săn vỗ vỗ vai của số 40: “Các cậu vất vả rồi!”
Mà lúc này, Ngân Lang và Catherine vừa mới lên bờ không lâu thì nghe thấy một hồi tiếng bước chân. Hô hấp của Catherine đột nhiên trở nên gấp gáp, cô tức giận nhìn Ngân Lang.
Cô biết chắc cái người Hoa Hạ này có vấn đề!
Nghe thấy tiếng động kia, Ngân Lang cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn xoay người lại, kéo lấy tay Catherine, nhưng Catherine đột nhiên tránh Ngân Lang.
“Phản đồ! Các người đều là một lũ nội gián!” Catherine hét lớn.
Sắc mặt của Ngân Lang đột ngột thay đổi: “Cô phát bệnh gì thế?”
“Đừng tưởng rằng kế hoạch của các anh không ai biết. Tôi nói cho anh biết, tôi đều biết hết cả! Bố tôi cũng sẽ không tha cho các anh. Đến lúc đó thì tất cả các ai... Đừng ai mong có thể chạy thoát!”. Catherine dựa vào một gốc cây, sắc mặt lạnh lùng.
Cô ta đang nói tầm nói bậy cái gì vậy, người này có phải bị mắc chứng bệnh vọng tưởng không? Trong lòng Ngân Lang là một trận cười khổ.
“Nếu như cô còn tiếp tục hét lên như thế nữa thì sớm muộn gì cô cũng xong đời.” Ngân Lang thở dài.
“Sao hả, sợ bị người khác biết được bộ mặt thật của đám người Hoa Hạ các người sao? Nếu không phải vì các người trong ngoài phối hợp thì những kẻ buôn ma túy này làm sao có thể lọt vào rừng. Bọn chúng làm sao mà biết được thời gian luyện tập của chúng ta?” Catherine chỉ thiếu chút nữa là phát điên lên rồi.
Điều này cũng là điều mà Ngân Lang nghi ngờ.
Nếu không có nội gián thì đám người của Piterman không thể nào biết được thời gian luyện tập của họ.
Có nội ứng.
Chính là nằm trong số mười chín người bọn họ.
“Catherine, cô hãy nghe tôi trước đã, việc này có uẩn khúc.”
“Chắc chắn là có vấn đề. Những người Hoa Hạ các anh tại sao bị bắt lại không hề chết?” Catherine hừ lạnh.
Đây rốt cuộc là logic gì vậy?
“Cô…”
Những lời phía sau, Ngân Lang không thể tiếp tục nói được nữa. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn vào khẩu súng trong tay Catherine.
Bàn tay cầm súng của Catherine có chút run rẩy, cô lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi không muốn đi cùng anh, quả nhiên các anh đều là phản đồ, các anh muốn mượn cớ này bắt tôi! Tôi sẽ không làm theo ý các anh đâu!”
“Catherine, cô nghe tôi…”
“Đoàng...”
Một tiếng súng nổ vang lên.
Ngân Lang nhìn máu trên ngực mình không ngừng trào ra, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang tức giận của Catherine.
Dường như Catherine không hề bớt giận, lại tiếp tục bắn hai phát súng lên người Ngân Lang. Thật may cho hắn, trong súng chỉ còn lại ba viên đạn, nếu không cô nhất định sẽ bắn nát tên phản đồ này, biến hắn thành một cái nút chai.
Ánh mắt của Ngân Lang dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn nhìn thấy Catherine dần biến mất trong tầm mắt của mình, sau đó hắn không còn nhìn thấy bất kỳ vật gì nữa, cuối cùng thì hắn cũng hoàn toàn nhắm mắt lại…
Catherine không hề phát hiện rằng người của Blake đã tới. Cô ta vẫn không ngừng chạy vào rừng sâu, cô ta đang rất hoảng loạn, khẩu súng không còn đạn đã bị ném sang một bên, chân tay dồn hết sức lực, cố gắng chạy thoát khỏi ngôi nhà gỗ mà đối với cô, nó hết sức khủng khϊếp.
Bịch!
Bị khúc cây dưới đất làm ngã, cô ta chưa kịp kêu đau, đã nhổm người lên muốn chạy.
Thế nhưng cô còn chưa kịp chạy được mấy bước, thì một âm thanh đột ngột vang lên, khiến Catherine hoảng hốt.
“Nhìn xem, tiểu công chúa đang hoảng sợ không biết làm gì của chúng ta đáng yêu đến nhường nào.”
“Chúng ta rốt cuộc có nên bắt cô ta không. Nhìn cô ta bây giờ thật đáng thương.”
“Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, ông chủ không cho chúng ta thêm nhiều thời gian đâu.”
“Cũng đúng, xem cô ta đã chạy bao lâu rồi, dường như đã chạy được một lúc, tôi thấy cô ta cũng đã thấm mệt rồi. Nếu đã như vậy thì hãy trói cô ấy mang về đi.”
“Nhưng mà tôi nói này, tướng mạo của cô gái này, anh nói xem ông chủ của chúng ta có để ý đến cô ấy không?” Một giọng nói hoài nghi kèm thêm một chút khó hiểu.
“Chỉ dựa vào tướng mạo của cô ấy mà có thể có được sự chú ý của ông chủ sao? Hình dáng trông cũng được, thế nhưng chỉ là kẻ dốt đặc cắn mai.”
“Nếu không thì chúng ta làm sao mà bắt được cô ta chứ? Theo như tôi biết thì người đàn ông kia không dễ đối phó đâu.”
-----
Catherine nhìn không thấy người đang nói chuyện ở đâu, nhưng hai người họ giống như là đang nói chuyện tán gẫu với nhau, bọn họ nói năng rất tùy tiện, còn có rất nhiều câu cô nghe không hiểu nhưng cô có thể nghe ra những lời ấy đều là tiếng Hoa Hạ. Đám người Hoa Hạ đó quả nhiên đều là nội gián!
“Các người ra đây hết đi, ra đây!” Catherine nhìn xung quang, hét lên.
Nhưng mà xung quanh ngoại trừ những cây đại thụ to lớn cũng với tiếng lá đang lả tả rơi không có thứ gì khác.
Bầu không khí trong nháy mắt đột nhiên trở nên im lặng, Catherine không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa, ngay đến cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy.
“Haha, nhìn xem khuôn mặt nhỏ bé bị dọa đến tái mét rồi kìa.” Tiếng cười haha đột ngột vang lên.
“Được rồi, được rồi, đừng dọa cô ta nữa, dứt khoát bắt lấy cô ta thôi.”
Catherine không nhịn được nữa, cô ta bắt đầu lùi bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh, nhưng không thấy gì hết, ngoại trừ một mảng rừng xanh thì không có thêm thứ gì khác.
Catherine đột nhiên xoay người lại, nhanh chóng chạy về phía trước, cô không thể để bị bắt được, cô không thể lại trở thành con tin để uy hϊếp bố cô được. Cô phải rời khỏi nơi này, đi thật xa, cô phải thoát khỏi những người đang đuổi theo phía sau.
Thế nhưng trong hốc mắt lại có nước mắt chảy ra, cơ thể càng lúc càng mềm nhũn. Cô cảm thấy hai chân của mình không còn nghe theo sự sai bảo nữa rồi. Cô biết sắp không thể chạy nổi nữa rồi, bây giờ cô ta cực kỳ sợ hãi.
“Nhìn cô ta kìa, không thể chạy tiếp nữa rồi.”
“Không sao, đợi đến lúc cô ta chạy không nổi thì lúc đó chúng ta chỉ cần đến khiêng đi là được rồi.”
“Thật không hiểu, người này sao lại vào được trong trường Thợ Săn chứ?”
“Ai ôi, anh không biết sao? Người này chính là y tá trong trường Thợ Săn, chứ không phải học viên gì cả.”
Không cần biết cô chạy đi đâu thì giọng nói của hai người họ vẫn cứ vang lên ở xung quanh cô, vẫn cứ với cái giọng điệu bình tĩnh và nhàn nhã như thế. Cô trong mắt họ cũng chỉ giống như một con tôm con tép nhãi nhép.
Catherine không chạy nữa, cô cứ thế mà dừng lại, cô muốn biết những người luôn đuổi theo cô rốt cuộc trông như thế nào. Cô muốn biết rốt cuộc ai là nội gián.
Nhưng khi cô vừa dừng lại thì ngay lập tức cổ cô tê rần, sau đó thì cô không không còn hay biết gì nữa, ngã nhào xuống đất.
“Sao anh lại đối xử với phụ nữ không phong độ như thế chứ?” Một giọng nói không hài lòng vang lên.
“Phong độ? Với người phụ nữ này? Bỏ đi, tôi sợ ông chủ sẽ đánh tôi chết mất.” Nói xong, lập tức vác người phụ nữ ngã nhào trên mặt đất lên vai: “Người phụ nữ này sao lại nặng như vậy chứ?”
“Nhìn cô ta cũng không béo, vậy mà nặng phải biết?” Một tràng cười hihi haha vang lên: “Mau đi thôi, ông chủ nhất định đã đợi chúng ta đến phát bực lên rồi.”
“Đi”
Ở bên này, An Nhiên và số 14 lại không đến tụ họp cùng Phó Quân Hoàng, mà bơi về một hướng khác.
Ngay khiu định đến tụ họp cùng Phó Quân Hoàng, cô chợt phát hiện trên mặt nước có mấy gợn sóng nước. Ánh mắt An Nhiên trầm xuống, khoảng cách giữa cô với Phó Quân Hoàng vẫn còn khá xa, nếu cô lên tiếng thì nhất định sẽ làm kinh động người ở dưới nước.
“Chúng ta đuổi theo, trên đường để lại tin tức cho số 2.” Số 14 nhìn An Nhiên nói.
An Nhiên gật đầu, lập tức quay người cùng số 14 cùng bơi về một hướng khác.
Bọn họ vẫn luôn theo sát phía sau, An Nhiên có thể khẳng định người ở dưới nước kia chính là Piterman vốn phải ở trong căn nhà gỗ kia.
Trong lòng An Nhiên đột nhiên trùng xuống, cô để cho số 14 trở về báo cáo, bây giờ số 14 nào có chịu đi, kiên quyết không đi.
An Nhiên cảm thấy rất chán nản, hai người chỉ có thể tiếp tục bơi về phía trước.
Nhưng trong nhát mắt, lại xảy ra biến cố, Piterman bỗng nhiên quay người lại, từ trước hắn đã biết phía sau có người bám theo, hắn chĩa súng về phía An Nhiên, liên tục nổ súng.
Ở trong nước, tốc độ của đạn mặc dù chậm đi không ít, nhưng tốc độ cả bọn người An Nhiên cũng chẳng nhanh đi đâu được.
Cũng ngay vào lúc này, An Nhiên đột nhiên bị số 14 bổ nhào tới một bên, trong nháy mắt, trước mắt An Nhiên là một màu đỏ.
Số 14 bị trúng đạn. Cô trừng mắt nhìn hắn ta chầm chậm ngã xuống đáy hồ. Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy trên môi hắn nở một nụ cười.
Tim An Nhiên đập thình thịch, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác chết vì cô, nhưng những người đó đều là cấp dưới của cô, đều tuyên bố với cô rằng phải bảo vệ cô thật tốt, nhưng số 14 thì... Thậm chí đến tên của hắn cô cũng không biết, hắn tại sao lại có thể từ bỏ tính mạng của mình để bảo vệ cô chứ?
An Nhiên không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng mà bơi đến chỗ số 14 ngã xuống. Khi cô đang cố gắng kéo lấy hắn thì lại thấy hắn cười một cái.
Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vừa mới định mở miệng thì nước trong hồ lập tức tràn vào trong miệng hắn, bong bóng nước ùng ục nổi lên.
An Nhiên lắc đầu, ra hiệu cho hắn không được nói, cô cố gắng kéo lấy hắn bơi lên trên mặt nước.
Nhìn mặt nước phía trước dần dần nhuốm thành màu đỏ, nhìn nụ cười của số 14 ngày một tái nhợt, trái tim của cô cũng dần dần chìm xuống.
Mắt của số 14 vẫn luôn mở, ánh mắt hắn vẫn luôn dính trên người An Nhiên, hắn nhìn cô đang cố gắng vì hắn, nhìn cô vì cứu hắn mà gắng sức hết mình, hắn cảm thấy như thế là đủ rồi.
Đã rất thỏa mãn rồi.
Nghĩ như vậy rồi hắn nhắm mắt lại, chỉ là khoảnh khắc lúc hắn nhắm mắt lại An Nhiên đột nhiên khiêng hắn lên bờ.
An Nhiên há to miệng hít thở, nhưng người trong tay cô thì hô hấp lại ngày một yếu đi.
“Số 14, anh không được chết, anh không được chết! Này, anh chỉ mới bị trúng đạn mà thôi, sẽ không chết đâu, anh không được ngủ.” An Nhiên không biết mình đang nói cái gì, cô chỉ theo bản năng mà hét lên.
Số 14 vẫn không hề có phản ứng gì.
An Nhiên nhìn hướng Piterman, hắn đã đi được một khoảng rất xa, không sao, cô có thể đuổi kịp. Cô phải đem những thứ kia từng chút, từng chút đòi lại về!
An Nhiên cố gắng kéo số 14 bơi đến bờ hồ gần đó, sau khi đang kéo số 14 lên bờ thì cả người An Nhiên đã mất hết sức lực, cô nhìn thấy phía sau lưng của số 14 có một cái lỗ thủng rất sâu, chỗ đó từ lâu đã là máu thịt lẫn lộn.
“Số 14, anh có nghe tôi nói không?”
Không hề có phản ứng gì.
“Số 14, nếu như anh nghe thấy giọng nói của tôi, anh liền mở mắt ra hoặc là mí mắt động động một chút cũng được.”
Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nắm tay đột nhiên nắm chặt, cô không biết vì sao mình lại tức giận đến thế, cô cúi đầu, cả người như toát ra lửa giận.
“Nếu như anh đã muốn ngủ, thì anh hãy cứ ngủ thêm đi, đợi tới khi xử lý xong việc, tôi sẽ tới đón anh,” An Nhiên kéo số 14 qua một bên, giấu hắn thật kỹ, sau khi nói xong câu ấy, cô lập tức xoay người rời đi.
Nhưng đúng vào lúc cô xoay người đi, trong tầm mắt của cô dường như xuất hiện một màu sắc khác.
Hơi nhíu mày lại, An Nhiên đi về phía rừng rậm.
Tim cô đập rất nhanh.
Cô cũng không biết tại sao bước chân của mình lại đột nhiên trở nên do dự.
Cô thậm chí còn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn.
Nhưng dường như là có một vật gì có đang dẫn dắt cô không ngừng đi về hướng đó.
Vén loại thực vật màu xanh không biết tên ở phía trước mặt ra, cả người An Nhiên trở nên cứng đờ lại.
Trong tầm mắt của cô có một bóng người đang nằm trên mặt đất, trên người hắn đã nhuốm đầy máu, hắn không hề động đậy, thậm chí ngay cả phần ngực cũng không thấy phập phồng, giống như nằm ngủ mãi mãi ở đó.
Bước chân của An Nhiên có chút lảo đảo, cô không biết vì sao mình lại sợ, cô nói với chình mình, hắn chỉ là ngủ một chút thôi, chỉ cần cô đi tới, gọi hắn thì hắn lại giống như trước, nhanh chóng mà xoay người lại, cung kính hét lên với cô: Quân chủ.
Nhưng tại sao cô không thể nhấc chân lên nổi. Tại sao cô lại tức giận như vậy, tại sao lại phải muốn như vậy mà gϊếŧ người!
Quân chủ, chỉ cần có tôi còn sống một ngày thì tôi sẽ không để cho bọn chúng tổn thương cô dù chỉ là một chút.
Quân chủ, từ nay về sau, tính mạng của tôi sẽ là của quân chủ, lúc nào cô cần thì có thể lấy nó đi.
Quân chủ, tôi đã được thông qua rồi, thông qua tuyển chọn U Linh rồi. Sau này tôi có thể ở bên cạnh, bảo vệ người mà người ta muốn bảo vệ.
Quân chủ, xin lỗi, tôi đã không bảo vệ tốt cho bọn họ, là tôi vô dụng.
Quân chủ...
Bàn tay đang hạ xuống nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay có máu chảy ra, An Nhiên lại không hề có một chút cảm giác nào. Ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Ngân Lang ở phía trước mặt.
An Nhiên nhổ lên một viên đạn tín hiệu, đặt ở bên cạnh Ngân Lang, hơi thở toàn thân đột nhiên thay đổi, cô dùng tốc độ cực nhanh chạy vào trong rừng.
Cô muốn gϊếŧ bọn họ! Tất cả, gϊếŧ sạch!