Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 209: Sự phẫn nộ của u linh! kinh hoàng! (2)

Hoa Hạ.

Tần Môn.

“Môn chủ, không thấy người nữa!” Vẻ mặt của Nhạc Gia Nham có chút căng thẳng, trong đêm lạnh như thế này mà cả người ông ta đều là mồ hôi.

Nhạc Gia Nham là giám đốc mới nhậm chức chưa bao lâu của tập đoàn Tần Thị. Thế nhưng, ông ta còn có một thân phận khác, đó là thành viên Tần Môn.

Lúc này Diêm Tử Diệp đưa Nguyên Phi cho ông ta trông giữ, nhưng không ngờ là chưa được mấy ngày, môn chủ còn chưa đến thẩm vấn thì tên Nguyên Phi kia đã biến mất.

Nếu như không có câu trả lời thỏa đáng, những ngày này của Nhạc Gia Nham có thể sẽ là những ngày cuối đời.

Diêm Tử Diệp đặt cây bút trong tay xuống, ánh mắt của hắn nhìn Nhạc Gia Nham một cách lạnh lùng. Nhạc Gia Nham lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị kim đâm, ông ta bất giác cúi người xuống, sau đó từ từ quỳ hẳn xuống đất.

“Môn chủ, tôi... tôi không biết tại sao hắn ta lại biến mất, mười mấy anh em trông chừng một mình hắn nhưng hắn vẫn biến mất.” Cứ như bốc hơi vậy, cho dù bọn họ có tìm như thế nào cũng không tìm thấy người đâu.

Sau khi thật sự tìm không được Nguyên Phi, Nhạc Gia Nham biết rằng bản thân không thể nói gì được nữa.

“Không thấy người hả?” Âm thanh không chút độ ấm nào vang lên trong phòng làm việc, cũng là âm thanh khiến Nhạc Gia Nham run rẩy: “Nếu đã không thấy người đâu, vậy thì tôi nuôi các người để làm gì?”

Toàn thân Nhạc Gia Nham lập tức run lên.

“Môn chủ, xin, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, tôi….tôi…” Nhạc Gia Nham không biết phải nói gì nữa, ông biết rất rõ quy tắc của Tần Môn, làm không tốt thì chỉ có chết.

Cho dù không chết thì cũng là tàn phế.

Lần này, ông chắc chắn không thoát được, nhưng trong nhà ông vẫn còn con nhỏ cần chăm sóc, ông không thể chết ở đây!

“Vậy sao? Không muốn chết à?” Giọng nói của Diêm Tử Diệp vẫn không cảm xúc: “Vậy, làm thế nào mới được đây?”

“Tôi, Môn chủ, ngài kêu tôi làm gì tôi sẽ đi làm cái đó, tôi sẽ không để xảy ra sai sót nữa.”

“Nếu đã như vậy thì nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau ông là ai đi.” Diêm Tử Diệp lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng rồi đặt lên bàn làm việc, vừa cười vừa nhìn Nhạc Gia Nham với khuôn mặt đang kinh hãi.

Mọi động tác của Nhạc Gia Nham lập tức dừng lại, ông ta run rẩy nói: “Môn chủ, môn chủ, tôi không biết ngài đang nói cái gì. Môn chủ, ngài phải tin tôi, tôi tuyệt đối trung thành với Tần Môn, tôi…”

“Vậy sao? Nếu đã trung thành tuyệt đối, vậy thì chết đi. Yên tâm, người nhà của ông, tôi sẽ thay ông chăm sóc thật tốt.” Ánh mắt Diêm Tử Diệp không có một chút cảm xúc nào, thậm chí lời nói cũng lạnh như băng.

“Môn chủ, tôi…”

“Nói tiếp đi, không sao, chúng ta có thời gian.” Diêm Tử Diệp ngồi bắt chéo chân, hai bàn tay có đeo găng tay trắng đan lại với nhau.

Nhạc Gia Nham không biết bản thân đã để lộ chân tướng ở chỗ nào, lần này là Nguyên Phi tự mình trốn đi, không phải ông thả.

Từ lâu ông đã không nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, ông cứ tưởng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, sau này ông chỉ cần làm tốt công việc ở Tần Môn là sẽ không có chuyện gì, nhưng không ngờ, lúc này đây, Diêm Tử Diệp lại đột nhiên làm khó ông.

Nhưng ông không thể nói, nếu nói thì bản thân chắc chắn sẽ chết. Mặc dù thời gian ông đi theo Diêm Tử Diệp không dài nhưng ông đã nghe không ít chuyện về Diêm Tử Diệp. Lời đồn về sự độc ác của người đàn ông này không chỉ có một hai cái thôi đâu.

“Không nói đúng không? Không sao, ông biết hình đường của Tần Môn đúng chứ, chúng ta có thể từ từ tận hưởng.” Vừa nói, Diêm Tử Diệp vừa vỗ tay, một người đàn ông nhỏ nhắn đẩy cánh cửa văn phòng đang đóng chặt bước vào.

Nhạc Gia Nham nhận ra người đàn ông đó, Hắc Quỷ, hắn là đường chủ của hình đường, nếu ai rơi vào tay hắn, không chết thì cũng sẽ mất một lớp da.

Không được, ông không thể vào đó, ông chết thì không sao nhưng người nhà ông thì phải làm sao?

“Tôi... Môn chủ, tôi sai rồi, môn chủ, tôi nói hết, tôi…”

Hắc Quỷ lập tức đứng qua một bên không nói gì, nhưng cặp mắt hung dữ của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Nhạc Gia Nham.

Hắc Quỷ mặc dù gọi là Hắc Quỷ, nhưng hắn không đen, nước da của hắn ngược lại còn rất trắng. Hắc Quỷ là tên được người khác đặt cho, nội tâm của hắn có thể xem là tà ác nhất trong Tần Môn, những thủ đoạn của hắn hầu như không ai có thể chịu nổi, nhưng trái lại, hắn lại rất thích thú với điều đó.

Nhớ năm đó Tần gia có nói qua về hắn, cái tên Hắc Quỷ quả là đúng với con người hắn, bởi vậy cái tên Hắc Quỷ cũng được gọi nhiều hơn.

“Nói đi.” Trên khuôn mặt âm nhu (*) của Diêm tử Diệp xuất hiện một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại làm Nhạc Gia Nham run rẩy nhiều hơn.

Nhạc Gia Nham cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ông ta thậm chí còn không biết mình đã để lộ chân tướng từ đâu.

“Tôi…trước khi tôi vào Tần Môn, tôi đã là người của ông chủ, tôi được phái đến để thám thính tin tức nội bộ của Tần Môn.” Nhạc Gia Nham biết mình càng nói nhiều thì chết sẽ nhanh hơn, nhưng ông cũng biết nếu bản thân không nói gì hoặc là nói một cách giấu diếm thì cái chết cũng sẽ đến rất nhanh.

“Ông chủ là ai? Tôi không muốn nghe ông nói nhảm.” Diêm Tử Diệp lạnh lùng nói.

“Tôi…tôi không biết.” Nhạc Gia Nham giật mình, sau khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Diêm Tử Diệp, ông ta vội vàng chắp tay: “Tôi thật sự không biết, cấp trên của tôi cũng chỉ là một tên sai vặt, mọi người đều gọi hắn là Tống ca, nhưng tôi không biết tên của hắn là gì. Còn về ai là ông chủ thì tôi trước giờ chưa gặp qua. Lúc tìm tôi, ông chủ đều thông qua điện thoại.”

Anh Tống là cấp trên của Nhạc Gia Nham, nhưng cấp trên của anh Tống có phải là ông chủ hay không thì ông ta không biết.

Diêm Tử Diệp không nhìn ông ta, chỉ gật đầu nói: “Ông không có số điện thoại của hắn?”

Nhạc Gia Nham gật đầu liên tục: “Vâng ạ, tôi không có, mỗi lần liên lạc với tôi đều là số điện thoại khác nhau, hơn nữa giọng nói cũng không giống, vì vậy tôi không biết người đó rốt cuộc là nam hay nữ. Tôi…tôi có hỏi qua anh Tống, anh tống bảo tôi không được nói bừa, bảo tôi yên phận làm việc là được. Môn chủ, tôi chưa từng làm qua việc gì có lỗi với Tần Môn, tôi…”

“Câm miệng!” Diêm Tử Diệp ghét nhất là tiếng khóc lóc của người khác, theo hắn thấy tất cả những người hay gào khóc chẳng qua chỉ để bản thân sống tốt hơn hoặc miễn được trừng phạt.

Nhạc Gia Nham lập tức im bặt, không dám nói gì nữa, hai đầu gối ông ta quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống đất, đầy vẻ hoang mang lo sợ. Lúc ánh mắt ông ta chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Quỷ, toàn thân ông ta lập tức run rẩy.

Lạnh quá.

Diêm Tử Diệp không biết đang suy tư điều gì, chỉ thấy lông mày hắn cau chặt lại, trong đầu hắn xuất hiện những nhân vật khác nhau, cuối cùng hắn cũng xác định được một người, hắn hỏi:

“Biết Caesar không?”

Nhạc Gia Nham ngẩn người, biểu cảm mờ mịt: “Tôi…Tôi không biết.”

“Ồ?”

“Môn chủ, tôi thật sự không biết, những gì tôi biết tôi đã nói với ngài rồi.”

“Ông cũng được xem là người làm lâu năm ở Tần Môn. Trước khi Tần môn xảy ra chuyện thì ông đã ở Tần Môn rồi.” Trước khi Nhạc Gia Nham bước vào phòng, Diêm Tử Diệp đã xem qua lý lịch của ông ta. Nói ra thì thời gian ông ta ở Tần Môn cũng không phải ngắn.

Nhạc Gia Nham không biết tại sao Diêm Tử Diệp lại nói cái này, nhưng hắn đã mở lời rồi thì ông cũng chỉ có thể đáp lại.

“Là người cũ thì nên biết quy tắc của Tần Môn.”

“Môn chủ!” Nhạc Gia Nham sự hãi: “Môn chủ, tôi thật sự đã nói hết rồi, tôi hoàn toàn không làm gì gây tổn thất cho Tần Môn hay xí nghiệp cả, ngài phải tin tôi, ngài phải tin tôi!”

“Mang ông ta xuống.” Một câu nói của Diêm Hồng Diệp đã quyết định sống chết của Nhạc Gia Nham.

Hắc Quỷ không nói câu gì, đưa tay ra kéo Nhạc Gia Nham.

Nhưng Nhạc Gia Nham sao có thể dễ dàng thỏa hiệp được, ông ta lớn tiếng gọi: “Môn chủ, tôi còn chỗ nào không đúng? Xin đừng gϊếŧ tôi, xin đừng gϊếŧ tôi!”

Thấy Nhạc Gia Nham tránh mình, Hắc Quỷ nhướng mày, bước về phía trước một bước, một bước này của hắn lại càng làm Nhạc Gia Nham căng thẳng hơn.

“Đừng ép tôi, các người đừng ép tôi!”

“Sao? Ông muốn ấn nút bộ điều khiển từ xa sao?” Diêm Tử Diệp ngẩng đầu, trong mắt hắn lóe lên một tia trào phúng: “Ấn đi.”

Nhạc Gia Nham sững người, ông ta sững sờ lấy trong túi của mình ra một cái điều khiển từ xa, cười như phát điên.

“Được rồi, muốn chết đúng không, vậy chúng ta chết cùng nhau nhé, tất cả đều chết!” Nhạc Gia Nham ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa trong tay mình.

Nhưng ông đợi một hồi lâu cũng không thấy có phản ứng gì, nếu không có gì sai sót thì bây giờ cả tòa nhà này phải nổ rồi mới đúng, không thể nào, không thể nào!

Thái độ điên cuồng của Nhạc Gia Nham đã chuyển thành không thể tin, ông ta lại một lần nữa ấn cái nút trên thiết bị điều khiển, nhưng vẫn không có thay đổi gì, vẫn yên lặng.

“Đang nghĩ tại sao không nổ đúng không?” Diêm Tử Diệp nhếch miệng nói.

Cửa phòng làm việc lại được mở ra, mấy người đàn ông cầm quả bom mini đã được tháo gỡ đi vào, cung kính đặt quả bom xuống rồi lui ra ngoài.

Toi rồi.

Lần này thật sự toi rồi.

Cả người Nhạc Gia Nham co quắp lại, ông ngơ ngác nhìn trái bom vừa được đem vào, thoáng cái cả người ông quỳ rạp xuống đất, cầu xin Diêm Tử Diệp:

“Môn chủ, xin ngài tha cho tôi, tôi chỉ là một phút hồ đồ, tôi không nên làm như vậy, ngài tha cho tôi đi, xin ngài tha cho tôi!”

Diêm Tử Diệp cười lạnh lùng.

Nếu không phải có người thấy ông ta lén la lén lút nên theo dõi thì có lẽ mọi người ở đây đã tiêu đời rồi.

Thế nhưng, để gỡ quả bom này cũng tốn không ít thời gian của bọn họ.

Người đứng sau Nhạc Gia Nham mười mấy năm trước đã nhắm vào Tần Môn, đến bây giờ bọn họ mới phát hiện, thật lợi hại.

“Mang xuống.” Diêm Tử Diệp không có thời gian chơi đùa với ông ta nữa. Nếu đã không tra ra được từ chỗ Nhạc Gia Nham, vậy thì hắn có thể đi hỏi anh Tống gì đó.

Còn về phần Nguyên Phi, hừ, hắn có thời gian, bọn họ cứ từ từ chơi với nhau.

-----

Năm nay, Phó gia quạnh quẽ hơn năm trước.

Lúc đầu Phó lão gia không cảm thấy điều gì lạ, nhưng sau đó phát hiện thiếu mất một nha đầu hoạt bát, ông ta có chút không quen.

Mồng năm, Phó Văn An đã đưa Đào Ngữ Song rời khỏi đế đô, chỉ còn Phó Quân Nhã ở lại, nói là muốn ở lại bên ông nội.

Phó Văn An không nói thêm gì, chỉ là trước khi đi nói với cô vài thứ, bảo cô cách xa nhà họ Cố một chút.

Phó Quân Nhã không hiểu tại sao, nhưng nghĩ đến cơn thịnh nộ của cha ngày hôm đó, cô không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đồng ý.

Chỉ là cô làm sao từ bỏ chàng trai đó.

Chàng trai thoạt nhìn rất ấm áp, khiến cô cảm thấy rung động.

Chàng thiếu niên với ánh mắt chất chứa sự dịu dàng khi nhìn thấy An Nhiên.

Người đó…Vì sự rời đi của An Nhiên, người thiếu niên ấy đã đau khổ suốt một đêm trên nền tuyết…

Sao cô có thể buông bỏ được chứ?

Sau khi An Nhiên rời đi, Cố Hữu cũng không đến Phó gia, nhưng Cố lão gia có đến vài lần. Nhìn có vẻ ông ấy rất thích Phó Quân Nhã, nhưng Phó Quân Nhã có thể cảm nhận được, cảm giác ông ấy yêu thương bản thân và thích An Nhiên là hai chuyện không giống nhau.

Dường như ông ấy thích An Nhiên hơn, là cảm giác yêu thích từ sâu trong trái tim.

Còn đối với cô chẳng qua vì cô là con gái của Phó gia mà thôi.

“Tôi nói này lão Phó, sao ông có thể nhẫn tâm để bảo bối An Nhiên của chúng ta đi đến chỗ nguy hiểm như vậy chứ?” Cố Trường Thanh đang chơi cờ cùng Phó lão gia thở dài, hầu như lần nào tới Phó gia, ông ấy cũng nói đến vấn đề này.

Phó lão gia hừ một tiếng: “Ông tưởng tôi muốn à? Đúng rồi, việc nhờ ông điều tra đã điều tra ra chưa?”

“Vẫn chưa.” Sắc mặt Cố Trường Thanh chùn xuống: “Tôi thấy, thủ pháp của bọn họ bây giờ cao minh lắm đấy.”

“Có cao minh hơn nữa tôi cũng muốn chơi đến chết với hắn!” Một tia sáng lạnh phát ra từ ánh mắt Phó lão gia: “Động vào Phó gia tôi thì phải xem bản thân có năng lực đó không, nếu không thì coi chừng chết không toàn thây đấy.”

“Tôi cũng thấy thế.” Cố Trường Thanh gật đầu: “Ai được lão bất tử ông nhắm vào thì chỉ có một con đường chết.”

“Tiểu quỷ cuối cùng rồi cũng sẽ để lộ cái đuôi, chúng ta không vội.” Sau khi Phó lão gia đặt quân cờ xuống liền cười lớn: “Chiếu tướng.”

Cố Trường Thanh ngẩn người, lúc này nhìn thế cờ trên bàn cờ, ông mới phát hiện đã không còn đường lui nữa rồi, ông đẩy nước cờ của Phó lão gia về sau một bước, bắt đầu chơi xấu:

“A, không đúng, không đúng, nước cờ vừa rồi của tôi đi sai rồi, đi lại, đi lại.”

“Lão già chết tiệt! Ông lại chơi xấu, phong thái quân tử của ông đâu rồi!”

“Không thấy nữa, sớm đã bị ăn mất rồi.” Bây giờ thắng cờ mới là quan trọng nhất, quân tử hay không quân tử gì đó… Nói sau đi.

Bởi vậy lúc Cố Hữu đến đón ông nội thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cố Hữu quay người định rời đi, rốt cuộc lại bị Phó lão gia nhìn thấy.

“Tiểu Dữu Tử! Con đến xem thử!” Một câu nói của Phó lão gia gọi Cố Hữu lại.

Cả người Cố Hữu cứng đờ, anh không ngừng hỏi chính mình tại sao lại chạy đến đây, để lính hậu cần đến xem không phải là được rồi sao?

Trong những ngày gần đây, không ít lần hai người chơi cờ xấu làm anh tốn rất nhiều tế bào não. Anh lại không có được sự khôn khéo, hoạt bát như An Nhiên, nên dù cho đứng về phía ai thì anh cũng sẽ bị mắng.

Cố Hữu bày ra một vẻ mặt đau khổ, đi về phía hai ông già, ánh mắt nhìn vào bàn cờ rồi thở dài.

Nhìn thấy ông nội của mình vẫn còn nắm chặt con tượng trong tay, chưa kịp thả xuống thì anh đã biết chắc chắn ông lão nhà mình chơi xấu rồi.

“Ông nội, ông dạy con như thế nào thì ông cứ làm như vậy đi.” Cố Hữu thở dài, anh đã lười phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa rồi.

Nghe Cố Hữu nói như vậy, Phó lão gia lập tức vui mừng, “Lão Cố à, cháu của ông đã nói như vậy, mau mau đặt quân cờ về lại chỗ cũ đi.”

Cố lão gia tức đến mức dựng râu trừng mắt, đây quả thật là nuôi ong tay áo!

Phó Quân Nhã đang đọc sách trong hậu viện nghe thấy tiếng của Cố Hữu, cô liền vội vàng chạy lại.

Cố Hữu mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, còn mang cả găng tay, chỉ nhìn bóng lưng anh thôi mà nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn.

Cô có thể đợi, vì người đàn ông như thế, cô có thể đợi đến khi anh từ bỏ An Nhiên mới thôi.

“Cố Hữu, anh đến rồi à?” Phó Quân Nhã gần đây đã biết kiếm chế hơn rất nhiều, cô không còn chạy theo Cố Hữu hét lớn cô thích anh nữa. Cô biết trên thế giới này không phải mọi thứ mình thích đều sẽ thích lại mình.

Nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy thì chỉ càng làm Cố Hữu cảm thấy cô phiền phức mà thôi.

Cố Hữu lịch sự nhìn cô gật đầu, sau đó cười khổ nhìn ông nội mình: “Ông nội, mọi người trong nhà đang đợi ông đấy ạ!”

Cố Trường Thanh không vui: “Không được, Lão Phó à, chúng ta chơi lại ván khác, ván cờ này không tính.”

“Sao không tính được? Rõ ràng là ông thua mà! Ông nên về nhanh đi, người nhà đang chờ ông kia kìa.”

“Đừng để ý đến bọn họ, mau, mau chơi lại ván khác.”

“Ai chơi lại với ông? Vẫn là Nhiên nha đầu nhà ta nói đúng, kỳ phẩm (*) của ông có vấn đề, không thể chơi cờ với ông được.” Phó lão gia chậc chậc lên tiếng.

Cố Hữu không nể mặt mà cười lớn, anh nhớ lúc An Nhiên còn nhỏ quả thật cô có nói kỳ phẩm của Cố lão gia có vấn đề.

Lúc đó Cố lão gia tìm An Nhiên chơi cờ, An Nhiên lãnh đạm nói: “Kỳ phẩm của ông Cố không tốt, con không chơi với ông.”

Cố Trường Thanh liếc nhìn Cố Hữu, ở đâu ra lại có kiểu cười ông nội của mình chứ. Nhưng hiển nhiên ông cũng nhớ lại chuyện năm đó, ông hừ hừ vài tiếng rồi đứng dậy không chơi cờ với lão Phó nữa.

Phó lão gia cười lớn, nhìn bóng lưng Cố Trường Thanh, ông cũng không quên hô một câu: “Haha, ông già, ông thua rồi.”

Cố Hữu bất đắc dĩ nhìn Phó lão gia. Khi anh gật đầu chào ông rồi chuẩn bị rời đi, Phó lão gia đột nhiên kêu anh lại.

“Có chuyện gì không ông Phó?” Cố Hữu luôn luôn tôn trọng người nhà họ Phó, đặc biệt càng tôn trọng Phó lão gia.

Phó lão gia gật đầu: “Đứa trẻ ngoan, ta quên nói với con, Nhiên nha đầu trước lúc đi có nói với ta, để con rèn luyện nhiều hơn, đừng để lúc con bé trở về chỉ đánh một quyền là con đã ngã.”

Nghe đến đây, cặp mắt Cố Hữu bống trở nên sáng ngời: “Vâng! Mấy ngày nữa con sẽ đến quân đội luyện tập.”

“Đứa trẻ ngoan, đi thôi.” Phó lão gia vừa cười vừa lắc đầu, bộ dạng mất hồn của Phó Quân Nhã lọt vào mắt ông ta.

Phó lão gia nhíu mày, nhưng lại không nói lời nào, bây giờ bọn trẻ vẫn còn nhỏ, đợi khi chúng lớn lên sẽ tự hiểu cái gì hợp với mình, cái gì không hợp với mình.

Cứ để bọn chúng gặp khó khăn, nếu không gặp khó khăn trắc trở thì sao trưởng thành được chứ?

Nhưng cũng không biết bọn người Nhiên nha đầu khi nào mới về, mới đi có mấy ngày ông ấy đã nhớ như vậy rồi.

Thời gian trôi quá mau, thoáng một cái đã qua nửa năm.

***

(*) Khuôn mặt âm nhu: Khuôn mặt có đường nét nữ tính.

(*) Kỳ phẩm: Nghệ thuật đánh cờ.