Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 174: Bảo bối, em bằng lòng cầm tay anh cả đời sao (1)

Editor: Hành Hoa

Lúc Khâu Doãn Hiên đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm cả người anh ta đứng tại chỗ ngây ngốc.

Đây là cái tình huống gì thế này?

Chỉ thấy Phó Quân Hoàng đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất quay lưng về phía anh, Khâu Doãn Hiên không nhìn ra được gì trên bóng lưng cô độc ấy, nhưng giác quan thứ sáu của anh mách bảo, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, anh phải lập tức rời khỏi chỗ này.

Nhưng mà anh còn chưa kịp lùi về, bóng người vốn đứng trước cửa sổ nhanh chóng nhào tới, một tay anh ta kéo anh vào trong phòng, tay còn lại vung lên!

May mà Khâu Doãn Hiên đã sớm có sự chuẩn bị, bằng không, chắc hẳn lúc này anh đã ngã lăn trên đất, hơn nữa khẳng định hình dáng sẽ rất không đẹp mắt.

"Tôi nói này, cậu vừa mới ăn thuốc nổ à?" dfienddn lieqiudoon Khâu Doãn Hiên đen mặt nhìn vẻ mặt Phó Quân Hoàng, oán hận nói.

Nhìn sang nhóc con An Nhiên đang nằm ngủ say trên giường, vừa thấy đã hiểu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là Phó Quân Hoàng đã làm cho cô gái nhỏ người ta mệt muốn chết rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Phó Quân Hoàng không phải muốn lấy anh ra để trút giận chứ.

Nhưng anh đâu biết, Phó Quân Hoàng thực ra không động vào An Nhiên? Anh nào biết được, Phó Quân Hoàng vất vả lắm mới trấn an được An Nhiên ngủ, dục hỏa đốt người đứng trước cửa sổ sát đất cả một ngày? Anh đâu biết, cả ngày này Phó Quân Hoàng từng phải tắm nước lạnh không biết bao nhiêu lần?

Cả người An Nhiên đều đổ mồ hôi, cực kỳ mất nước, anh chỉ có thể ở bên cạch chăm sóc cô, cho cô uống nước để tránh cơ thể háo nước.

Phó Quân Hoàng cứ như thế bận rộn cả một ngày, hơn nữa chăm sóc cả một đêm, bây giờ thoạt nhìn anh cực kỳ mệt mỏi.

Cả một ngày An Nhiên bị giày vò quá sức, cô rốt cuộc vẫn vượt qua được, mặc dù quá trình ấy vô cùng thê thảm, nhưng cô thật sự đã vượt qua.

Tầm mắt Khâu Doãn Hiên nhìn đến vết cào trên cánh tay Phó Quân Hoàng, híp mắt cười nhìn Phó Quân Hoàng, "Ôi, không phải là hai người.........quá kịch liệt?"

Khâu Doãn Hiên hiển nhiên quên mất giác quan thứ sáu đã cảnh báo nguy hiểm cho mình, lúc anh vừa dứt lời, dfienddn lieqiudoon Phó Quân Hoàng bước một bước dài tiến lên, hung hăng túm anh vật ngã!

Lúc này đây, Khâu Doãn Hiên không phòng bị gì, do vậy cứ như thế bị người phía trước quật ngã không thương tiếc!

"Phó Quân Hoàng! Cậu muốn gϊếŧ tôi à?" Ôi thắt lưng già của anh, anh vẫn muốn giữ gìn cái thắt lưng này cho bà xã của mình tính phúc, nếu bị gãy mất, vợ anh sẽ đáng thương nhiều lắm.

Vừa nghĩ tới vợ mình, anh liền hận đến ngứa răng, Bạch Nhã Nhi, tốt nhất đừng để anh bắt được! Nếu không, anh nhất định sẽ ngắm cô thật kỹ, sau đó..........không ngừng sủng hạnh cô, khiến cô vĩnh viễn cũng không rời được anh!

Cô cứ việc chạy!

Nếu không vì Khâu Doãn Hiên người này không khỏe, cho dù là anh em của anh đi nữa, Phó Quân Hoàng chắc chắn sẽ không do dự mà gϊếŧ anh ta.

Anh làm sao có thể không hiểu trong lòng Khâu Doãn Hiên đang nghĩ cái gì, anh ta là muốn giúp anh, muốn để anh nhanh chóng bắt lấy được bảo bối.

Nhưng chuyện này đối với anh không quan trọng, nếu ngay tại lúc ấy anh muốn bảo bối, vậy đối với bảo bối của anh mà nói chính là một loại sỉ nhục. Bảo bối của anh là người tồn tại quý giá nhất trên thế giới này, anh không cho phép cô chịu một chút uất ức nào.

Anh sẽ chờ lúc cô tỉnh táo, sẽ chờ lúc cô không kìm lòng được, muốn cô.

Anh sẽ để cô trở thành người phụ nữ của anh, nhưng không phải là dưới tình huống như này.

"Nhiều chuyện!" Nếu không vì cô ta, bảo bối cũng sẽ không khó chịu lâu như vậy, lúc anh nhìn bảo bối bởi vì khó chịu mà vặn vẹo thân thể không ngừng, lúc nghe cô rêи ɾỉ kêu khó chịu, anh hận không thể lập tức xuống lầu gϊếŧ Khâu Doãn Hiên.

Dù sao, cuối cùng anh vẫn nhịn được.

Ngay tại lúc tức giận đến đỉnh điểm, anh gọi điện thoại, ra mệnh lệnh, bằng bất cứ giá nào, diệt toàn bộ nhà Bách Lý.

Đúng, là bất cứ giá nào.

Dám làm tổn thương đến bảo bối của anh, không một ai có kết cục tốt.

"Tôi nói này lão đại, tôi đây là giúp cậu, giúp cậu, OK?" Khâu Doãn Hiên đỡ lấy thắt lưng của mình, nhìn nhìn An Nhiên vẫn còn đang ngủ say trên giường, trên khóe môi lại mang theo một chút ý cười, "Tôi nói này, chẳng lẽ hôm qua cậu muốn chưa đủ? Cho nên..................bây giờ cậu đang ở giai đoạn dục hỏa đốt người?

Ba!

Một đạo ám khi nho nhỏ phóng thẳng tới Khâu Doãn Hiên!

Khâu Doãn Hiên tránh thoát được, nhìn lại, lúc thấy cái ám khí kia là một cái nắp bút, anh nhất thời bị dọa toát mồ hôi lạnh, "Này lão đại, cậu rốt cuộc có biết cái thứ này sẽ chết người không hả!"

Phó Quân Hoàng một câu chưa nói, "Chuẩn bị cháo, đồ ăn nhẹ." Bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện với Khâu Doãn Hiên, chờ sức lực bảo bối tốt lên, rồi tìm anh ta tính sổ cũng không muộn.

Khâu Doãn Hiên thở dài, ai nói cho anh, anh đường đường là Khâu Doãn Hiên tại sao lại phải hạ thấp mình trước cái người này đây?

"Biết rồi, biết rồi, lập tức sẽ bảo thím Nguyệt mang lên." Anh quả thật là mắc nợ nhà họ Phó mà.

Phó Quân Hoàng đi đến bên giường An Nhiên, đưa tay sờ sờ trán An Nhiên, nhiệt độ cũng đã rút xuống, xong rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra không sao nữa rồi.

Chỉ cần tỉnh ngủ thì tốt thôi.

Ngắm dung nhan An Nhiên bình yên đi vào giấc ngủ, đồng tử Phó Quân Hoàng liền mềm mại xuống, vén sợi tóc xòa trước mặt cô, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ lên trên trán cô.

Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.

Bệnh viện trung tâm.

Sắc mặt Kiều Tử Du lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mặt, hỏi: "Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Cơ thể có phải có vấn đề ở chỗ nào không?"

Kiều Tử Du chưa bao giờ chứng kiến cảnh Diêm Tử Diệp khổ sở đến như vậy, lúc này cô chỉ còn lại một người thân duy nhất là Diêm Tử Diệp, cô không thể đã mất đi toàn bộ nhà họ Tần lại còn mất đi anh Diêm.

Bác sĩ lắc đầu, "Trên cơ thể không có vấn đề gì, chỉ là nếu bệnh nhân không phối hợp cùng chúng tôi điều trị, chúng tôi không có cách nào thực hiện."

Diêm Tử Diệp bị Kiều Tử Du mạnh mẽ đưa đến bệnh viện lớn nhất tỉnh T, cô sợ hãi có chuyện gì xảy ra với anh Diêm, nhưng mặc kệ bác sĩ hỏi gì, anh ấy đều ngậm miệng không đáp, thậm chí sau khi bị hỏi đến phiền, anh ấy sẽ dùng cặp mắt băng lạnh trừng bác sĩ.

Bác sĩ làm gì đã gặp qua cặp mắt nào lạnh băng vô tình như vậy, đồng tử từ từ lộ ra sát khí khiến cho bác sĩ cũng không dám hỏi nhiều thêm nữa, tại đó làm một vài kiểm tra bình thường, sau đó không làm gì nữa.

Dựa vào cơ thể anh ta bây giờ, Diêm Tử Diệp hẳn là không có vấn đề gì, cũng không biết tâm lý anh ta có vấn đề hay không...........

"Đã không có việc gì, vậy sao anh ấy lại luôn đau đầu?" Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Tử Du nhìn thấy Diêm Tử Diệp đau đầu, nhưng mỗi lần lại dữ dội hơn.

Bác sĩ cau mày, "Vấn đề này tôi không tiện giải thích. Nếu đúng như cô nói là tâm bệnh, thì coi như đó cũng hợp lý. Qua kiểm tra vừa rồi, ngài đây áp lực rất lớn, gần đây hãy để ngài ấy được thả lỏng tốt nhất, nếu chịu áp lực quá lớn, sẽ làm cho người bị suy sụp.”

Kiều Tử Du không để ý đến những lời khác của bác sĩ, cô chỉ nghe thấy đúng hai từ tâm bệnh.

Anh Diêm có lẽ là vì Tần gia mới thành ra thế này? Không, bây giờ người trong lòng anh ấy là Phó An Nhiên, anh ấy đã quên Tần gia, anh ấy.............bây giờ thích Phó An Nhiên.............

Diêm Tử Diệp cũng không tính ở lại đây, đầu của anh đã không còn đau, cái âm thanh kia cũng đã không còn.

"Anh Diêm, hay là anh phối hợp thật tốt với bác sĩ đi, em không muốn............" Kiều Tử Du còn chưa nói hết câu tiếp theo, đôi tròng mắt Diêm Tử Diệp rất lạnh lẽo, lạnh đến mức làm cơ thể cô sợ hãi run rẩy.

"Anh Diêm của cô, đã chết rồi." Diêm Tử Diệp nhìn Kiều Tử Du, thốt ra từng từ một lạnh như băng.

Cả người Kiều Tử Du cứ như bị chôn chặt ở một chỗ.

Đồng tử co rút, không thể tin nhìn Diêm Tử Diệp.

Sau đó Diêm Tử Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, đứng dậy, đi qua mấy tên vệ sĩ, trực tiếp rời khỏi phòng bác sĩ.

Kiều Tử Du vẫn đứng nguyên tại chỗ, dfienddn lieqiudoon ánh mắt nhìn phía trước có hơi dại ra.Anh Diêm của cô, đã chết rồi.

Đã chết rồi.

Thì ra, anh ấy muốn nói, từ lúc Tần gia đi, anh cũng đã chết rồi sao?

Thế còn Diêm Tử Diệp bây giờ đang thích Phó An Nhiên là ai? Người này là ai đây?

"Tiểu thư này, theo tôi thấy, tốt nhất vẫn là đưa ngài ấy đi khám bác sĩ tâm lí, ngài ấy cần một người lắng nghe." Bác sĩ thở dài, nói với Kiều Tử Du.

Kiều Tử Du nghe vậy mới định thần lại, cô gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ xong, xoay người liền đuổi theo.

Cô mặc kệ anh Diêm của cô đã chết hay chưa, anh ấy vẫn sẽ là anh Diêm của cô.

Diêm Tử Diệp tự mình hiểu rõ, anh không có vấn đề về cơ thể.

Mà ở trong lòng, hoặc có thể nói đầu óc có vấn đề.

Anh hình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng, giống như trí nhớ bị thiếu mất một phần, nhưng một đoạn trí nhớ kia anh không nhớ ra được.

Mỗi khi anh cố gắng suy nghĩ, luôn nghe được âm thanh của cô gái đó, ngoài âm thanh của cô ra, anh không để ý đến bất kỳ cái khác.

Người nọ tại sao lại muốn cho anh nhớ kỹ là anh đã gϊếŧ Tần gia? Chuyện này rốt cục là như thế nào?

Anh muốn tra, là chuyện của mười bốn năm trước, anh nhất định phải tra được mọi chuyện! Cho dù lúc điều tra sẽ làm cho anh đau khổ, sẽ làm anh nhớ mãi một sự thật là anh đã mất đi cô ấy.

Nhưng không sao, cô ấy bây giờ đã trở lại, cô ấy bây giờ chưa chết, cô ấy chỉ là sống lại một lần nữa trên cơ thể người khác thôi.

"Tra! Chuyện của mười bốn năm trước, tra xem lúc ấy tôi ở đâu."

Lúc Kiều Tử Du lên xe, vừa vặn nghe thấy Diêm Tử Diệp nói lời này.

Kiều Tử Du nhẹ giật mình, cô không hiểu nhìn Diêm Tử Diệp, "Diêm........Môn chủ, anh có ý gì?"

Cô đương nhiên biết anh nói lúc ấy chính là khi Tần Gia gặp chuyện không may, anh ấy muốn biết mình đã ở đâu.

Lúc ấy môn chủ không phải đang ở nhà họ Tần sao? Anh ấy làm sao lại không ở đấy được? Thậm chí......... Thậm chí còn ở đó hóa vàng mã, cô vĩnh viễn nhớ cái ngày ấy, ngày ấy cô vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về, cô vội vàng chạy về nhà họ Tần báo tin, nhưng cô chỉ thấy anh Diêm ngồi chồm hỗm ở trên tấm thảm long dày, trong tay cầm tiền giấy, đốt.

Khi đó Kiều Tử Du cũng không hiểu Diêm Tử Diệp đang làm gì, cô tiến lên hỏi anh, lại bị anh bắn cho một ánh mắt lạnh như băng ngăn cản.

"Gia của tôi, không quan trọng, chờ em đến bên kia, mỗi ngày tôi đều sẽ hóa vàng mã cho em, mỗi ngày tôi đều sẽ tưởng niệm em."

Khi cô nghe anh ấy nói những lời này, trong đầu liền ầm ầm một tiếng nổ tung.

Diêm Tử Diệp gϊếŧ Tần gia!

Đây là phản ứng đầu tiên của cô, nhưng ngay sau đó cô nghĩ đến, nếu chuyện này bị người nhà họ Tần biết, anh Diêm nên làm cái gì bây giờ?

Cô bắt đầu nghĩ biện pháp để che giấu chuyện này, cuối cùng thì cô vẫn yêu Diêm Tử Diệp nhiều hơn nhà họ Tần một chút.

Mặc dù Tần gia đã chết, cô cũng chỉ thương tâm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không khổ sở lâu.

Vào lúc cô biết Diêm Tử Diệp gϊếŧ Tần gia, trong lòng cô vui vẻ.

Cô nghĩ cả đời này cũng khó có thể ở cùng một chỗ với anh Diêm, cô cũng biết anh ấy yêu Tần gia, cũng như cô yêu anh. Cô cho rằng cả đời này mình cũng không có khả năng, lại không ngờ, sau đó anh Diêm lại ra tay gϊếŧ Tần gia!

Nhưng càng làm cho cô bất ngờ là vào lúc cô bắt tay vào che dấu sự việc, Diêm Tử Diệp lại giống như không nhớ chuyện gì hết.

Thuộc hạ nói máy bay Tần gia nổ mạnh, không tìm thấy xác, cô vốn tưởng sẽ thấy anh cười, cô còn tưởng anh sẽ rất vui vẻ, lại không ngờ, anh liền ngạc nhiên đứng tại chỗ, nhìn hai tay mình, rơi nước mắt.

"Em xem, em cuối cùng vẫn chết trong tay của tôi." Đây là anh ấy nói.

Không thể nào? Sao anh Diêm lại giống như bị đả kích kịch liệt, sau đó hoàn toàn hôn mê.

Sau khi tỉnh lại, anh ấy không nhớ gì cả, không nhớ rõ mình gϊếŧ Tần gia, không nhớ rõ mình sắp đặt tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả chuyện mỗi ngày sẽ hóa vàng cũng đều quên mất, chỉ là hàng đêm đều nằm trong phòng Tần gia từng ở, từ đó liền không cho một ai bước chân vào đấy.

"Chuyện năm đó, một lần nữa, tra rõ!"

"Không!" Kiều Tử Du gấp giọng nói, cô hoảng hốt nhìn Diêm Tử Diệp, biểu cảm hoảng sợ, "Môn chủ, không thể, không thể tra một lần nữa." Nếu, nếu như cuối cùng anh ấy tra được, tự mình gϊếŧ Tần gia, anh ấy sẽ không chịu đựng được.

Cô dù không biết tại sao sau đó anh Diêm lại hôn mê, tỉnh lại cũng quên hết, nhưng cô biết, chuyện này chắc chắn không thể lại tra nữa, bằng không, mọi chuyện đều sẽ loạn.

Diêm Tử Diệp đột nhiên quay đầu, dfienddn lieqiudoon lạnh lùng nhìn Kiều Tử Du, "Tra!"

Kiều Tử Du biết anh đã quyết tâm, trái tim đập mạnh, gần như nức nở nói: "Anh Diêm, anh đừng như vậy, Tần gia đã chết nhiều năm rồi, anh để cô ấy ra đi thanh thản không được sao?"

"Nếu cô ấy chết không rõ ràng, làm sao tôi có thể yên tâm? Cáo lông đỏ, cô phải hiểu rõ thân phận và trách nhiệm của mình." Diêm Tử Diệp không có ý định cùng cô tranh luận, anh day mi tâm, tựa vào chỗ ngồi, biểu tình lạnh nhạt.

Kiều Tử Du cắn môi dưới, đồng tử màu nâu mang theo nồng đậm bất an.

Anh Diêm, anh có biết một khi anh biết rõ mọi chuyện, anh có thể sẽ....... không chịu nổi? Anh có thể lựa chọn gϊếŧ mình hay không?

Cô biết chuyện này không có biện pháp thay đổi, cô chỉ có thể đi điều tra, chỉ có thể cố gắng điều tra chậm nhất có thể, giúp anh Diêm có thời gian xoa dịu.........

Đế đô.

Bên trong Vô Xá.

Lam Nhược Khê nhìn báo cáo điều tra bên dưới, lông mày nhướng lên, "Tiểu Tứ, quân chủ bây giờ đã không có vấn đề gì, cho nên có phải chúng ta nên hành động?"

Hai tay Lãnh Hạo vòng trước ngực dựa vào cửa, trên vầng trán đều nhuộm một chút băng lạnh, "Dĩ nhiên, không thành vấn đề."

Bọn họ cũng đã điều tra rõ vì sao Bách Lý Lan muốn mang quân chủ đi, đơn giản là vì cậu em trai được cô ta che giấu rất kĩ kia.

Một khi đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ra tay với em trai Bách Lý Lan, người em trai mà cô ta có tình cảm chân thành.

"Tôi nghe nói, dáng vẻ Thiện Vũ không tệ nha." Lam Nhược Khê nói xong, liếʍ liếʍ môi của mình, "Không biết sẽ có hương vị thế nào."

Một tay Lãnh Hạo cướp lấy bản báo cáo trong tay cô, lạnh nhạt nói, "Cho dù hương vị ngon, cô dám ăn sao?"

Lam Nhược Khê thuận đà ngã vào trong lòng Lãnh Hạo, một phen ôm lấy cổ của anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, "Ôi da, xem cậu nhỏ này ăn dấm chua nè, yên tâm đi, chị đây trái tim vẫn là đặt trên người cậu nha." Nói xong, còn ở trước l*иg ngực anh vẽ mấy cái vòng tròn.

Lãnh Hạo đẩy cô ra, biểu cảm lạnh nhạt, Lam Nhược Khê đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của anh ta, "Nhìn Tiểu Tứ nhà chúng ta mà xem, dáng vẻ tốt không nói, lại còn thích thẹn thùng. Tiểu Tứ, chẳng lẽ cậu không biết một đôi tai hồng trên khuôn mặt lạnh băng có bao nhiêu hấp dẫn sao?"

Hai bên tai Lãnh Hạo phối hợp bắt đầu đỏ ửng lên.

"Lam Nhược Khê!" Lãnh Hạo khó thở, trực tiếp vung roi da trong tay, roi da ở trong không khí kêu cực vang, nghe qua vẫn tương đối dọa người.

Lam Nhược Khê lắc đầu, "Mấy người kia đang ở Ngân Dực hỏi thăm tình trạng của quân chủ, đến lúc đó cậu đi thông báo cho bọn họ." Nhìn đến cậu nhóc bùng nổ, Lam Nhược Khê cũng không náo loạn với cậu, nghiêm mặt nói.

Học sinh của Ngân Dực tham dự tiệc đính hôn của An Nhiên và Phó Quân Hoàng không ít, nhưng phần lớn bọn họ đều là cơ sở ngầm của Ngân Dực hoặc là hội học sinh biết thân phận của An Nhiên, cũng không phải mọi người đều có mặt.

Đã nghe nói từ trước, học sinh có thể vào Ngân Dực học tập, ngoài thân phận ra còn vì thiên phú của bản thân những học sinh dân thường, còn lại gia thế đều không tệ, dfienddn lieqiudoon dĩ nhiên, cho dù gia thế được thì cũng vẫn phải dựa vào năng lực mà thi được.