Thiện Vũ ba năm trước chỉ có mười bảy tuổi, một năm đó anh vẫn là học sinh trung học, trong một năm cuối cùng chạy nước rút thi tốt nghiệp trung học.
Thiện Vũ mãi mãi đều nhớ rõ ngày đó, ngày đó bầu trời rất xanh, thời tiết rất tốt, anh giống như thường ngày, sau khi tan học được vệ sĩ đưa về nhà.
Nhưng mà ngày đó là một ngày không giống ngày thường.
Thiện Vũ là một đứa nhỏ rất khôn khéo, anh ở phương diện toán học giống như là một thiên tài, anh còn đang đi học trung học, đại học toán học đối với anh mà nói đã là nguyện vọng nhỏ. Anh vẫn luôn rất nghe lời của chị mình, anh biết chuyện chị làm rất nguy hiểm, anh không muốn trở thành gánh nặng của chị, cho nên anh đồng ý tất cả ý kiến chị nói với anh vô điều kiện.
Từ lúc anh bắt đầu có trí nhớ đến nay, Thiện Vũ chính là sinh hoạt trong tầng tầng lớp lớp vòng bảo vệ.
Cho dù là anh đi chỗ nào, xung quanh anh lúc nào cũng có một đoàn người bảo vệ anh, mặc dù bọn họ không có xuất hiện xung quanh anh, nhưng mà anh biết, bọn họ đều ở trong đám người quan sát anh, loại cảm giác này, thật sự không phải là rất tốt.
Dần dần lớn lên anh ao ước tự do, không muốn bị trói buộc lại như vậy, trong ngày đó, anh trốn thoát trong tầm mắt của một đám vệ sĩ, anh giống như điên rồi chạy ở trên đường phố.
Đó là trời hoàng hôn tháng năm, anh vẫn luôn nhớ rõ, ngày đó ráng chiều vô cùng đẹp.
Anh có được tự do cũng không có đi trung tâm thương mại, cũng không có đi khu trò chơi, anh điên cuồng chạy trốn ngay tại mỗi con đường, đến lúc anh đã chạy mệt, đi vào một chỗ bên trong công viên, ngồi xuống ngay tại bên dưới mặt cỏ dưới một cây cổ thụ.
Không có cảm giác bị trói buộc, tốt làm cho trên khóe môi anh vẫn luôn mang theo ý cười.
Mà cô, cũng chính là xuất hiện vào lúc này.
Ngay sau khi anh thấy nắng chiều sắp hạ xuống hoàn toàn, anh biết anh nên về nhà, nếu không thì, chị thật sự sẽ sốt ruột đến điên lên.
Thiện Vũ phủi vụn cỏ trên người, lúc vừa mới định đứng dậy, một bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi xuất hiện ở bên trong tầm mắt của anh.
Quần áo cả người màu đen, tóc dài màu mực được buộc lên thật cao, quần áo cả người chỉnh tề, gương mặt non nớt kia mang theo sự trưởng thành hoàn toàn không nên có, cô nhíu mày, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì.
Cô ngồi xuống ở một bên cây này, đầu dựa ở trên thân cây, đôi mắt khép hờ.
Thiện Vũ liền giống như nhìn đến ngốc, anh xoay xoay cơ thể, ngây ngốc nhìn bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh này.
Anh phát hiện lông mi của cô vô cùng dài, rất đẹp.
Bởi vì quan hệ của chị, anh đã gặp không ít người, người đẹp muôn hình muôn vẻ cũng không phải là anh chưa từng thấy qua, nhưng mà không có ai có thể có gương mặt như vậy... đẹp như vậy. Loại khí thế tự nhiên này làm cho anh bất giác liền bị hấp dẫn.
Anh không biết có nên chào hỏi cô hay không, cho tới nay sự dạy dỗ quý ông nói cho anh biết không thể làm ra hành lộng thiếu lễ nghi như vậy, anh tự nói với mình ở dưới đáy lòng phải lập tức rời đi, nhưng mà cơ thể anh giống như bị cố định lại, anh không thể động đậy, tầm mắt nóng bỏng cứ dừng ở trên người của cô như vậy.
Đột nhiên, đôi mắt vốn khép hờ kia mở ra, đôi mắt màu trà kia cứ như bất ngờ rơi vào trong tầm mắt anh.
Anh không tìm ra được từ ngữ hình dung đôi mắt kia, anh chưa từng thấy đôi mắt như vậy, trong đôi mắt kia chứa quá nhiều tình cảm, mà lúc anh còn chưa kịp xem hiểu những tình cảm kia, toàn bộ đều đã tan biến.
"Cái đó... thật thật thật xin lỗi, tôi không phải là..." Thiện Vũ chưa bao giờ biết, mình còn có lúc nói lắp.
Nhưng mà lúc đối mặt với cô, anh vậy mà bắt đầu hồi hộp trước nay chưa từng có, anh vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt.
Đôi mắt màu trà kia nhắm lại lần nữa, rõ ràng bây giờ cô không muốn quan tâm anh này. Thoạt nhìn cô cực kỳ mệt mỏi.
Thiện Vũ không biết nên làm cái gì, anh không biết cô là có ý gì, cô là không thích mình ở đây, hay là hoàn toàn không để tâm...
Anh hồi hộp nắm chặt hai tay, thật vất vả mới lấy dũng khí nói: "Cái đó, tôi cũng muốn ngồi ở chỗ này một chút, cô..."
"Cậu có phiền hay không?" Lời Thiện Vũ còn chưa nói hết, giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia liền vang lên.
Trái tim Thiện Vũ lộp bộp một tiếng.
Nữ sinh kia mở mắt lần nữa, chỉ là lần này, trong đôi mắt màu trà kia thấm đầy sự không kiên nhẫn: "Chỗ này lại không phải của tôi, cậu muốn ngồi thì ngồi, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?"
Trái tim Thiện Vũ nhảy lên bùm bùm rất nhanh, anh vậy mà cảm thấy bộ dạng tức giận của cô vô cùng xinh đẹp.
Thiện Vũ ngay dưới ánh mắt không kiên nhẫn của cô, trực tiếp ngồi xuống ở một bên thân cây, chỉ là lần này anh ngồi không còn tùy ý giống như lúc trước nữa, sống lưng anh rất thẳng tắp, cả người cứng ngắc.
Anh lúc đó, thậm chí ngay cả tay cũng không biết nên để ở chỗ nào.
Xung quanh đều là yên tĩnh, bên trong công viên gần như không có người, loại yên tĩnh ít có này làm cho Thiện Vũ nhắm hai mắt lại.
Cũng ngay lúc anh vừa nhắm hai mắt lại không bao lâu, một tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, khi anh vừa mở mắt ra, anh nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người nọ bên cạnh:
"Chuyện làm được thế nào? Tôi nuôi các người là làm cái gì? Đừng khiến cho tôi thất vọng."
Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng hoàn toàn nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì của cô, nhưng mà trái tim của anh lại càng nhảy lên kịch liệt, anh đã từng thấy chị anh làm việc, thái độ của chị anh và cô nữ sinh này không sai biệt lắm.
Trong lòng anh không sai biệt lắm biết cô là làm cái gì, nhưng mà anh không thể nào tin nổi, thoạt nhìn bộ dạng cô nữ sinh này hoàn toàn chính là nhỏ hơn anh, nhưng mà trong chuyện như vậy, thoạt nhìn bộ dạng cô rất là nhiều kinh nghiệm.
Cô làm ở trên con đường này đã lâu rồi.
"Xin chào, tôi là Thiện Vũ. Tôi có thể làm quen với cô không?" Đây là lời tự giới thiệu tốt nhất mà Thiện Vũ có thể nghĩ ra, anh gần như chưa từng tự giới thiệu bản thân.
Lúc anh theo chị cùng đi ra ngoài dự tiệc, đều là người khác vây đến, nắm tay của anh không ngừng kêu thiếu gia thiếu gia, gương mặt tươi cười giống như hồ ly kia làm cho anh rất là buồn nôn, anh không thích những tiệc rượu kia, nhưng mà anh không yên lòng để chị đi một mình, anh chỉ có thể đi theo cô.
Vậy mà cô chỉ nhìn anh một, ngay sau đó liền không nói gì mà tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.
Đây đối với Thiện Vũ mà nói là cực kỳ lúng túng, anh không biết bây giờ nên làm cái gì tiếp theo, tay của anh nắm thật chặt vạt áo của mình, anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:
"Tôi... tôi không phải người xấu, tôi..." Lúc anh còn chưa nói xong, điện thoại di động của cô lại vang lên.
Chỉ là tiếng chuông lần này không giống với tiếng chuông lần trước, rõ ràng là cô đặc biệt cài đặt.
"Lão soái ca, làm sao vậy?"
Đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười, trên gương mặt kia vốn là không có biểu cảm, lúc này thấm đầy vẻ dịu dàng, điện thoại di động liền kề sát bên tai cô, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng màu trà kia thấm đầy không tan vẻ dịu dàng.
Anh không nghe được người bên kia đang nói cái gì, chỉ là anh bắt đầu không có lý do mà ghen tỵ người đó, người kia anh ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua.
Lần đầu tiên anh thật sự muốn có được một người.
Này, có lẽ chính là vừa gặp đã yêu.
"Biết rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ừ, được, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Giọng của cô vẫn luôn là nhỏ nhẹ dịu dàng, giống như đang thủ thỉ cái gì đó với người yêu của mình.
Đến khi cô cúp điện thoại, Thiện Vũ mới kinh ngạc dời tầm mắt từ trên mặt cô đi: "Là bạn trai của cô sao?" Anh không biết tại sao mình lại hỏi ra câu này, anh chỉ là muốn biết, người gọi điện thoại cho cô là ai.
Dường như cô bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, cô có chút kỳ lạ nhìn anh. Cũng lúc Thiện Vũ không nghĩ nhận được câu trả lời của cô, anh nghe thấy tiếng cô cười nhẹ, sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của cô:
"Đúng rồi, bạn trai, của tôi."
Đó là lần đầu tiên Thiện Vũ nếm thử cảm thụ xót xa trong lòng.
"Xem ra bạn trai của cô đối với cô rất tốt." Bằng không sẽ không gọi điện thoại cho cô, để cho cô chú ý một chút.
Biểu cảm trên mặt cô càng dịu dàng lại, cô vuốt ve phụ kiện trên điện thoại di động, ánh mắt dịu dàng: "Trên thế giới này, anh ấy đối với tôi tốt nhất."
Thấy cô như vậy, Thiện Vũ không nhịn được nhớ đến chị của anh, Bách Lý Lan, người mà lúc cô còn rất nhỏ, đã trở thành trụ cột của dòng họ Bách Lý Bách Lý Lan.
Chị rất bảo vệ anh, để có thể bảo vệ anh, chị làm rất nhiều chuyện, những chuyện đó anh biết là không tốt, nhưng mà anh biết, chị làm như vậy cũng là vì anh, cho dù chị là kẻ xấu trong mắt người khác, cô cũng là người đối với anh tốt nhất trên thế giới này.
"Tôi cũng có đấy." Thiện Vũ không biết tại sao mình muốn nói nhiều như vậy với người lạ này, vẫn là lần đầu tiên gặp, cho dù là anh mơ hồ thích cô, anh cũng không phải là một người không có tính cảnh giác như vậy, nhưng mà anh vẫn là không nhịn được tiếp tục nói: "Ở trên thế giới này, cũng chỉ có tôi và chị sống nương tựa lẫn nhau. Lúc chúng tôi vẫn còn rất nhỏ, ba mẹ chúng tôi đều đã qua đời, chị vì nuôi tôi lớn, chị ấy chịu khổ rất nhiều."
Anh vốn là không nghĩ cô sẽ nghe tiếp, anh dừng một chút, không ngờ anh lại nghe thấy cô nói: "Sau đó thì sao?"
"Chị ấy chỉ lớn hơn tôi bảy tuổi, nhưng mà chị trưởng thành hơn tôi rất nhiều, tôi biết tôi mang đến rất nhiều phiền phức cho chị, nói ví dụ như ngày hôm nay tôi còn trốn thoát từ dưới mắt của chị." Lúc nói đến đây, Thiện Vũ còn bật cười, bây giờ chị nhất định rất sốt ruột, cũng không biết mấy người vệ sĩ kia có bị liên lụy hay không.
"Xem ra chị của cậu rất yêu cậu."
"Ừ." Điều này anh không có nghi ngờ chút nào: "Bởi vì chúng tôi là người thân nhất của nhau trên thế giới này."
"Chúc mừng cậu."
Anh không hiểu: "Sao?"
Cô không nói gì, chỉ là đưa tầm mắt dừng ở chỗ khác lần nữa, trong đôi mắt cô mang theo một chút hiu quạnh.
Thiện Vũ nghĩ, thật ra thì lúc anh thật sự thích cô, cũng là bởi vì thấy được vẻ hiu quạnh trong mắt cô, anh muốn trừ bỏ vẻ hiu quạnh của cô, anh muốn đi vào nội tâm của cô, muốn đóng quân vào đáy lòng của cô, sưởi ấm cô.
Sau đó Thiện Vũ mới biết được tại sao cô hiu quạnh, anh biết cô muốn nói cái gì đó.
Chúc mừng cậu, ít nhất trên thế giới này cậu còn có người thân. Mà cô, cũng chỉ có chính cô.
"Tại sao đến bây giờ cô còn chưa trở về vậy? Người nhà cô sẽ không lo lắng sao?" Thiện Vũ đây là đang không biết nói gì nên tìm chủ đề để nói.
Người đó cười cười: "Sẽ không, tôi đã nói cho bọn họ tôi đang ở chỗ nào, không phải là trốn ra ngoài."
Nghe thấy cô cuối cùng trêu ghẹo, Thiện Vũ cười cười ngại ngùng: "Tôi chỉ là..."
"Chỉ là muốn tự do, có đúng không?"
"Đúng, tôi chỉ là muốn tự do." Thiện Vũ tiếp tục cười: "Mặc dù chị của tôi rất yêu tôi, chị sợ tôi chịu một chút xíu tổn thương, xung quanh tôi đều luôn có một nhóm người đi theo, mặc dù bọn họ không có lộ liễu đi theo, nhưng mà tôi biết, bọn họ vẫn lẩn trốn ở trong khắp ngõ ngách bên cạnh tôi, chị tôi đều có bản ghi chép hành động của tôi trong hai mươi bốn tiếng. Loại cảm giác này..." Thật sự là không thoải mái.
Anh giống như một tù nhân bị người khác giám thị, anh không có bất kỳ không gian nào của mình.
"Cô không biết, ngay mấy ngày trước, một nữ sinh viết thư tình cho tôi." Lúc nói chuyện này, Thiện Vũ còn có chút ngượng ngùng, nhưng mà sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của cô, anh lựa chọn tiếp tục nói tiếp: "Nội dung của thư tình đều rập theo khuôn khổ như vậy, nhưng mà ngay ngày hôm sau, tôi thấy được tất cả tư liệu về cô gái kia ở trong thư phòng của chị tôi, trong đó còn có tình hình gia đình ba mẹ của cô ấy."
Cô chỉ im lặng mà nghe, cũng không muốn cắt đứt ý tứ của anh.
Lúc này Thiện Vũ chính là cần một người nghe, anh cần trút hết ra, anh cần phải có một người lắng nghe.
"Tôi biết, đây tất cả cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của tôi. Nhưng mà đó chỉ là một người bạn học bình thường, nhưng mà sau đó người bạn học kia chuyển từ trường của chúng tôi đi, ngay cả nhà của cô ấy cũng đều chuyển ra khỏi thành phố này... Tôi không biết, tôi còn có thể chịu được bao lâu, tôi... không có không gian tự do chút nào, tôi..." Anh càng nói, anh càng cảm thấy xót xa.
Bạn học xung quanh đều đang hâm mộ anh đi học hay tan học đều có xe sang đưa đón, bọn họ đều nói Thiện Vũ nhà cậu thật có tiền, Thiện Vũ cái túi này là cái gì? Thiện Vũ quần áo của cậu là làm theo yêu cầu đúng không? Thiện Vũ nhà cậu có phải rất lớn hay không? Thiện Vũ...
Xung quanh anh vây đầy các câu hỏi như vậy, từng người bọn họ nhìn anh giống như nhìn quái vật, trong mắt những người bạn học kia của anh, anh giống như một nhân dân tệ có thể đi lại, đi đến chỗ nào cũng là tâm điểm trong tầm mắt của mọi người.
Nhưng mà Thiện Vũ biết, đây tất cả đều không phải là bởi vì Thiện Vũ anh lợi hại bao nhiêu, chỉ là bởi vì ăn mặc chi tiêu của anh đều là xa xỉ đến mức tận cùng, chỉ là bởi vì anh đi học hay tan học đều có xe sang đưa đón, chỉ là bởi vì bên cạnh anh luôn có hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đi theo...
Mà này tất cả, đều là bởi vì chị của anh, nếu như anh không có chị của anh, như vậy Thiện Vũ anh liền cái gì cũng không phải.
"Như vậy, cậu muốn rời khỏi ra ngoài không?" Sau khi anh nói câu rất dài, giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia bình thản vang lên.
Thiện Vũ có chút không hiểu nhìn cô: "Rời khỏi? Làm sao rời khỏi?" Huống hồ, sao anh có thể rời khỏi ra ngoài từ bên người chị của anh chứ? Bọn họ đều là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này, anh rời khỏi cô, như vậy anh nên làm cái gì bây giờ, mà người chị đáng thương của anh lại nên làm cái gì bây giờ?