Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 147: Chương 93.2

Ánh mắt Lại Tư gắt gao nhìn người ngồi dưới đất, người phụ nữ đang mặc đồ ngủ kia, tóc đen dài rối loạn ở sau lưng, trong đôi mắt trong veo sạch sẽ kia chứa đầy hoảng hốt và bất an, ánh mắt của cô dường như đang tìm kiếm cái gì trong đám người, cô nỉ non:

“Diêm Tử Diệp, Diêm Tử Diệp… Diêm Tử Diệp…”

Cô đang tìm Diêm Tử Diệp.

Cô là Tần Lam.

Tần Lam kia, sự tồn tại giống như truyền kỳ.

Khuôn mặt kia của cô, chỉ cần là người đã gặp Tần Lam đều sẽ không chút do dự mà nói người này chính là Tần Lam, ngoại trừ khí chất trên người cô không đúng ra thì ngũ quan hoàn mỹ của cô giống hệt, trên thế giới này, cho dù là bào thai song sinh, cũng không thể nghĩ là giống như vậy.

Huống chi, bọn họ cũng không có nghe nói Tần Lam có sinh đôi gì đó.

Chẳng lẽ năm đó Tần Lam thật sự không chết? Mà là bị Diêm Tử Diệp nhốt ở nhà họ Tần, nên mới không cho phép bất kỳ ai bước vào nhà họ Tần nửa bước?

Cả người đàn ông mang mặt nạ ngồi nghiêng trên ghế sofa đơn, trong đôi mắt chứa đựng ý cười cổ quái, anh nhìn người phụ nữ luống cuống hốt hoảng ngồi dưới đất, giọng nói thanh lịch tao nhã chứa đựng sự êm ái:

“Nói cho tôi biết, cô là ai?”

Tần Lam giống như không nghe thấy câu hỏi của người đàn ông mang mặt nạ, cô tìm kiếm khắp nơi trong đám người: “Diêm Tử Diệp… Diêm Tử Diệp…”

Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng lại có không ít người đều nghe thấy được.

“Đến, sau khi cô nói cho tôi biết cô là ai, tôi sẽ đưa cô đi tìm Diêm Tử Diệp.”

Nghe thấy người đàn ông mang mặt nạ nói như vậy, bỗng nhiên Tần Lam ngẩng đầu, đôi mắt trong veo kia dừng ở trên người đàn ông mang mặt nạ, cô nghiêng đầu, nói hơi khó khăn: “Thật… sao…?”

“Thật.” Dường như người đàn ông mang mặt nạ đặc biệt có kiên nhẫn với cô.

“Tần Lam.” Tên của cô, Tần Lam.

Trong ánh mắt bị che dưới mặt nạ bắn ra tia lửa, người đàn ông mang mặt nạ đứng dậy từ chỗ ngồi, cất bước chân thon dài, đi đến trước người Tần Lam, ngồi xổm người xuống, ánh mắt dừng ở trên người cô:

“Tần Lam, cô nhận ra tôi không?” Anh im lặng nhìn cô, im lặng nhìn cô, giống như đang chờ đợi đáp án nào đó.

Thế nhưng Tần Lam nhìn anh, nhìn hồi lâu sau, cô đưa tay ra kéo anh: “Diêm Tử Diệp, Diêm Tử Diệp…” Cô muốn đi tìm Diêm Tử Diệp, anh đã nói sau khi cô nói tên cho anh, anh sẽ đưa cô đi tìm Diêm Tử Diệp.

Bỗng nhiên người đàn ông mang mặt nạ đứng dậy, tầm mắt anh dừng ở trên người gần như si ngốc Tần Lam: “Không phải, cô ta không phải là Tần Lam.”

Sao Tần Lam dieendaanleequuydonn trong lòng anh có thể là bộ dáng như vậy?

Gia của anh vừa cao quý vừa lạnh lùng, cho dù cô không nói lời nào, chỉ cần nhìn bạn, cả người bạn đều có thể run lên.

Cô có được một đôi mắt đủ để khiến cho tất cả đàn ông trên thế giới đều điên cuồng.

Mà người này, không phải Tần Lam của anh.

Tần Lam đã bị dẫn đi.

Lại Tư vẫn còn khϊếp sợ: “Chủ tử, người vừa rồi… là Tần Lam? Tần Lam trong truyền thuyết kia sao?” Đừng nhìn Lại Tư lợi hại như thế nào, nhưng mà ai nhìn thấy người phụ nữ đã chết mười bốn năm trước bây giờ lại sống lại, sao có thể không khϊếp sợ?

“Thân thể của cô ta là Tần Lam kia.” Người đàn ông mang mặt nạ ngồi trở lại trên sofa một lần nữa, nhìn cửa phòng đóng chặt, anh lạnh nhạt nói.

Lại Tư hơi giật mình: “Vậy…” Linh hồn của cô đâu.

“Yên tâm đi, không bao lâu nữa, tôi sẽ làm cho các cô ấy gặp nhau một lần nữa, đến lúc đó, Tần Lam của tôi sẽ trở lại bên cạnh tôi một lần nữa.” Nói xong, người đàn ông mang mặt nạ không nhịn được nắm chặt nắm đấm của mình, độ cong trên khóe môi làm cho Lại Tư thấy lạnh khi nhìn.

Bên kia.

Tần Vũ Triết nhận được tin tức thì trước tiên nói cho An Nhiên tin tức Tần Lam mất tích, An Nhiên hơi giật mình, không ngờ có người có thể xông vào nhà họ Tần, còn có thể đưa một người trưởng thành còn sống đi mà không mất sợi tóc nào.

Chỉ là người đó đưa Tần Lam kia đi làm gì? Muốn lợi dụng cô ấy để khống chế Tần Môn sao? Đừng nói đùa, đừng nói bây giờ đã qua mười bốn năm rồi, bây giờ ngay cả toàn bộ người Tần Môn cũng hầu như đều là thủ hạ của Diêm Tử Diệp, muốn chỉ dựa vào một người không biết là Tần Lam thật hay giả để chiếm đoạt Tần Môn? Trừ phi là kẻ ngốc mới có thể làm như vậy.

Như vậy chỉ có một lý do chính là, người đó muốn có được Tần Lam.

Chỉ là muốn Tần Lam làm chuyện gì, cũng không thể biết được.

An Nhiên không rõ chính là, lúc trước khi cô vẫn là Tần Lam, cô cũng không nhớ chính mình lại từng trêu chọc nhân vật tương đối lợi hại như vậy.

“Nghĩ cái gì thế?” Bên tai truyền đến một luồng hơi thở ấm áp.

Giọng nói của Phó Quân Hoàng nghe qua có phần hơi khàn khàn, hẳn là nguyên nhân vừa mới tỉnh lại.

An Nhiên sờ sờ lên viên kim cương trên tai, trở mình một cái ở trong ngực Phó Quân Hoàng, đối diện với anh, hai tay vòng ở hông của anh, cười hỏi:

“Lão soái ca, nếu như lúc em biến mất, thay đổi bộ dáng xuất hiện trước mặt anh, anh có thể nhận ra em không?”

Phó Quân Hoàng mở đôi mắt đen nhánh ra: “Có thể.” Không có do dự chút nào, bảo bối của anh vẫn luôn là dáng vẻ như vậy không phải sao? Chưa từng thay đổi.

An Nhiên cũng không quan tâm là thật hay giả, cô co lại trong ngực anh: “Lão soái ca, nhớ kỹ em.”

“Ừ.”

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, dien,n;da.nlze.qu;ydo/nn giọng nói của Từ Tĩnh Ngưng từ ngoài cửa vang lên: “Còn thức không? An Nhiên, ông cụ Cố tới rồi, nếu như mà chưa dậy thì thức dậy nhanh lên.”

An Nhiên ở trong ngực Phó Quân Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóng lánh nhìn anh: “Mau đứng lên đi, đến lúc đó ông cụ Cố nhìn thấy chúng ta đi xuống cùng nhau, lại không biết muốn nói gì nữa.”

Nhìn thấy ý cười trong mắt cô, anh cúi thấp đầu xuống, hôn một nụ hôn lên mắt cô: “Đứng lên đi.”

An Nhiên lại nằm sấp trong ngực của anh, rồi mới nhanh nhẹn đứng dậy.

Lúc thay quần áo xong xuống lầu thì nhìn thấy hai người ông cụ Cố và cụ Phó đang ngồi ở ban công cầm lên hạ xuống quân cờ, Cố Hữu ở bên cạnh đang xem say sưa.

“Sao ông cụ Cố có thời gian tới đây vậy?” Trong tay An Nhiên bưng một mâm trái cây mà Từ Tĩnh Ngưng đưa cho, cô đặt mâm trái cây trên bàn nhỏ ở một bên, nhìn Cố Trường Thanh cười tủm tỉm.

Cố Trường Thanh mặc một cái áo lông cừu màu xám, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Cố Trường Thanh thấy An Nhiên, vội vàng hướng về phía cô khoát tay: "Tiểu hồ ly, mau lại đây giúp ông nhìn xem, làm sao một chiêu gϊếŧ lão già này.”

Phó Quân Hoàng ôm lấy An Nhiên đi đến trước bàn cờ, An Nhiên nhìn thoáng qua ván cờ trước mắt, bây giờ ông cụ Cố rất là hung hiểm.

Tầm mắt Cố Hữu thoáng nhìn theo cái tay ôm chặt bên hông An Nhiên của Phó Quân Hoàng, đôi mắt hơi ảm đạm lại, nhưng anh vẫn hướng về phía An Nhiên cười như trước.

“A, vẫn là Tiểu Dữu Tử nhà chúng ta ngoan nhất.” Nói xong, An Nhiên còn vỗ nhẹ lên đầu Cố Hữu.

Cố Hữu cũng không có né tránh, chỉ là nói vài câu tính chất tượng trưng: “Đều nói rồi, không cho phép gọi em là Tiểu Dữu Tử mà.”

“Tiểu hồ ly, mau mau nói cho lão già ông nước cờ tiếp theo đi như thế nào.” Thấy An Nhiên ăn chậm chạp không nói lời nào, ông cụ Cố nóng nảy, lôi kéo An Nhiên nói.

“Ông cụ Cố, ông không biết cái gì gọi là quan kỳ bất ngữ chân quân tử (*) sao? Ông xem xem Tiểu Dữu Tử người ta, người ta bị người một tay hạ cờ loạn đến bây giờ cũng không có nói một câu, học hỏi cháu của người đi.” An Nhiên lại cười nói.(*) Quan kỳ bất ngữ quân chân tử

Khởi thủ vô hồi đại trượng phu

(Xem cờ không nói là người quân tử chân chính

Nhấc tay lên không đánh là người đại trượng phu.)

Ông cụ Cố ngẩn ngơ, mà một bên kia cụ Phó cũng phá lên cười ha ha.

“Lão già Cố, ông muốn đứa nhỏ nhà tôi tới giúp ông đối phó tôi? Ông làm xuân thu đại mộng của ông đi.” Tâm tình cụ Phó thoạt nhìn là bộ dáng rất vui.

“Tiểu hồ ly, ông cho con biết, không thể thiên vị!” Thoạt nhìn ông cụ Cố rất là yêu mến An Nhiên.

“Dạ, không thiên vị, chỗ ông cụ Cố, mọi người từ từ hạ, chúng con đi qua một bên trước.” Nói xong, thật đúng là An Nhiên liền lôi kéo Cố Hữu đi.

“Lão già Phó, ông xem xem sao một đứa nhỏ tốt như vậy bị nhà các ông dạy thành như thế này hả?” Vẻ mặt Cố Trường Thanh là tiếc hận: “Ông nói để cho đứa nhỏ này sang nhà của tôi ở thật tốt, đứa nhỏ này nhất định không chịu đi.”

“Tất nhiên, nhà của người khác có chỗ nào tốt như nhà mình?” Cụ Phó tiếp tục đắc chí.

Chuyện ông vui vẻ nhất chính là, lão già Cố yêu mến con bé An Nhiên như vậy, con bé An Nhiên ngốc kia không bỏ ông, nhìn thấy ông là vẻ mặt vui vẻ.

Không biết Từ Tĩnh Ngưng nhảy ra từ nơi nào nhiều thêm cuốn album, vẻ mặt bà vui mừng mang album tới cho bọn An Nhiên ở bên này: “Con gái con gái, mau nhìn ảnh chụp, lúc Quân Hoàng vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã là một soái ca rồi nha.”

An Nhiên nhìn xem tấm ảnh Từ Tĩnh Ngưng chỉ vào.

Phó Quân Hoàng trên tấm ảnh mặc một bộ màu rằn ri, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào ống kính, lông mày nhíu chặt.

“Em nói lão soái ca, sao anh lớn hay nhỏ đều nghiêm túc như vậy hả?” Sau khi An Nhiên nhìn, chọc chọc bên hông Phó Quân Hoàng.

Vẻ mặt Phó Quân Hoàng không thay đổi, chỉ là cầm tay đang chọc anh nắm ở trong tay.

“Còn có rất nhiều, trước tiên các con cứ từ từ xem, mẹ còn có chút việc chưa xử lý xong.”

“Được, mẹ người đi đi.” An Nhiên nhìn nhìn toàn bộ bốn quyển album lớn, rất là ngạc nhiên.

Chỉ là ảnh chụp Phó Quân Hoàng bên trong album rất có hạn, không có mấy tấm, An Nhiên tính toán một chút, hầu như anh đều là một năm mới có thể chụp một tấm.

“Lúc đó ở trong quân đội, hầu như không quay về, dinendian.lơqid]on ảnh chụp cũng đều là trong quân đội chụp gửi về qua bưu điện.” Phó Quân Hoàng giải thích cho An Nhiên.

Bỗng nhiên đáy lòng An Nhiên nảy lên một cỗ đau lòng.

Lúc đó lão soái ca còn nhỏ như vậy, chỉ có một người ở trong quân đội, chịu đựng huấn luyện kia, anh… Lúc đó anh sẽ không nhớ nhà không muốn có người giúp đỡ sao?

Cố Hữu ở một bên nhìn album nghe xong lời nói của Phó Quân Hoàng cũng hơi ngẩn ra, anh nghe nói qua chuyện của Phó Quân Hoàng, thậm chí có thể nói, hầu như mỗi một binh lính đều đã nghe qua một lần về sự tích của huấn luyện viên Phó Quân Hoàng trong truyền thuyết kia.

Mặc dù Cố Hữu không phải binh lính, nhưng mà hằng năm anh đều sẽ bị ông cụ Cố ném vào trong quân đội đi thao luyện, thao luyện đã lâu, làm quen với những binh lính kia rồi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nói cho anh một vài chuyện, mà nói nhiều nhất đó là Phó Quân Hoàng.

Bỗng nhiên Cố Hữu cảm thấy câu nói kia nói rất đúng, không có trả giá, làm sao sẽ có hồi báo?

Lúc bọn họ chỉ biết khóc chỉ biết bảo ba mẹ muốn ăn đường, Phó Quân Hoàng cũng đã tiến nhập quân đội, bắt đầu kiếp sống huấn luyện của anh, vậy đại khái cũng là nguyên nhân vì sao anh lúc còn nhỏ tuổi mà đã làm thiếu tướng đi?

Dễ nhận thấy quân hàm của Phó Quân Hoàng cũng sẽ không dừng lại tại đây, lẽ ra anh đã sớm đi lên rồi, chỉ là giới hạn ở chỗ tuổi của anh, thăng cấp quá nhanh, khó tránh sẽ lọt vào lời ong tiếng ve của người khác.

“A, không phải đây là chú ba lúc nhỏ à?” Bỗng nhiên An Nhiên chỉ vào giữa một bức ảnh trắng đen, người ôm ông trên bức ảnh là một người phụ nữ trung niên, ngũ quan của bà rất dịu dàng, vừa nhìn đã biết là người tính tình rất tốt, trên ngũ quan và bộ dạng Phó Văn An rất giống.

“Ừ, phải.” Phó Quân Hoàng đều đã xem qua những bức ảnh này, hằng năm lúc anh trở về, Từ Tĩnh Ngưng đều sẽ đưa những bức ảnh này đến, nói với anh từng người một, những người này là ai, là quan hệ gì với anh, gặp khó khăn nên đi đâu tìm bọn họ vân vân.

Thấy bọn An Nhiên đang xem album hăng say, bây giờ Cố Trường Thanh cũng không có tâm tư chơi cờ: “Đi, đi xem một chút chúng nó đều ở đây làm gì?” Nói xong, ông hoàn toàn không để ý đến ý kiến của cụ Phó thì đã đứng dậy bước đi.

“Người ở phía sau là bà nội.” Giọng nói của Phó Quân Hoàng làm bước chân của Cố Trường Thanh hơi dừng một chút, ông lập tức bước nhanh về phía trước, nhìn thấy An Nhiên chỉ tay vào tấm ảnh, Cố Trường Thanh hơi sợ run lên.

An Nhiên chưa từng gặp qua bà nội kia trong miệng Phó Quân Hoàng.

Bà nội hình như qua đời rất sớm, lúc chú ba vẫn còn rất nhỏ, bà nội vì bệnh mà qua đời rồi. Nghe nói, cái chết của bà nội mang đến đả kích rất lớn cho ông cụ, lúc đó ông cụ và bà nội rất yêu nhau, chỉ là không biết sau này hai người làm sao, bà nội luôn lạnh nhạt đối với ông cụ.

Ông cụ tưởng mình làm sai chỗ nào, khiến cho bà tức giận, ông nhận lỗi với bà, đổi lấy lại là bà khóc thút thít.

“Không ngờ có thể nhìn thấy tấm ảnh từ lâu như vậy.” Cố Trường Thanh có chút kinh ngạc vui mừng, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người An Nhiên: “Trên này có ảnh chụp tiểu hồ ly lúc nhỏ hay không? Con không biết con lúc nhỏ đâu, rất xấu.” Cố Trường Thanh đây là đang cố ý đùa cô.

“Không xấu.” Phó Quân Hoàng kéo An Nhiên qua, làm cho cô nhìn anh, nói từng chữ một.

Cố Trường Thanh ngẩn người, lập tức nói: “Cũng đúng, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, ông có thể hiểu.”

An Nhiên lười quan tâm lão ngoan đồng này, một lần nữa xem album, ảnh chụp Phó Văn An và Phó Quân Nghị trên album khá nhiều, ảnh chụp chung của bà nội và ông cụ cũng có không ít, đều là vài ảnh chụp cũ.

Lúc lật đến một tấm hình thì cả người An Nhiên ngây ngẩn.

Đó là một tấm ảnh trắng đen.

Trên tấm ảnh là bốn người, hai nam hai nữ, hai người nữ thì An Nhiên nhận ra một người, một người trong đó vừa nhìn là biết bà nội lúc còn trẻ, một người khác An Nhiên chưa từng thấy, mà hai người nam đúng là cụ Phó và Cố Trường Thanh.

Lúc Cố Trường Thanh nhìn thấy tấm ảnh này cũng ngây ngẩn cả người, tay ông nhẹ nhàng mà vuốt ve trên tấm ảnh: “Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh… Trong nháy mắt, bốn người bọn ông cũng chỉ còn lại có ba người, tóc bây giờ của bọn ông, đều đã bạc rồi.”

Ban đêm.

Bên trong nhà họ Tần.

Kiều Tử Du Dieenndkdan/leeequhydonnn đưa lên báo cáo vừa mới điều tra lên.

“Môn chủ, người trong sự việc lần này đã bắt được, nhưng mà cuối cùng toàn bộ bọn họ đều tự sát. Cũng không có hỏi ra người phía sau bọn họ là ai.” Kiều Tử Du quy củ đứng đối diện Diêm Tử Diệp, nhỏ giọng nói.

Diêm Tử Diệp không nói gì: “Đi xuống đi.”

“Nhưng mà cuối cùng lúc bọn họ tự sát, bọn họ đều đồng thời hô lên một chữ ---- Bạch.” Kiều Tử Du cắn cắn môi, sau khi nói ra lời này, rồi mới mở cửa rời đi.

Chỉ là mười bốn năm tới nay, môn chủ cho phép cô bước vào cửa này, tiến vào nhà chính.

Diêm Tử Diệp mệt mỏi tựa vào ghế dựa phía sau, đôi mắt khép hờ.

Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nữ ----

Nhớ kỹ, chờ khi anh tỉnh lại, là anh gϊếŧ Tần Lam, anh là hung thủ gϊếŧ chết Tần Lam!

Đột nhiên, ánh mắt Diêm Tử Diệp hoảng sợ mở to!

Đầu đau muốn nứt ra, anh ôm chặt đầu!

Giọng nói kia, rốt cuộc là ----

Của ai!