Nhìn nam nhân mặt nạ khóe môi độ cong chợt cứng đờ, Nguyên Phi biết bản thân đã nói sai, hắn muốn mở miệng giải thích vài câu, nhưng mà còn chưa kịp giải thích, nam nhân mặt nạ đã phóng ánh nhìn âm lãnh, một câu nói cũng không nói, hắn trực tiếp bỏ chạy .
Mặc kệ thế nào, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
Hiện tại lão đại, thật sự rất đáng sợ.
Đầu óc hắn quả thực là có vấn đề rồi nên mới nói đến Tần Lam.
Cửa thư phòng bật mở, Lại Tư bước chân không tự chủ được lùi về phía sau một bước, chủ tử hiện tại, rất nguy hiểm .
Đối với việc Nguyên Phi nói Tần Lam cùng chủ tử có sự tình, Lại Tư cũng không rõ ràng, thời điểm hắn đi theo chủ tử, Tần Lam cũng đã chết rồi, chủ tử cũng cũng không có nói tới Tần Lam.
Chẳng lẽ chủ tử cùng Tần Lam từng có chuyện gì sao?
"Đi ra ngoài." Bỗng nhiên, thư phòng vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân mặt nạ.
Lại Tư không dám ở lâu, hướng về phía nam nhân mặt nạ khom người rời đi. Chỉ là lúc đóng cửa thư phòng, Lại Tư vẫn nắm chặt chốt cửa không rời, hắn khép chặt cửa phòng, lẳng lặng xuất thần.
Sau một lát, con ngươi Lại Tư dần dần trở nên thâm trầm, nhìn vào cánh cửa khép chặt, Lại Tư xoay người xuống lầu, hắn hiện tại cũng nên đi làm việc.
Mà lúc này trong thư phòng.
Nam nhân mặt nạ giống như đang nhớ lại kí ức, tựa vào ghế, con ngươi khép hờ, hai tay đặt ở trên bụng.
— Chỉ bằng ngươi mà mưốn vọng tưởng đến ta? Cút!
— Muốn Tần Lam ta có rất nhiều người, ngươi tính là cái gì?
Giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên trong đầu, ánh mắt làm cho hắn run sợ cũng không ngừng hiện lên trong đầu.
Đúng vậy, có rất nhiều người muốn có nàng, nhưng cuối cùng hắn mới là người chiếm được Tần Lam, chỉ có hắn chiếm được Tần Lam.
— Lão bản, có chuyện.
— Cái gì?
— Tần Lam đã chết.
Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt vặn vẹo!
Hắn đã bao lâu, không nghĩ tới nàng?
Trong thư phòng yên tĩnh cực kỳ.
Hắn cầm trong tay một cái bút, hắn nhẹ nhàng ấn mặt trên cái bút, một thanh âm lạnh lùng chợt vang lên.
"Thế nào? Đem quyền lực nắm trong tay cảm giác như thế nào? Hiện tại ngươi đã sở hữu hết thảy, như vậy ta phải chết?"
"Không, không, gia, ta làm sao có thể gϊếŧ ngài? Ngài là người mà ta yêu quý nhất ta."
"Cút!"
Hắn tựa hồ lại thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng hiện lên trong lúc tức giận.
Tần Lam vĩnh viễn đều không biết, thời điểm nàng tức giận, biểu cảm có bao nhiêu tuyệt diễm, hắn thích vẻ đẹp khi tức giận của nàng, giống như, giống như... A đúng rồi, giống như Phó An Nhiên, giống nhau làm cho hắn động tâm.
Trừ bỏ Tần Lam có thể cho hắn cảm giác như vậy, đó là Phó An Nhiên.
Lại nghĩ đến tư liệu điều tra về Phó An Nhiên, thái độ của Diêm Tử Diệp đối với Phó An Nhiên rất khác thường, hắn không thể không hoài nghi thân phận của Phó An Nhiên.
Tiếng đập cửa vang lên, khiến cho nam nhân mặt nạ ngừng hồi tưởng.
"Vào."
Đẩy cửa tiến vào là một người phụ nữ, là người có kĩ thuật giả dạng xuất sắc, tóc ngắn lưu loát, bộ mặt không có chút biểu cảm.
"Chủ tử, đã tra được ." Nói xong, cô cầm trong tay báo cáo giao đến trước mặt chủ nhân.
Nam nhân mặt nạ mở báo cáo ra, nhìn vào kết luận cuối cùng, động tác của nam nhân mặt nạ đột nhiên cứng đờ.
Nữ nhân tiếp tục nói, "Bọn họ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất, kiểm tra bốn lần, vẫn chưa phát sinh dị thường. Hơn nữa với trình độ tương tự, cao tới chín chín phần trăm, trong đó còn có một lần đạt tới trăm phần trăm. Tần Lam, là thật."
Lời nói của người phụ nữ giống như trầm trọng mộng, liên tiếp đánh vào ngực nam nhân mặt nạ.
Nắm chặt báo cáo trong tay, trong nháy mắt không chịu nổi.
Nữ tử giống như không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói, "Nhưng, phía dưới điều tra nói, Tần Lam này có chút quái dị, nàng chưa bao giờ ra khỏi Tần trạch, chỉ chấp nhận Diêm Tử Diệp, vẻ mặt cùng động tác trước kia cũng khác nhau rất lớn, cảm giác giống như một... Đứa nhỏ."
"Đứa nhỏ?"
"Đúng vậy." Nữ tử tiếp tục nói, "Mới đầu Diêm Tử Diệp đối xử với người nọ rất tốt, nhưng là sau này không biết đã xảy ra sự tình gì, Diêm Tử Diệp bỗng chốc không còn quan tâm nàng. Hơn nữa, Diêm Tử Diệp cũng không có cho nàng tiến vào phòng ngủ chính của hắn ở Tần trạch."
Trái tim mới vừa nhảy kịch liệt bỗng chốc liền trở lại bình thường.
Nam nhân mặt nạ xem báo cáo trong tay, khóe môi nhếch lên.
"Tần Lam là thật." Hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó, "Đã là thật, như vậy liền cướp về đi. Mặc kệ, nàng hiện tại là bộ dáng gì."Nàng là của hắn, hiện tại mặc kệ nàng có bộ dáng gì, hắn đều bắt về, để cho nàng ở bên người hắn.
Nữ tử trước mặt tựa hồ đã đoán được lời nói của nam nhân mặt nạ, nàng gật đầu, "Đã phân phó người." Chủ tử đối với Tần Lam là chấp nhất , hiện tại chỉ có nàng biết việc này, bằng không chủ tử sẽ không để cho nàng đi điều tra.
Mặt nạ nam nở nụ cười, cười là như vậy tuyệt mỹ.