Một câu nói đơn giản làm cho đám tiểu tử kia trong nháy mắt hiểu tình huống xảy ra, chào hỏi qua cấp trên sau đó nhanh chóng chạy đi thu dọn đồ cá nhân để xuất phát
Phó Quân Hoàng cùng An Nhiên đồng thời rời đi, khi Phó Quân Hoàng vào phòng của mình thu dọn đồ thì An Nhiên đột nhiên kéo tay áo của anh, “Em cũng muốn gia nhập.”
Phó Quân Hoàng ngẩn ra, con ngươi tối đen dừng trên người An Nhiên, không nhúc nhích.
“Muốn đi.” An Nhiên nhíu mày, bày tỏ ý muốn phải đi.
“Được thôi.” Phó Quân Hoàng từ khi tiếp nhận nhiệm vụ thì không tính mang An Nhiên theo, An Nhiên là bảo bối của anh, mặc dù hành động lần này có chút nguy hiểm, nhưng theo anh, mặc dù là ở nơi nào, chỉ có mang cô theo bên người mới là an toàn nhất.
An Nhiên nở nụ cười, “Em phải đi chuẩn bị một chút.”
Mười lăm phút sau, thành viên U Linh chỉnh tề tập hợp trước cổng lớn, biểu cảm nghiêm túc.
Lúc này xuất phát gồm có 15 người, trong đó bao gồm cả An Nhiên.
Khi mọi người nhìn thấy An Nhiên đứng trong hàng ngũ, có không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Tiểu quái vật rất lợi hại, điểm này bọn họ đều khẳng định, nhưng tiểu quái vật chưa từng ra chiến trường, nếu cô ấy không chú ý một chút, ở trên chiến trường mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đến lúc đó….
Tất nhiên, cũng có người hưng phấn cực điểm chính là Ngân Lang, hai mắt hắn cơ hồ phát sáng nhìn An Nhiên.
Thành viên ở đây đều là mới gia nhập gần đây, chỉ có Ngân Lang là thành viên lâu nhất, trừ hắn biết thực lực thật sự của An Nhiên thì không ai biết.
Khi U Linh thành lập không bao lâu, các thành viên ở U Linh đều không thành thục, An Nhiên cho bọn họ không ít nhiệm vụ, lúc ấy quân chủ mới bao nhiêu tuổi? Quên, tóm lại là thật nhỏ.
Chuyện này hắn tất nhiên sẽ không nói cho đám người này biết, thân phận hiện tại của quân chủ, càng ít người biết thì càng tốt.
Ngồi trên xe Jeep chạy tới căn cứ, máy bay trực thăng đã sắp xếp ổn thoả, mười lăm người chỉnh tề động tác nhanh nhẹn bước lên máy bay, biểu cảm của mọi người lúc này… nghiêm túc.
“ Lần này, buôn lậu thuốc phiện ở gần biên giới, chúng ta sẽ bắt chúng trước khi chúng xuất cảnh.” Ngân Lang nhìn tài liệu của Phó Quân Hoàng đưa cho hắn, ánh mắt trầm trầm, “ Chỉ là lần này có con tin, con tin có lai lịch không rõ.”
Lời nói của Ngân Lang làm mọi người cả kinh.
Làm sao mà có con tin?
“Không biết là ai sao?”
" Không nói tên, giới tính nữ, yêu cầu bảo vệ được đảm bảo, không cho nguy hiểm đến tính mạng. "
" Một trận ác liệt. "
" Rộng lượng rộng lượng, trận chiến như thế không phải là lần đầu chúng ta nhìn thấy, nhiệm vụ như vậy tôi nghĩ mọi người đã quen thuộc, không có vấn đề gì. "
Ngốc Ưng sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của bản thân, cười ha ha không ngừng.
Khi mọi người đang nói giỡn với nhau, ánh mắt đồng thời không tự chủ nhìn An Nhiên, theo bọn họ, An Nhiên thật sự không thích hợp với hành động nguy hiểm lần này.
" Huấn luyện viên, đến lúc đó chúng ta tập hợp 13 người, anh cùng tiểu quái vật… " Lời nói của Báo Đốm còn chưa hết, đã bị ánh mắt đông lạnh của Phó Quân Hoàng làm cho nuốt xuống.
An Nhiên còn đang điều chỉnh súng trong tay, cô nhíu mày, cô chính là bị…. xem thường ?
Cô cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục lau súng của mình, cả người của cô dựa trên người của Phó Quân Hoàng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bọn họ, khoé môi mang theo một tia cười làm cho người ta hoảng sợ.
Mọi người đồng thời thu hồi ánh mắt, tính toán một chút, đến lúc đó cũng không phải không bảo vệ được cho tiểu quái vật, bọn họ không cần thiết lo lắng nhiều đến vậy, hơn nữa đây là tiểu quái vật, bọn họ đấu một mình với tiểu quái vật !
Mặc dù lúc huấn luyện cùng trên chiến trường có khác nhau, nhưng tốt xấu gì năng lực của cô không thấp ? Ít nhất, năng lực tự bảo vệ mình là có…. chứ?
Đang lúc mọi người đưa lưng muốn nhảy xuống, mới thình lình nhớ lại, tiểu quái vật có phải sẽ không nhảy dù ! Cho tới bây giờ bọn họ chưa thấy tiểu quái vật nhảy dù !
Ngay lúc bọn họ muốn quay đầu hỏi, chỉ thấy một bóng người trực tiếp dưới ánh mắt của bọn họ mà nhảy xuống, động tác được gọi là hoàn mĩ gọn gàng.
" Mẹ nó ! Quả nhiên là quái vật ! " Ngốc Ưng trực tiếp hô lên tiếng lòng của mọi người.
Tiếp đó, lại là một bóng người ở trước mặt của bọn họ nhảy xuống.
Mọi người thấy, trong lòng đã vô lực nhổ nước bọt, chỉ có thể nhảy theo.
Khi mọi người rơi xuống địa điểm quy định, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn dù, thu xong, nhanh chóng tập hợp.
Đang lúc mọi người vừa đem dù thu cẩn thận thì Phó An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng đã tìm con đường tốt trở về.
" Bọn họ đang muốn xuất cảnh, tốc độ nhanh hơn. "
Mười lăm người chia thành năm tổ, mỗi tổ ba người, hướng tới đám người kia nhanh chóng bọc đánh.
" Nhanh chút ! Cô cho rằng bây giờ còn có ai có thể cứu cô ? " Lúc này, một gã đàn ông trung niên tay cầm súng xổ người phụ nữ trước mặt, hai tay cô ta bị trói phía sau, một người phụ nữ mặc trang phục đen, tóc hơi xoăn rối tung sau người, thân thể của cô ta vẫn chưa nhìn ra vẻ chật vật, trái lại lộ ra một sức lực kiều mị.
" Nếu ông còn dám dùng móng heo của ông chạm vào người tôi một chút nữa, ông có tin hay không ông không thể xuất cảnh, tôi có thể gϊếŧ chết ông ? " Người phụ nữ đó ngừng lại, cô ta xoay người, khuôn mặt nhỏ tràn đầy một dòng lạnh lẽo cùng sát ý.
Gã trung niên nhất thời cả kinh, thu hồi phản ứng khϊếp sợ, hắn đột nhiên giận dữ nói, " Vậy tôi muốn nhìn cô có còn sống sót trở về ! "
Lúc này An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng ẩn nấp trong rừng cây rậm rạp, khi An Nhiên nhìn thấy con tin, vẻ mặt hơi ngừng lại, Bách Lí Lan ? Cô ta làm sao trở thành con tin rồi ?
" Bách Lí Lan, người kia là Bách Lí Lan của gia tộc Bách Lí ? " Khỉ Ốm cũng có chút kinh ngạc.
Gia tộc Bách Lí rất lớn, hiện tại nếu nói gia tộc lớn thì có người nào sạch sẽ ? Hầu như bọn họ biết được thủ đoạn của Bách Lí Lan, bởi vậy khi nhìn thấy Bách Lí Lan bị bắt cóc, cũng thật là… một chuyện rất thần kì.
Khi An Nhiên khôi phục kí ức, An Nhiên đối với gia tộc Bách Lí cũng coi như tương đối hiểu biết, cô nhớ được khi cô còn là Tần Lam, có thuộc hạ là một đại tướng ở gia tộc Bách Lí, cũng không biết người nọ hiện tại ra sao.
" Huấn luyện viên, không động thủ sao ! " Trong tai nghe vang lên âm thanh sốt ruột của Ngốc Ưng.
Lúc này người giao dịch không làm gì nhiều, thêm con tin vào nữa thì tổng cộng có 17 người, tính toán, người vẫn là tương đối giải quyết dễ hơn.
Mười bảy người này thoạt nhìn là lão luyện, bọn họ rất cảnh giác, bọn họ luôn chú ý đến tình cảnh xung quanh, đại khái chỉ cần không chú ý một chút thì sẽ bị bọn họ nhận thấy được.
Nếu không có Bách Lí Lan, bọn họ có thể hoàn toàn trực tiếp đánh, một lưới bắt hết bọn họ, nhưng mệnh lệnh không cho tổn thương con tin.
Sát, đây quả thực là chuyện làm người khác khó chịu !
Đi về phía trước Bách Lí Lan dường như phát hiện ra cái gì, bước chân của cô ta đột nhiên dừng lại, khoé môi cong lên một tia kiều diễm.
" Cô muốn chơi trò gì ? " Gã đàn ông trung niên phụ trách áp giải cô ta cầm súng chỉ thẳng vào cô ta, bực mình nói.
Thấy được sắp tới biên giới, mà người phụ nữ này muốn chơi trò gì đây, hắn sẽ không bận tâm đến mệnh lệnh, hắn sẽ trực tiếp một phát mà gϊếŧ người phụ nữ này !
" Tôi khuyên các người nên đầu hàng. " Bách Lí Lan cười nói.
" Hắc ! Người phụ nữ này đầu bị hỏng rồi ? " Tất cả mọi người (người bắt Bách Lí Lan) đều buồn cười.
Khoé môi của Bách Lí Lan càng cười thêm đẹp, cô hướng về rừng cây nơi ẩn núp của An Nhiên hô, " Phó Quân Hoàng, nếu anh không ra tay, tôi nghĩ chuyện của người yêu bé nhỏ của anh, tôi sẽ nói cho người khác biết. "
Đám người U Linh trong rừng cây nhất thời ngẩn ra !
Bách Lí Lan này đang đùa cái gì ? !
Nhưng Phó Quân Hoàng nghe được lời nói như thế, biểu cảm trong nhát mắt thay đổi !