Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 84: CHƯƠNG 69: MÀY MUỐN CHẾT TAO LIỀN TIẾP, VÔ XÁ CÓ NỘI GIÁN.

Dưới ánh đèn, Diêm Tử Diệp giống như tu la, một thân hắn đầy sát khí đứng ở bên giường, nhíu mày nhìn Tần Lam.

Tần Lam cũng không đứng dậy, cô liền quỳ rạp trên mặt đất, thanh lãnh nhìn cơn giận của Diêm Tử Diệp, mà ánh mắt của cô sâu xuống, có một chút nghi ngờ.

Ánh mắt của Diêm Tử Diệp đều là hình ảnh của Tần Lam, hắn đi đến chỗ của Tần Lam, ngồi xổm xuống, “Nói với tôi, cô là ai? Hửm?”

Ánh mắt của hắn đầy khát vọng, tràn đầy sợ hãi, tay của Tần Lam muốn sờ lên gương mặt hắn, mới vừa đưa lên một nữa thì tay đã bị Diêm Tử Diệp túm lấy.

Mày nhíu lại, Tầm Lam nhìn tay của bản thân đang nằm gọn trong tay hắn, nhìn thoáng qua ánh mắt nghi ngờ của Diêm Tử Diệp.

Hắn nắm tay của cô đau qua.

“Cô có phải là gia của tôi hay không?” Diêm Tử Diệp không biết vì sao lại hỏi như vậy, hắn hi vọng nghe được đáp án, muốn nghe được câu trả lời, hắn muốn nghe cô nói là “phải”.

Nhưng, cô nhìn hắn, thật lâu, cô vẫn nói một câu không thay đổi, “Diêm Tử Diệp, cút.”. Nhưng có khác biệt là, lúc này đây là mắng, không có như lúc đầu lạnh lùng và chán ghét.

Tâm của Diêm Tử Diệp bỗng chốc rơi vào đáy cốc.

Đột nhiên buông tay Tần Lam, hắn ngồi trên thảm, nhìn Tần Lam.

Khuôn mặt giống, ánh mắt cũng giống, thậm chí âm thanh cũng giống…Nhưng vì sao, cô không phải là gia của hắn?

Thân mình của Tần Lam giật giật, cô đứng dậy đi đến bên người của Diêm Tử Diệp, ánh mắt lạnh băng xẹt qua một tia lo lắng, muốn đi qua an ủi hắn, nhưng khi chạm đến ánh mắt của hắn, cô không tự chủ được lui về sau một bước.

“Gia, gia, gia…” Diêm Tử Diệp nhìn Tần Lam, nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng.

Phó An Nhiên không chết, như vậy, như vậy là gia vẫn còn trong cơ thể của cô (An Nhiên)? Gia, của hắn không chết.

Tần Lam ngồi sửng sờ trên mặt đất, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Diêm Tử Diệp chạy tới gara, đèn xe chiếu sáng, chiếc xe thể thao nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong lòng, xẹt qua một cảm giác quái dị truyền đến.

Hắn đi rồi.

Trong đầu đột nhiên hiện ra ba chữ, mà thân thể của Tần Lam sau khi Diêm Tử Diệp rời đi, không có chút động nào.

Cô chờ, chờ Diêm Tử Diệp của cô trở về, chờ hắn trở về.

Trong phòng truyền đến từng trận âm thanh ái muội, một người đàn ông đang thở dốc, trong đó, còn có âm thanh kiều mị của một người phụ nữ, nhưng khi, âm thanh của người đàn ông càng ngày càng lên cao, thì có một âm thanh gõ cửa vang lên.

Vào lúc khẩn của hai người, thì làm gì có thời gian mở cửa? Khi hai người đang tới cực hạn thì nghe một tiếng phịch, cánh cửa trong nháy mắt bị vỡ ra.

Hai người vốn còn đang kí©ɧ ŧìиɧ bên trong, trong nháy mắt ngồi dậy, người đàn ông đó bị người phụ nữ không chút lưu tình đá xuống đất, đem chăn bên giường quấn lại, vươn tới gối đằng sau đầu rút ra một khẩu súng, biểu cảm hết sức thận trọng.

Phòng ngủ bị người khác đẩy ra, người phụ nữ đó chợt lắc mình, tay nắm chặt vào khẩu súng chĩa vào người đang bước vào!

Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, biểu cảm của người phụ nữ đó hơi giật, nhưng, họng súng vẫn nhắm vào mi tâm của người đó.

“Đường chủ, môn chủ muốn gặp ngài.”. Biểu cảm của người nọ không chút thay đổi, giống như không nhìn thấy người đàn ông phía sau của người phụ nữ đó, nói xong, xoay người muốn rời đi.

Người phụ nữ này chính là Kiều Tử Du, môn chủ muốn tìm cô?

Kiều Tử Du không dám lưu lại một giây nào, trực tiếp dùng drap giường lau lau người, tuỳ tiện mặc một bộ đồ, sau đó chuẩn bị thêm một chút rồi bước ra ngoài.

Nhưng mà, khi cô đến phòng khách, cả người đều sửng sốt.

“Anh Diêm… Môn Chủ!” Nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa, Kiều Tử Du liền ngây ngẩn cả người, đáy lòng xẹt qua một tia mừng thầm, sau đó là ngẩn ra.

Diêm Tử Diệp một mình ngồi trên sofa, tầm mắt của anh dừng trên người của Kiều Tử Du, nhìn tay đang cầm súng lục màu trắng, ánh mắt trầm, làm cho người ta không biết hắn nghĩ gì.

“Tử Du, vừa rồi là người nào, tôi nói…” Người đàn ông trên người chỉ có cái khăn quấn quanh hông từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn mặt tên này, có vài phần giống Diêm Tử Diệp.

Tiếng nói bỗng dưng bị ngưng lại, khi hắn nhìn Diêm Tử Diệp ngồi trong phòng khách, ánh mắt nhất thời trừng lớn.

Người đàn ông này hắn biết, Môn chủ của Tần môn, Diêm Tử Diệp.

Con ngươi của Diêm Tử Diệp ngày càng sâu, Kiều Tử Du bước lên một bước, nhưng lại bị người đang đứng cạnh Diêm Tử Diệp cản lại.

“Môn chủ, ngài nghe tôi giải thích, tôi..” Vừa nhìn thấy ánh mắt băng hàn của Diêm Tử Diệp, cô cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

Có giải thích hay không đều giống nhau, ở trong lòng môn chủ, đều không có cô, vĩnh viễn hắn chỉ nghĩ tới Tần Lam, Tần Lam, Tần Lam!

“Này, thân ái, ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông không hiểu rõ chân tướng nhìn Kiều Tử Du, ánh mắt của Kiều Tử Du trở nên lạnh xuống, cô nhìn người đàn ông đang cười quỷ dị, cuối cùng ----

Đùng một tiếng, tiếng súng vang lên, người đàn ông đó không thể tin được, hắn nhìn ngực của bản thân, có dòng máu tươi chảy ra.

“Vì… Cái gì?” Khi nói xong, người phịch một tiếng ngã xuống mặt đất, quỳ rạp xuống mặt đất, không nhúc nhích.

Khi Kiều Tử Du rút súng ra, toàn bộ người đang đứng sau Diêm Tử Diệp trong nháy mắt toàn bộ đều bước tới, đem Diêm Tử Diệp bảo hộ sau lưng.

Kiều Tử Du nhìn súng trong tay, lại nhìn vẻ mặt cứng nhắc của mọi người, trên mặt xẹt qua một tia bi thương, cuối cùng, ném súng xuống đất, Kiều Tử Du nhìn Diêm Tử Diệp, nhẹ giọng nói:

“Môn chủ, đã trễ như vậy mà ngài còn tới đây, có chuyện muốn nói với tôi sao?”.

Bộ dáng không giống như lúc gϊếŧ người.

“Lưu Minh”. Lạnh lùng phát ra hai tiếng, Diêm Tử Diệp nhìn Kiều Tử Du, hắn quan sát mọi biểu cảm của cô.

Người đang cúi, biểu cảm nhất thời đông cứng, nhưng vẫn bình thản trả lời: “Môn chủ, tôi không biết người này.”

“Khi nào thì…” Diêm Tử Diệp mệt mỏi xoa xoa mi tâm, “Khi nào thì, cô cũng bắt đầu nói dối tôi?”

Chỉ một câu nói, đã đem mọi phòng bị của Kiều Tử Du đánh tan.

“Không, môn chủ, tôi chưa từng nói dối ngài, nếu là có, cũng bởi vì tôi có nguyên nhân.” Cô làm sao có thể lừa Diêm Tử Diệp, hắn chính là người thân duy nhất của cô, là duy nhất!

“Lưu Minh là ai?”. Lúc này, tiếng nói của Diêm Tử Diệp đầy uy hϊếp, con ngưoi băng hàn ngưng trọng.

Kiều Tử Du đối với Diêm Tử Diệp rất quen thuộc, cô biết, chính lúc này phải nói thật.

Nhưng, cô cũng không rõ môn chủ đang nói gì.

" Tôi… tôi không biết, môn chủ, tôi không biết ngài đang nói gì ! ". Kiều Tử Du cũng không khỏi kinh hãi, " Môn chủ, ngài phải tin tôi, tôi có thể lừa gạt mọi người, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói dối ngài, tuyệt đối sẽ không. " Gia đã chết, hiện tại cô không thể để mất Diêm Tử Diệp, bằng không cô sẽ trở thành người chỉ có hai bàn tay trắng.

Diêm Tử Diệp dùng ánh mắt nhìn kĩ Kiều Tử Du, hắn ta không tin tưởng cô !

" Không, không, môn chủ, ngài phải tin tưởng tôi, tôi…Tôi không biết ai là Lưu Minh, tôi hiện tại phải tìm người đó, sau khi tìm được, tôi và hắn sẽ đối chất với nhau, tôi… "

" Người đó đã chết, đã chết rồi. "

Chỉ một câu nói, mọi cử chỉ của Kiều Tử Du đều bất động.

Bịch một tiếng, Kiều Tử Du đột nhiên quỳ gối trên sàn, ánh mắt si mê, nhu hoà nhìn Diêm Tử Diệp, mà ở nơi sâu thẳm của đôi mắt, ẩn chứa sự tuyệt vọng.

" Môn chủ.. ". Cô không biết phải giải thích như thế nào, môn chủ không tin cô, cô chỉ biết, môn chủ có thể sẽ gϊếŧ chết cô !

Mày của Diêm Tử Diệp ngày càng nhíu chặt, cặp mắt sau không thấy đáy, làm cho người ta không hiểu hắn nghĩ gì, cuối cùng, Diêm Tử Diệp bỗng nhiên đứng dậy, không nói thêm câu nào nữa, đứng dậy, dẫn người rời đi.

Chỉ còn lại Kiều Tử Du đang quỳ trên mặt đất, giật mình nhìn nơi Diêm Tử Diệp rời đi.

Kiều Tử Du không nói sai.

Ra khỏi nơi ở của Kiều Tử Du, mày càng nhíu chặt, vừa mới ngồi lên xe, có một âm thanh ồn ào vang lên.

Cửa sổ xe hạ xuống, Kiều Tử Du đứng ở bên ngoài, cô vội vàng nhìn Diêm Tử Diệp, " Diêm ca ca, chuyện này anh có thể tin em, trên thế giới này, anh chỉ có thể tin em. "

Diêm Tử Diệp không nói gì, chỉ nhìn Kiểu Tử Du với ánh mắt sâu thẳm.

Kiều Tử Du chờ, cho đến khi, xe khởi động, thẳng đến khi xe chạy ra ngoài, Diêm Tử Diệp cũng không nói thêm câu nào.

Hắn không tin cô.

Hắn quả thực không tin cô.

Kiều Tử Du mất hồn quay trở lại phòng trọ, quả nhiên, trong phòng ngủ, người đàn ông đó không thấy, chỉ để lại một tờ giấy, trên tờ giấy viết:

"Cô nói không sai, tuy rằng không phải là món ăn của tôi, bất quả thời gian qua rất tốt."

Năm ngón tay nắm chặt, tờ giấy bị cô nắm chặt trong tay.

Bị đùa giỡn! Bọn họ đều bị đùa bỡn, đùa bỡn!

Đêm nay, bên Diêm Tử Diệp có chuyện phát sinh, toàn bộ chuyện xảy ra đều được đưa đến tai An Nhiên.

An Nhiên nhìn thấy bưu kiện, biểu cảm lạnh nhạt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Cô biết Lưu Minh là ai, chính là người của cô đã trễ một bước, người không thấy, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều.

Chính Lưu Minh nói, hắn là người của Kiều Tử Du, Kiều Tử Du nói hắn không biết hắn, ở đây chính là có một người đang nói dối, bằng không sự thật ở đâu.

Kiều Tử Du đối với Tần Lam đã là nói dối, nhưng đối với Diêm Tử Diệp là không, cô ta có tình cảm với Diêm Tử Diệp, giống như Diêm Tử Diệp đối với Tần Lam, thậm chí, có chút điên cuồng hơn.

Nghĩ đến Diêm Tử Diệp, con người của An Nhiên chợt lạnh lùng.

Tần Vũ Triết không có tin tức của An Nhiên, còn nơm nớp lo sợ cô có chút chuyện, trong đó nhiều nhất là, người đó đến cùng có phải là Tần Lam hay không.

An Nhiên không khỏi trừng hắn.

Sau đó, An Nhiên nói ra không ít chuyện hồi nhỏ của Tần Vũ Triết, hắn mới đầu hàng cô, thậm chí còn trấn an nói: “Gia, tuy rằng ngài hiện tại thoạt nhìn là lạ, nhưng là tên Diêm đồ điên đó vẫn điên cuồng bên cạnh ngài.”

Tần Vũ Triết hiện đang cùng Tần Môn quyết liệt, nhóm người trưởng lão của Tần môn hiện tại đang chọn lựa nên theo ai, toàn bộ người Tần môn đang sôi nổi.

An Nhiên không muốn quản tâm tư của bọn họ, nhóm người đó đối với cô mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng Diêm Tử Diệp không biết đến lúc đó phải xử lí như thế nào. Sự tồn tại của hắn là sự uy hϊếp rất lớn đối với cô.

Uy hϊếp lớn, phải xử lí sớm, không thể giống như kiếp trước mà nhân từ với hắn.