Đêm đó, An Nhiên vừa trở về nhà đã bị Phó lão gia tử kêu vào thư phòng để tiến hành giáo dục tư tưởng.
Ông đem toàn bộ những ngày mà ông kháng chiến kể lại cho An Nhiên, nhân đó ông còn nói 8 nước quốc tế liên minh để tiêu diệt đám chủ nghĩa phát xít, nói đến các nước khác thưởng thức văn hoá của nước ta như thế nào, nói đến nước miếng tung bay, kích động không thôi.
“Nếu cháu mà bị đám người kia khinh thường hay chế giễu mà giấu ông, ông đây sẽ cho cháu biết, ông sẽ không tha cho cháu.” Lão gia tử hung hăng trừng mắt với An Nhiên.
“Con nói lão gia tử, ông muốn nói gì không phải chỉ tóm gọn ở câu cuối cùng hay sao? Ông nói thêm nhiều lời như vậy làm gì a?”
Phó lão gia tử mặt đỏ lên, nhưng không thể hạ mình xuống được: “Nha đầu cháu nhớ cho kĩ, chỗ nào nên ra tay thì ra tay, gϊếŧ hết những bọn bất lưu! Thế hệ trước của bọn họ không được thì thế hệ sau này cũng vậy.”
An Nhiên đã nhìn ra được, Phó lão gia tử nhìn cái này như một trần chiến thật sự.
Đến khi An Nhiên bảo đảm cho Phó lão gia một lời hứa, chỉ cần nhóm người đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô nhất định sẽ giữ lại cho Ngân Dực mặt mũi, Phó lão gia mới an tâm để An Nhiên đi về phòng.
An Nhiên nhìn di động, mới phát hiên ra có một tin nhắn chưa đọc, khi nhìn đến là của lão soái ca gửi đến
-----Anh không quay về được. Nhớ em.
An Nhiên đứng ngoài thư phòng, xem tin nhắn ngay người vài giây, sau đó trả lời lại hai chữ rồi cười tủm tỉm quay về phòng.
Mà trong lúc này, trong một phòng nào đó vang lên tiếng kêu to thảm thiết, Phó Quân Hoàng nhìn di động của mình ngây người, con ngươi tối đen xẹt qua một tia mềm mại, nhẹ nhành tắt màn hình.
“ BOSS, người đó khai.” . Trên mặt là những vệt sơn, trên thân là bộ quần áo nhiều màu sắc, người đàn ông đó đến trước mặt Phó Quân Hoàng cung kính nói.
Đem điện thoại bỏ vào túi, anh đứng dậy, đôi quân ủng ở trên bùn phát ra âm thanh hữu lực.
Đẩy cánh cửa của gian phòng, thấy một người đàn ông trung niên, toàn thân chật vật, quỳ rạp xuống mặt đất, thân thể của ông ta hơi run, ngón út cùng ngón giữa của tay phải các khớp đều bị cắt đứt, khi hắn ta nhìn Phó Quân Hoàng bước vào thân người càng run dữ dội hơn.
“Tôi.. tôi nói, tôi cái gì nếu nói, không cần đánh, không cần đánh nữa…” Tay đứt, bụng đau, cả người đều là mồ hôi lạnh.
Người này tên là Lưu Minh, là thầy coi bói, coi phong thuỷ, chuyên đoán mạng cùng xem phong thuỷ cho người khác, đã mấy ngày nay, tên thầy bói này hết ăn rồi lại uống ấm no, nhưng hiện tại hắn không có ở trong khu biệt thư, khi hắn nói chuyện thập phần là khoác lác cùng xấn xước, được người xem phong thuỷ coi trọng nên người nọ cho hắn không ít tạ lễ.
Tên này cũng là do Diêm Tử Diệp mời tới, hắn nói cho Diêm Tử Diệp cái gì mà mượn xác hoàn hồn. Mấy năm nay, Diêm Tử Diệp vì “Đại kế” của hắn, tên thầy bói này mới ăn ở như đang ở cung điện, khi đi ra ngoài có người của Tần môn bảo vệ, thuận buồm xuôi gió làm cho người ta hâʍ ɦộ đến líu lưỡi.
Từ khi chuyện kia qua đi, tên thầy bói này đều trải qua những ngày ăn ngon mặc đẹp hết sức sung sướиɠ, chính hắn cũng không nghĩ đến vào lúc này sẽ có người tìm đến hắn.
Nhiều người mặc những bộ quần áo đầy màu sắc đi vào phòng hắn, không nói tiếng nào mà đánh hắn, khi hắn đang khϊếp sợ thì hỏi người đứng phía sau hắn là ai.
Lưu Minh nào biết nhóm người này đang làm gì a, hắn có chết cũng không nói, hắn nhớ được là khi đám người kia đến tìm hắn có bao nhiêu doạ người, nếu hắn đem người nọ nói ra, như vậy hiện tại hắn sẽ không chết nhưng cũng sống không bằng chết.
Nhưng mà, nhóm người này biết sự lựa chọn của hắn, khi hắn chưa mở miệng thì đó chặt đứt một ngón tay của hắn.
Bọn họ cũng không cho hắn thời gian, khi hắn đau đến hô ra tiếng, thì thấy ngón tay giữa cũng bị chặt đứt! Hắn lúc này mới thấy kinh hãi, nhóm người này thật là máu lạnh, bọn họ giống như một con dao sắc nhọn, chỉ chờ có đáp án, còn lại, nói bất kì cái gì cũng đều không nghe.
Ngay khi ngón tay cái của hắn sắp bị chặt khi hắn nói vội lên tiếng: “Tôi nói, tôi nói..!”
Quả nhiên lời hắn vừa nói, một đám người máu lạnh mới nén hắn xuống đất, hắn quỳ rạp xuống mặt đất sau đó ôm lấy ngón tay máu chảy đầm đìa, cả người đau đến rút lại.
“Là ai?” Phó Quân Hoàng nhìn tên thấy bối với ánh mắt rất lạnh, như đang nhìn một người đã chết.
Lưu bói toán này bị đám người của Phó Quân Hoàng bắt lại đặt lên ghế.
Hắn ta nổ lực ngồi an ổn trên ghế, mồ hôi lạnh ứa ra, trên người đau đớn làm cho hắn không ngừng rêи ɾỉ, " Tôi cũng không biết, tôi không biết người đó tên gì, là một cô gái, là cô ta nói tôi phải làm như vậy, tôi lúc đó vì tiền, cũng không nghĩ nhiều, nên mới làm theo ý của cô ta. "
Tên thầy bói này nói rất nhanh, hắn sợ hắn nói chậm, các ngón tay của bản thân đều không còn.
" Mày ở đâu gặp được cô ta ? " Người đàn ông đứng bên cạch Phó Quân Hoàng lên tiếng hỏi.
Gã thầy bói đau đến cả người đều cuộn mình : " Tôi.. tôi… Tần môn, tôi khi ở bên người Diêm Tử Diệp có gặp qua cô ta, tôi nghe thuộc hạ kêu cô ta là Đường chủ. "
Đường chủ ? Đường chủ của Tần môn, là nữ, như vậy chỉ có một người --- Kiều Tử Du!
" Vì sao là cô ta ? " Tiếng nói lạnh như băng từ trong phòng vang lên.
" Tôi cũng không biết vì sao là cô ta, khi mười năm trước cô ta đã tìm đến tôi, tôi … "
Chát ----
Một cái tát dán trên mặt của tên thầy bói, " Vì sao muốn gây sự với Phó An Nhiên ? " Người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh nói.
Vốn đã đau đến khắp người, bỗng chốc bị rơi xuống mặt đất, hắn thống khổ rên thành tiếng, " Là cô gái kia….bảo tôi làm vậy… " Tên thầy bói cả người đau đến nổi nói chuyện cũng khó khăn.
" Khi nào thì bắt đầu thực hiện.. ? "
" Hai năm trước. " Tên thầy bói mồm miệng bắt đầu nói chuyện không rõ.
Mọi người đang đứng xung quanh Phó Quân Hoàng đều lui ra, sắc mặt có chút trắng bệch nhìn anh.
Cái tên đang quỳ rạp trên mặt đất đang run thì lúc này càng dữ dội hơn, người đàn ông đó tản ra sát khí vô cùng lớn, toàn thân đều tản ra hơi lạnh kinh người, người đàn ông này, mặc dù là Diêm Tử Diệp đứng trước mặt hắn, hắn cũng không có loại khí thế bức người như thế này.
Đột nhiên, Lưu thầy bói này cảm giác được nguy hiểm đang gần kề, mặc dù là vậy, nhưng hắn không thể tránh khỏi, thân thể chịu một đá của Phó Quân Hoàng, đôi quân ủng cứng rắn hung hăng đá vào bụng của hắn, nhất thời thân thể của hắn văng ra xa.
Bịch… !
Phía sau lưng trúng mạnh vào vách tường !
Một ngụm máu tươi phun trên mặt đất !
" Xử lí. " Tiếng nói vang lên không chút độ ấm biểu thị cho kết cục của tên thầy bói, không ai có thể tổn thương bảo bối của anh mà còn có thể sống sót.
Người ở lại, cùng nhau xử lí tên thầy bói vô danh đó.
Tên thầy bói đau nhưng chưa đến nỗi ngất đi, khi nghe Phó Quân Hoàng nói ra câu nói kia thì không ngừng cầu xin tha thứ, sau đó nghe được câu trả lời, cũng là ------
Đùng-----
Tiếng súng nổ, viên đạn lạnh băng được bắn ra.
Vào lúc Phó Quân Hoàng về nhà, anh ở dưới lầu rửa mặt, tắm rửa xong, xác định trên người không có mùi gì khó chịu mới lên lầu đẩy của phòng ngủ của An Nhiên ra, nhìn thấy trên giường không có ai chợt giật mình.
Đóng cửa phòng lại, bước nhanh đến phòng của bản thân, nương theo ánh trăng, nhìn thấy một người đang hô hấp đều đặn, thoáng chốc trong lòng cảm thấy đều mềm mại.
Nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng nằm lên giường, khi anh mới vừa nằm xuống thì người luôn nằm quay lưng về phía anh – An Nhiên đột nhiên hơi động thân, làm cho Phó Quân Hoàng sợ tới mức cứng đờ.
Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, An Nhiên hướng đến Phó Quân Hoàng nhích lại, khi kề sát với thân thể anh, cô mới nặng nề ngủ đi.
Phó Quân Hoàng nhẹ nhàng in một nụ hôn xuống môi của Phó An Nhiên , đôi môi mềm mại của cô luôn gây nên sự hấp dẫn đối với anh, hôn đến khi lửa nhóm trên thân anh mới buông môi của cô ra.
Mặc dù là vậy, nhưng An Nhiên vẫn không có tỉnh. Trong tiềm thức của An Nhiên, Phó Quân Hoàng đối với cô là hoàn toàn tín nhiệm, bằng không, người luôn cảnh giác như cô tại sao vẫn chưa tỉnh lại ?
Đem cô gái nhỏ bé bên người ôm vào trong lòng, làm cho cô càng thêm dính vào bản thân, anh mới an ổn mà ngủ.