Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 75: Chương 66.2

Tay của anh vẫn luôn để trên nơi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong nửa phòng còn lại Từ Tĩnh Ngưng đứng ở phía sau lại nhẹ nhàng quan sát, bà đi đến giường một lần nữa, mới đầu bà thấy hơi kinh ngạc, nhưng dần dần nở nụ cười.

Bà muốn cười lớn nhưng sợ quấy rầy 2 ngưởi bên ngoài đang hôn, hai đứa hôn chẳng phân biệt được cái gì, bà chỉ có thể lấy gối để đầu che miệng cười to.

Nhưng cười xong, biểu cảm của bà dần nghiêm túc lên.

An Nhiên hiện tại mới mười lăm tuổi, Quân Hoàng đứa nhỏ này thật quá mức! Bà về sau muốn nói đứa nhỏ này sao đây.

Lam Nhược Khê một thân âu phục màu trắng, cười cực kì thoả mãn hướng đến vị thiếu gia đang vẫy tay với cô.

Sáng sớm hôm nay cô bị Tô Mạt Như đẩy đi tham gia nơi tụ hội của các thiếu gia, tiểu thư, chính là cái nơi tụ hội đáng chết này, một tên tiểu gia hoả này luôn luôn kề sát người cô, làm cho cô muốn đá thằng nhóc này một cước.

“Hiểu Lâm, cô vào trước đi, tôi ở đây nhìn”. Mặt thiếu gia kia vẫn luôn mê luyến nhìn Lam Nhược Khê.

Khoé môi Lam Nhược Khê không tự chủ được co rúm lại, mỉm cười, bộ dạng phục tùng, “Được, Vương thiếu một lát nữa đi trên đường cẩn thận ngã nha”. Nói xong, cả người cô nổi da gà rồi bản thân đi đến vào trong nhà.

Lam Nhược Khê vừa bước vào trong sân, biểu cảm khẽ đổi, cô nhìn tình huống xung quanh, vào lúc cô quay đầu phát hiện tên thiếu gia kia vẫn là bộ mặt si mê.

Lam Nhược Khê hướng về phía hắn cười, rồi sau đó dè dặt từng bước, bước vào trong phòng.

Trong phòng trước sau thật sạch sẽ.

Lam Nhược Khê vừa muốn bước lên lầu, thì tiếng chuông di động vang lên, Lam Nhược Khê trả lời điện thoại, cười nói “Vương thiếu, còn chưa đi à? Có chuyện gì muốn nói sao? Cứ nói qua điện thoại là được rồi? Ok Ok, bây giờ sẽ đi ra ngoài”.

Lam Nhược Khê vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh ra ngoài.

Vừa mới chuẩn bị lên xe rời đi thì vị thiếu gia nào đó quay lại nhìn thấy Lam Nhược Khê, trong mắt toát lên một tia sáng “Hiểu Lâm…”

“Vương thiếu, chúng ta đi thôi”. Lam Nhược Khê kéo tay của hắn, sau đó không đợi hắn kinh ngạc, mở cửa xe đẩy hắn vào xe, sau đó ngồi lên xe chạy đi.

Hắn ngạc nhiên nói “Hiểu Lâm, cô nói là không lái xe mà? Sao cô…”.

Lam Nhược Khê nhìn kính chiếu hậu, điều chỉnh hạ xuống, cô nghiên người nói với hắn “Gạt anh thôi”.

Ở chổ xe phóng đi, trong biệt thư, có một nam nhân đang xoay tròn ở cầu thang đột nhiên ra tiếng nguyền rủa.

“Bị phát hiện rồi! Đem người chặn cô ta lại! Không thể để cô ta chạy thoát!”

Ở tại góc của cầu thang, có 2 thi thể nằm ở đó. Mà hai người này không ai khác chính là Chu Tân Quốc cùng Tô Mạt Như!

Lam Nhược Khê lái xe cực nhanh, buổi chiều ngay giờ cao điểm, đúng là dòng xe tốt, dưới tình huống cao điểm như vậy mặc dù là xe đạp thể thao cũng ít có khả năng chạy nhanh nhưng Lam Nhược Khê lại phát huy tốt đa.

Còn trong trạng thái kinh sợ Vương thiếu lúc này mới định thần lại, hắn hưng phấn nhìn Lam Nhược Khê “Woa… thật đã… không ngờ cô xiếc xe hay như vậy Hiểu Lâm, chúng ta ….”

“Nằm sấp xuống!” Lam Nhược Khê đột nhiên nói.

“Cái gì?” Vương thiếu vừa mới mở miệng, Lam Nhược Khê một phát chụp ngay trên đầu hắn, ấn hắn nằm xuống ghế ngồi!

Vào lúc Vương thiếu vừa nằm xuống thì viên đạn xé gió vang lên!

Phía bên đường đang nả súng

Mẹ nó!

Vương thiếu chưa kịp sợ hãi thì thân thể của hắn hưng phấn cả lên, hắn liền cảm thấy Tôn Hiểu Lâm này có nhiều vấn đề, hắn chỉ biết sau này nếu đi theo cô thì nhất định sẽ có những chuyện thú vị xảy ra, xem xem, trong xã hội hiện tại, lúc đang đi trên đừơng mà lại xuất hiện bắn nhau.

Vì tránh né đạn, xe ở trên đường chạy thành chữ S, tạo ra không ít tai nạn giao thông.

“ Uy, uy, cô là người như thế nào? cô nhất định rất lợi hại a, vậy mới có người đuổi gϊếŧ cô” Cả người Vương thiếu đều lui vào bên trong, hắn nhìn thấy trong ti vi, chỉ như thế mới an toàn nhất.

Khi bọn truy sát dần dần kéo gần khoảng cách, Lam Nhược Khê nhìn kính chiếu hậu thì thấy có hai chiếc xe chia ra chạy theo 2 đường, người bên trong xe vươn thân ra ngoài cửa sổ, trong tay của bọn chúng đều có súng giảm thanh.

Bên trong xe, tay lái liên túc xoay tròn, trên đường xe thể thao liên tục chạy tới.

Viên đạn xẹt qua bả vai của Lam Nhược Khê, Vương thiếu luôn cuộn mình ở trong xe, viên đạn trúng xe phát ra tiếng bang, bang, bang, lòng của hắn cảm thấy hơi sợ, nhưng hưng phấn lên đến cực điểm.

Cuối cùng xe chạy đến ngõ cụt.

Lam Nhược Khê nghĩ đến sẽ đỗ xe lại, vào thời điểm chạy ra thì phía sau chiếc xe đã bị phá hỏng!

Sau khi xe dừng lại, nhìn thấy bọn người đó đều cầm súng, Vương thiếu mới cảm thấy thật sợ, hắn lại sát người Lam Nhược Khê, nhỏ giọng hỏi:

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Tổng cộng có sáu người, mà trong tay chúng đều có súng, cô, sẽ là khó thoát khỏi chết sao?

Vào buổi chiều, ánh mặt trời thật tốt, Phó Quân Hoàng giúp An Nhiên ra ngoài phòng bệnh.

Vài ngày làm vật lí trị liệu, An Nhiên khôi phục tốt lắm, Thẩm Thanh bác sĩ điều trị chính của cô mỗi ngày đều đến thăm cô một lần, hỏi cô nhiều vấn đề, tuy nhiên những vấn đề này, đều là Phó Quân Hoàng giúp cô trả lời.

Ra ngoài phòng bệnh, Phó Quân Hoàng còn cố ý chạy đến hỏi Thẩm Thanh về chuyện hồi phục của An Nhiên, Phó Quân Hoàng mới giúp An Nhiên đi ra ngoài.

Đã là mùa thu, trên mặt đất không ít lá Phong đỏ, một trận gió thổi qua, lá phong trên cây từ từ rơi xuống.

An Nhiên có chút thất thần nhìn lá phong trên mặt đất, khi cô lấy lại tinh thần thì Phó Quân Hoàng đem một quả hồng được đặt trong lá phong lại trước mặt cô.

“Tặng cho em..?”

“Ân”

An Nhiên cười nhìn Phó Quân Hoàng, tiếp nhận lấy quả hồng cùng lá phong “Em thật thích”.

“Ân”. Ánh mắt Phó Quân Hoàng nhìn qua chổ khác, nhưng hai bên tai của anh hồng lên, có chút mất tự nhiên.

An Nhiên làm sao không thấy được, khoé môi của cô cười càng sâu.

Phó Quân Hoàng giúp An Nhiên trở lại phòng bệnh lúc đó cũng là 7 giờ đêm.

Trên đường anh mang cô đến một tiêm cháo mà bọn họ thường xuyên đến, ở trong tiệm thật lâu rồi mới trở về.

“A, Lão soái ca, di động của em hình như còn quên trong tiệm.” Vừa mới đi vào phòng bệnh, An Nhiên ảo não nhìn Phó Quân Hoàng.

“Anh đi lấy”

Phó Quân Hoàng ôm An Nhiên đến giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cô một cái, rồi mới đi ra ngoài.

Phó Quân Hoàng vừa mới đi ra, khoé môi cười của An Nhiên khi nãy thu lại, “Đi ra”

Phanh ----

Hai thân người từ trong cánh cửa đi ra.

An Nhiên nhíu mày nhìn sắc mặt đau đớn mà vặn vẹo của một thanh niên, mà ánh mắt của cô rơi xuống một người đang hôn mê, đồng tử buộc chặt lại!

Hai người này chính là Lam Nhược Khê cùng Vương thiếu. “Sao lai thế này?”

Vương thiếu cảm thấy rất mệt, bã vai của hắn đã trúng một viên đạn, máu còn đang chảy, nhưng Lam Nhược Khê so với hắn còn nặng hơn, trên người Lam Nhược Khê trúng ít nhất cũng 3 viên đạn, tuy rằng đã tránh được những nơi quan trọng, nhưng nếu không cứu kịp thời, sẽ phải ảnh hưởng đến sinh mạng.

Vương thiếu tên thật là Vương Thế Kiệt là con trai của trùm bách hóa nhà họ Vương. Hắn sống 18 năm, chưa từng gặp loại chuyện như thế này, vậy mà còn tự mình trải qua chuyện bắn nhau! Hơn nữa vậy mà còn sống!

Hắn không nghĩ đến Tôn Hiểu Lâm thoạt nhìn ôn nhu, nhu nhược vậy mà thật kinh người, cô ra tay ngoan độc, 5 tên sát thủ, có 4 tên là tự cô xử lí, còn một người là do hắn may mắn xử lí được.

Đây là lần đầu hắn gϊếŧ người, thật không thể tin nổi.

Bọn họ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, bàn tay nhuốm máu là chuyện thường tình.

Xử lí hết bọn người đó, hắn còn chưa kịp hưng phấn thì phát hiện ra cả người Hiểu Lâm toàn là máu.

Hắn còn chưa kịp hỏi sẽ làm gì tiếp tục thì cô liền trực tiếp dùng mệnh lệnh nói cho hắn địa chỉ cần đến rồi ngất xỉu.

Trên bã vai của hắn chỉ trầy da, máu chảy ra cũng không nhiều.

Hắn sơ cứu đơn giản cho Lam Nhược Khê rồi lái xe đến nơi này, lấy áo khoác của bản thân trùm lấy Lam Nhược Khê rồi ôm cô đến phòng bệnh.

Trong lúc, trong phòng không có ai, hắn không dám kinh động người khác nên phải chờ đợi.

Nhưng không nghĩ đến, hắn cùng Lam Nhược Khê vừa tiến vào thì người cũng trở lại.

Nghe An Nhiên hỏi, Vương Thế Kiệt toàn thân nóng lên nhưng không đứng dậy mà nằm trên mặt đất “Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi đang đi trên đường, thì đột nhiên có bắn nhau, sau đó cô ấy trúng đạn, nói đến nơi này tìm cô. Tôi liền đem cô ấy đến tìm cô.”

Lam Nhược Khê hô hấp rất yếu, miệng của cô giật giật, âm thanh rất nhỏ, Vương Thế Kiệt ghé sát tai vào mệng của cô, để nghe cô nói gì.

“Quân chủ.. Thật xin lỗi?” Tôi khinh, thời đại nào rồi mà còn quân chủ! Đột nhiên, Vương Thế Kiệt cảm thấy xung quanh không khí lạnh xuống.

Ngẩng dầu nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn

Vương Thế Kiệt sửng sốt, nhất thời cả người run lên, nhưng hắn luôn cảm thấy, hắn đã gặp qua người này.

An Nhiên không chờ đợi, trực tiếp điện thoại cho Bùi Thanh Dật, để hắn chuẩn bị.

“Đem người đến văn phòng của bác sĩ Bùi ở lầu 3, đây là mệnh lệnh, nếu người của tôi mà vì sự chậm trễ của cậu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ cho cậu biết hậu quả như thế nào”

Vương Thế Kiệt còn đang sửng sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm An Nhiên.

Hắn nghĩ không ra, hắn gặp cô ở nơi nào.

Không nghĩ nữa, Vương Thế Kiệt chịu đựng bả vai đang đâu, xoay người ôm lấy Lam Nhược Khê , đứng dậy bước đi.

Nhưng mà, đi được 1 nữa đường thì Vương Thế Kiệt kinh ngạc nói “ Mẹ nó!Là Phó An Nhiên!”

Hắn đã nói mà, sao mà nhìn quen mắt đến thế, Phó An Nhiên, học ở Ngân Dực a!

Không phải nói cô là người nghèo sao? Mẹ nó! Người nghèo mà có thể ở phòng bệnh VIP bênh viện quân khu! Người nghèo có thể có ánh mắt doạ người như vậy? Mẹ nó! Xem ra bọn người đó không biết tin quan trọng này a!

Thời điểm Phó Quân Hoàng trở về, An Nhiên ngồi ở đầu giường, trên đùi là cuốn thơ đồng thoại, trong tay còn cầm 1 cây bút vẽ tranh.

Vết máu trong phòng lẫn trong không khí đều không có.

Phó Quân Hoàng đi đến bên An Nhiên, ánh mắt không chút chuyển động

An Nhiên buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn Phó Quân Hoàng cười, “Lão soái ca?”

“Không tìm thấy”. Mày của anh nhíu lại, anh cơ hồ đã tìm hết cả tiệm cháo mấy lần nhưng không tìm được.

“Lão soái ca, lại đây”An Nhiên vẫy tay kêu anh lại

Phó Quân Hoàng nhíu mày, bước lại

“ Cúi thấp ngừơi xuống”

Phó Quân Hoàng nghe theo.

Anh vừa mới cúi người, An Nhiên liền ôm lấy cổ của anh, người anh hơi cứng lại, nhưng vì làm cho cô thoải mái một chút mà nổ lực áp sát người của An Nhiên thêm một chút.

An Nhiên dán vào tai của Phó Quân Hoàng, khẽ nói: “Lão soái ca, thực xin lỗi, em đã gạt anh”

“Ân”

Ân? Phản ứng ngay tức khắc.

An Nhiên ngẩng đâu lên nhìn anh “Anh biết em gạt anh, mà anh còn đi tìm?”

“Em cần anh tránh mặt mà”. Anh nhìn con ngươi của cô, khoé môi cong lên 1 cái

An Nhiên nở nụ cười, lập tức vỗ trán của mình, cô thế nào đã quên, Phó Quân Hoàng - người bên cạch cô, vũ khí hình người Hoa Hạ, huấn luyện viên kiêm đội trưởng của U Linh, cô có thể cảm giác được trong phòng có điểm không đúng, anh làm sao không nhìn ra được.

“Ân, không có gì lớn hết” Nhược Khê được đưa đến phòng của Bùi Thanh Dật, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

“ Có việc, muốn nói với anh không” Tiếng nói vang lên giữa không trung, nhè nhẹ xen lẫn bất mãn.

Anh tuy biết bảo bối rất lợi hại, nhưng đôi khi, cũng có người lợi hại mà gặp nguy hiểm.

Bằng không, thì tại sao bảo bối của anh lại ở trên giường bệnh.

“ Không có”. Bản thân có thể giải quyết được chuyện, thì cô sẽ không làm phiền đến Lão soái ca, trên người anh bị nhiều thứ đè nặng lắm rồi.

“ Khụ khụ, tôi nói các người đừng ngọt đến phát ngáy đến người khác được hay không? Ở đây tốt xấu gì cùng là nơi công cộng a”. Âm thanh quái dị nhè nhẹ vang lên, Phó Quân Nghị cầm theo hộp thức ăn đứng ở cửa phòng, mặt cười xấu xa nhìn hai người ôm nhau.

Phó Quân Hoàng một cái ánh mắt trực tiếp nhìn qua, An Nhiên cũng không quan tâm đến con sói hoang nhỏ này.

Phó Quân Nghị tiếp thu ánh mắt hình con dao đó, chậc ra tiếng, đem hộp thức ăn đặt trên bàn, cả người trực tiếp ngồi lên ghê sofa, một tay đặt sau đầu, nói:

“Hôm nay me không tới được, nên tôi phải đưa cơm. Ông nội đêm nay có cái hội nghị không từ chối được, ba ba ông ấy ở tại Bộ đội, nghe nói là cơ mật quân sự, không thể tiết lộ, cho nên hôm nay tôi đến hầu hạ các người”

Phó Quân Nghị vừa hoàn thành việc học trong trường, vừa mới có thể nghỉ ngơi thì nhận được đoạt mệnh liên hoàn CALL của mẹ cậu, hạ lệnh đêm thức ăn khuya đưa đến cho An Nhiên.

“ Thật là không cần” Cho cậu ấy đến hầu hạ cô? Không chừng ngày sau đứa nhỏ này tìm đủ chuyện để chèn ép cô a, vì để bản thân có thể yên ổn sống lâu dài, vẫn nên cho cậu ta mau chóng đi

Nghe nói như thế, Phó Quân Nghị mặc kệ: “Ta nói này cháu nhỏ, thật sự cháu không đúng, cháu có biết chú nhỏ tôi tìm chút thời gian rãnh dễ dàng sao? Hiện tại, có thời gian liền chạy qua đây, cháu còn không muốn gặp chú?” Phó Quân Nghị đứng lên nói, “Cháu xem, anh trai của chú đã bị cháu cướp đi rồi, chú đối với cháu từ trước đến nay đều tốt như thế, vậy sao cháu không biết báo đáp ân tình?

Ánh mắt An Nhiên tràn đầy trêu đùa nhìn Phó Quân Nghị, thật là một đứa nhỏ không có gì ngoài đấu võ mồm.

“Từ đâu đến, thì về chỗ đó”. Nhìn hộp dồ ăn, Phó Quân Hoàng một lần nữa đem nắp hộp đậy lên trên, trực tiếp nói với Phó Quân Nghị còn đang khua môi.

Phó Quân Nghị suýt chút nữa bị sặc nước mà chết.

“Khụ khụ khụ….” Phó Quân Nghị ôm cổ mà ho liên tục.

An Nhiên coi đến vui vẻ, trong lòng nghĩ, thật đáng đời!

Phó Quân Hoàng thấy ánh mắt của An Nhiên luôn dừng ở chỗ Phó Quân Nghị, mày nhíu thật chặt, di động vị trí, tầm mắt của An Nhiên lúc nào cũng phải chỉ có mình anh.

Nhìn Phó Quân Hoàng như thế, Phó An Nhiên cười càng lớn.

Nghe được tiếng cười, Phó Quân Nghị nói “ Phó An Nhiên! Tôi bị sặc muốn chết mà cô vui vẻ như vậy a? Tôi nói cho cô biết, dù tôi chết, anh trai tôi vẫn là anh trai của tôi, cô không thể độc chiếm được đâu!”

A đứa nhỏ này cũng thật hùng hồn quá đi.

An Nhiên cười không kịp thở, nhưng mà, cười thật sảng khoái, vì thế mà ảnh hưởng đến ngực đang bị thương, nhất thời, An Nhiên thở nhẹ ra tiếng.

Phó Quân Hoàng vội vàng nhìn An Nhiên, cơn đau tạm thời qua đi, sắc mặt của An Nhiên so với ban nãy đã tái đi rất nhiều.

Phó Quân Nghị cũng khẩn trương khi nhìn thấy An Nhiên như vậy, cậu từ ghế sofa nhảy xuống, nhưng chưa đến giường bệnh đã bị Phó Quân Hoàng đuổi cậu ra ngoài phòng bệnh, dưới ánh mắt khϊếp sợ của cậu mà đóng của lại.

An Nhiên muốn cười, nhưng bây giờ ngực còn hơi đau, cô lại không dám cười to, nếu không, lão soái ca sẽ tức giận.

“Khụ, Lão soái ca, em muốn ăn cháo”. Lời này chủ yếu để dời đi ánh mắt chăm chú của Phó Quân Hoàng nhìn An Nhiên.

Phó Quân Hoàng sải bước đến phía của An Nhiên, bình tĩnh nhìn cô một cái, anh cắn môi của bản thân, thật muốn trừng phạt cô thật nặng.

Đứa nhỏ này, thật không để anh bớt lo chút nào, thật muốn trừng phạt cô!