Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 22: Phó An Nhiên khí phách.

An Nhiên được một gã binh quen biết cô dẫn vào bộ đội, hai năm trước An Nhiên thường xuyên cùng Phó Quân Hoàng tới nơi này huấn luyện, phần lớn binh lính trong này vẫn coi là quen thuộc.

Bộ đội đặc chủng U Linh bộ đội đặc chủng, một chi nhánh bộ đội bí mật ở Hạ Hoa, mà huấn luyện viên trực thuộc chi đội này là Phó Quân Hoàng.

Sân huấn luyện bộ đội dặc chủng U Linh không giống với những nơi bộ đội khác, nơi này có rừng rậm cao phảng, Vực sâu cùng với núi cao, gò cát vân vân, mà diện tích nơi này chừng mười sân đá banh, nhiệt độ cũng không giống nhau

Sân huấn luyện nhìn như bình thường, nhưng chỉ cần chúng ta lơi lỏng một chút, không chừng mạng nhỏ sẽ lưu lại trên sân huấn luyện này

Mà những thứ thiết kế này, toàn bộ đều xuất phát từ một tay Phó Quân Hoàng.

Lúc An Nhiên tới sân huấn luyện, mỉm cười trong con ngươi hơi kinh ngạc.

Trong sân duy nhất một mảnh chống không, không có một người, chung quanh cực kỳ an tĩnh, an tĩnh gần như quỷ dị, tĩnh mịch giống như không có sinh vật sống.

Trong gió mang theo một cỗ nguy hiểm lưu chuyển ngút trời.

Khéo môi hiện lên nụ cười vui vẻ, xem ra đây là đang chơi trò kháng chiến, lão soái ca thường chơi trò nay, mặc dù mỗi lần chơi xong, binh lính dưới tay anh đều phải chết một lần.

Độ cong khéo môi An Nhiên càng lúc càng lớn, mà bóng dáng của cô cũng dần dần bí ẩn trong rừng trúc.......

Bước chân An Nhiên rất nhẹ, gió nhẹ và lá trúc phát ra tiếng vang ào ào, con ngươi đen nhánh dò xét đôi mãn lá trúc trên mặt đất, ở lúc cô nhìn thấy một nơi, đôi mắt hơi sáng lên.

An Nhiên len lén sờ lên, thuận tay lượm cây trúc nhỏ trên mặt đất, nắm trong tay, cô an tĩnh ẩn núp, ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại. . . . . .

Đột nhiên, cô nhảy lên, một tay nhanh chóng đè xuống đất, gậy trúc trong tay cũng tag tà cắm vào thật sâu trong lá trúc!

"Đồng chí, cậu đã hy sinh." tay An Nhiên chôn sâu ở trong lá trúc, cây trúc tinh tế tà tà cũng bị cô cầm ở trong tay, tầm mắt của cô rơi vào đôi mãn lá trúc trên mặt đất.

Đống lá trúc kia đột nhiên động đậy, tay An Nhiên chợt buộc chặt, thấp giọng nói: "Chỉ cần ngươi cử động một cái nữa, ngươi sẽ thật sự đi gặp diêm vương."

"Tôi nhận thua." Đột nhiên giọng nói vang lên từ dưới lá trúc, theo giọng nói vang lên, chỉ thấy một thân chiến phục màu vàng khô (trang phụ chiến đấu), vẻ vệt sáng trên mặt binh lính lộ ra từ dưới lá trúc, mà cây gậy trúc tinh têa đang vô cùng chuẩn xác nhắm ngay động mạch trên cổ của hắn.

Người binh lính từ trong một cái túi vệt sáng nhảy ra, khi trên mặt hắn nhìn thấy bóng dáng kia, mới vừa rồi đưa tay liền buông ra, ngay sau đoa nhặt binh lính bắn súng tỉa lên, hướng về phía binh lính ngốc lăng cười cười, cất bước bỏ chạy.

Cho đến bóng dáng An Nhiên biến mất không thấy, binh lính cũng chưa hồi thần lại.

Má ơi! Mới vừa rồi kia là ai! Hắn là bị ai làm rơi ! Bên trong bộ đội của bọn họ lúc nào thì có phụ nữ!

Một mặt khác, đội trưởng Hồng bí ẩn ở trong bóng tối không ngừng nhận được tin đội biên của mình bị gϊếŧ chết,vẻ mặt phải nói là rất thối, cuộc kháng chiến lúc này vừa mới bắt đầu chưa được nửa giờ, hắn đã tổn thất hơn phân nửa nhân viên! Này là ai làm!

Lúc đội trưởng Lam nhận được tin tức này, vẻ mặt phải nói là rất đắc ý, nhìn có chút hả hê, thông qua ống nghe điện thoại, hắn hỏi thành vuên của mình, là ai làm rớt những người đó, thế nhưng đều không biết.

Kỳ quái, chẳng lẽ đội Hồng có nội chiến ? Mình lên người mình tới?

Mà lúc này, người bên trong phòng giám sát cũng loạn thành một đoàn.

Video bên trong phòng giám sát dương như có thể giám sát được mỗi một góc, ngay cả chỗ các thành viên ẩn núp cũng có thể thấy toc ràng người ra vào, nhưng từ sau thành viên thứ nhất tử trận, chuyện lạ vẫn phát sinh, bọn họ không thấy được hình ảnh người nọ.

Bên trong phòng giám sát cửa bị đẩy ra, Phó Quân Hoàng mặc một thân huấn luyện xoải bước tiến vào, Ngân Lang cũng mặc một thân huấn luyện giống anh đi theo phía sau.

"Huấn luyện viên!" Toàn bộ người bên trong phòng giám sát đứng lên.

"Tình huống." Phó Quân Hoàng đi tới trước àn ảnh lớn nhất, giọng trầm thấp mà lại đông lạnh.

"Hết thảy bình thường." Một gã binh lính mang mắt kính báo cáo, "Chỉ là ngày hôm nay đội Hồng tổn thất vô cùng thảm, hơn nữa chúng tôi không bắt được bất kì hình ảnh nào của người nọ."

Ngân Lang hơi ngẩn ra.

Không bắt được bất kỳ hình ảnh nào?

Chỗ này cứ cách một trăm mét là lại có một mắt theo dõi, làm sao có thể ngay cả bóng dáng một người cũng không thu được?

"Biết là ai sao?" Tròng mắt sâu như cổ đàm an tĩnh rơi vào trên màn ảnh, Phó Quân Hoàng ngưng giọng hỏi.

Viên mắt kiếng chần chờ lắc đầu một cái.

"Tiếp tục giám sát."

Phó Quân Hoàng trực tiếp ngồi xuống trên ghế ngồi, tầm mắt nhanh chóng xem toàn bộ trên màn ảnh,khi anh thấy một cái máy thu được một bóng dáng thoáng qua, con ngươi thâm thuý xoẹt qua một tia kinh ngạc.

"Huấn luyện viên, toàn bộ đội Hồng tử trận." Viên mắt kiếng lúc này kinh hãi, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra a, Ngốc Ưng hắn ở đây làm cái gì a!

"Đội Lam tiếp tục."

Sau khi binh lính đeo mắt kiếng ngẩn ra, bắt đầu nhắn nhủ lệnh của Phó Quân Hoàng.

Lúc đội trưởng đội Lam Liệp Báo nhận được lệnh, cũng là một bữa, sắc mặt không tốt đứng lên.

Đội Hồng bị diệt toàn bộ, nhưng không có một người là người của hắn làm.....

Có kẻ thứ ba!

"Tất cả đều kẹp chặt cái mông cho tôi! Nếu ai làm tôi mềm nhũn, huấn luyện kết thúc tôi, tôi lấy không chết!" Liệp Báo ở trong ống nói điện thoại đe doạ đội viên của mình.

Liệp Báo nghĩ tới có kẻ thứ ba, thành viên còn lại tự nhiên cũng đều nghĩ tới.

Đồng thời mỗi thành viên tận luẹc ẩn nấp bản thân, vẫn còn tìm kiếm người nguy hiểm đang ẩn núp trong bóng tối.

Mà nhân viên đội Hồng mới trở về từ sân huấn luyện, vẻ mặt đen phải nói là rất đẹp mắt.

"Cô gái đó rốt cuộc từ đâu tới!" Người đầu tiên bị gϊếŧ chết rốt cục gầm thét lên tiếng.

toàn bộ người ở đây vốn đang sửa sang lại trạngbi cũng ngừng lại, ánh mắt đồng loạt nhất trí rơi vào trên người nhân viên vừa gầm thét kia, nhất trí nói:

"Cậu mới vừa nói cái gì? ! Cô gái nào?"

Người nọ nói tiếp, "Gϊếŧ chết tôi là một cô gái, nếu như không sai, tôi là người đầu tiên bị cô ấy gϊếŧ chết. Tôi cũng không hiểu, tôi che giấu tốt như vậy, sao cô ấy có thể phát hiện ra tôi được?"

Cô gái? !

Vẻ mặt của mọi người càng thêm đặc sắc.

Lúc bọn họ chết căn bản đến bóng dáng đối phương cũng chưa nhìn thấy đã bị người gϊếŧ!

"Súng đâu?" Vẻ mặt Ngốc Ưng cực kỳ khó coi.

"Bị người nọ cầm đi, anh không biết, lúc ấy cô gái đó dùng một cây gậy để ở trên cổ của tôi, vẻ mặt kia giọng nói kia! Mọi người cũng thật biết quá đi? Má ơi, cô gái kia ở nơi nào, đơn giản chính là có thể so với huấn luyện viên!"

Rất tốt, xem ra nếu không phải bởi vì người nọ không có súng, không chừng tiểu tử ngốc này cũng không biết là ai làm bản thân tớt.

Mà một mặt khác, nhìn thành viên đội Lam cũng bị gϊếŧ chết giống như đội Hồng, khoé môi Phó Quân Hoangngoắc ngoắc không nhận ra, đứng dậy, từ bên hông Ngân Lang rút ra một cây súng lục, ngay sau đó bước nhanh ra ngoài.