Chú thích:
Luận ngữ: 子不語怪, 力, 亂, 神: Tử bất ngứ quái, lực, loạn, thần.
——
Vì thân thể Đan Á Đồng không tốt nên ngày hôm sau toàn bộ cảnh quay là của các diễn viên khác, còn Đan Á Đồng thì mặc trang phục hàng ngày ngồi trước máy giám thị coi người khác diễn, mặt cậu còn lộ ra vẻ tái nhợt vì bị bệnh.
Cậu rất ít khi coi tử tế cảnh diễn chung của Lạc Viêm Kiềm và Tiếu Kỳ Thậm. Một phần là do dù cảnh hai người đóng chung nhiều, nhưng lại thường có cả cậu tham gia cùng, hai là bản thân cậu cũng không có hứng thú coi “đàn em” diễn, chẳng phải là kiêu ngạo gì, mà chỉ đơn giản là không muốn xem.
Hôm nay coi cuộc đυ.ng độ của hai tên đó trong phim, kể cả cậu cũng nghi ngờ liệu hai người này có phải là có thù hận gì không, mà dù cười cười nói nói thì vẫn ẩn chứa sát ý, bên ngoài tỏ vẻ lịch sự nhưng lại ương ngạnh vô cùng. Cậu không thể không thừa nhận, hai người đều diễn rất tốt. Nếu xét vào từng chi tiết nhỏ nhất thì xem ra Tiếu Kỳ Thậm xử lý hay hơn một chút. Tiếu Kỳ Thậm ra nghề đã bốn năm, còn Lạc Viêm Kiềm thì chỉ mới vào nghề có hơn một năm, so với Tiếu Kỳ Thậm thì vẫn còn một khoảng cách tương đối.
Cậu dựa vào thành ghế, miễn cưỡng nhìn hai người cột dây treo mình lủng lẳng trên không trung, chơi với cái đồng hồ trên cổ tay trái, đột nhiên nói “Đạo diễn Lý, vị trí dừng của Lạc Viêm Kiềm hình như có chút không ổn, nếu dịch sang trái một chút thì hiệu quả quay sẽ tốt hơn.” Cậu thu hồi tầm mắt nói.
Lý Nam vuốt cằm, cẩn thận nhìn, gật đầu rồi kêu nhân viên đạo cụ đến chỉ, xong hắn cười híp mắt nhìn Đan Á Đồng “Á Đồng thật biết không ít nha, làm tôi phải nói cậu là thiên tài đấy.”
Đan Á Đồng nhún vai, đứng dậy nói “Thiên tài gì gì đó chẳng có tí giá trị nào, mà huống chi em biết bản thân không phải, rất nhiều chuyện biết hay không biết kỳ thật đều có nguyên do cả.” Đan Á Đồng nghiêng đầu nhìn Lý Nam, trong mắt lần đầu tiên đã không còn vẻ xa cách cùng tôn kính đáng có của một người mới vào nghề nhìn một vị đạo diễn tầm cỡ quốc tế “Giống như đối xử với người khác không cần thái quá, điều đó chẳng quan trọng gì, người sống thì cứ tiếp tục sống, người đã chết thì nên được yên nghỉ, cần gì phải vì người khác mà rước khó chịu vào thân.”
Nói xong những lời này cậu cười nhạt một tiếng, lắc lư rời khỏi hiện trường quay phim, chỉ là che không được sự vui vẻ trong ánh mắt. Cậu quả nhiên vẫn thích nói những lời làm cho người khác vừa sợ vừa nghi, thấy người khác bất an tâm tình cậu thỉnh thoảng tốt lắm.
Đan Á Đồng thoải mái không có nghĩa là Lý Nam cũng thoải mái. Hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng Đan Á Đồng càng lúc càng xa, nghĩ đến ánh mắt Đan Á Đồng nhìn hắn lúc nãy, cực kỳ giống ánh mắt người nọ. Người đã mất nên được yên nghỉ, lời này của cậu ấy là có ý gì? Chẳng lẽ nói, cậu ấy thật là…
Không đúng, không đúng. Khổng Tử đã không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần, thì hắn là một đứa trẻ đáng thương lớn lên ở cô nhi viện dưới lá cờ đỏ sao có thể tin tưởng trên thế giới lại có loại chuyện này chứ. Nếu thật sự có thần thì cớ sao thế gian còn nhiều chuyện không công bằng tồn tại?
Vậy thằng nhóc kia nói những lời đó là có ý gì, chẳng lẽ là đùa giỡn hắn thấy thú vị. Thằng nhóc chết tiệt! Xem ra thái độ hắn thoải mái quá nên mới dám đùa giỡn như thế, là trò đùa… sao.
Lắc lắc đầu, tiếp tục chạy theo cảnh quay tiếp theo. Lý Nam quyết định sẽ không để ý tới lời nói của tiểu hồ ly, hắn còn không biết cậu ta là cáo sao? Hừ.
Quá trình quay phim cực kỳ thuận lợi, thân thể Đan Á Đồng cũng nhanh chóng khôi phục, nên dần dần đuổi kịp tiến độ. Nhưng vì đề tài phim mang yếu tố thần thoại, nên nhiều khi sẽ phải treo mình trên dây đến một hai giờ đồng hồ, hiệu quả quay phim thì đẹp rung động lòng người, chỉ là tối về ngủ làm cho một đám diễn viên nhe răng trợn mắt.
Phong cảnh Vân Nam tuy đẹp nhưng khí hậu ẩm ướt, nhân viên không thể nán ở ngoài lâu được, ở lâu quá thì cơ thể liền kháng nghị ngay. Một vài nữ diễn viên vì mùa hè sắp đến, bị khí hậu nóng ẩm làm cho trên người nổi lên mẩn đỏ nho nhỏ, thành ra lúc quay đặc tả thì phải trang điểm thật đậm để che đi mấy vết mẩn đỏ đó.
Nếu phim này mà không phải là bom tấn quốc tế, chỉ sợ rất nhiều diễn viên nữ đã bỏ vai diễn. Nhưng nghĩ đến bộ phim có thể gây ra oanh động lớn, nguyên một đám đành nhịn xuống.
Bởi vậy mà kế hoạch quay phim ở Vân Nam đã hoàn thành hơn phân nửa. Đan Á Đồng mặc áo bào trắng, trang điểm quyến rũ xuất hiện. Cảnh này cậu phải đứng ở rìavách núi để diễn tính tình thích ngao du cả trời đất.
Vì để có được hiệu quả y như thật mà Đan Á Đồng ở rìa vách núi dựng đứng. Tuy trên người đã được buộc cáp an toàn, nhưng khi đứng ở một nơi cao như vậy vẫn khiến người ta không khỏi sợ mất mật, đi đến vách núi còn có thể cảm giác được tiếng vù vù bên tai.
Tiếu Kỳ Thậm thấy Đan Á Đồng cúi đầu nhìn xuống dưới, tóc mái che đi khuôn mặt của cậu, chẳng biết sao, hắn lại có một cảm giác kì lạ.
Sau khi vào hết vị trí, Lý Nam ra hiệu, quay phim.
Thế nhưng thật không ngờ, phần diễn của Đan Á Đồng lại không đạt yêu cầu. Lý Nam nhíu mày, tuy nói phong độ không ổn định là chuyện bình thường, nhưng thất thường như thế này thì cũng có chút khiến người khác cảm thấy không thể ngờ được.
Lần thứ hai quay, như trước không được. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm…
“Cut!” Khuôn mặt Lý Nam lộ rõ vẻ khó chịu “Đan Á Đồng, cậu làm cái quái gì thế. Có vài cảnh mà cũng diễn không xong. Nếu tâm trạng không tốt thì đừng có làm diễn viên. Đừng tưởng rằng có khuôn mặt như thế là có thể làm ngôi sao lớn được.”
Lời này quả thật chẳng có tí nể nang nào, Vệ Mính đứng một bên hóng chuyện cười lạnh, người mới vẫn mãi là người mới, dù thỉnh thoảng biểu hiện tốt đến mấy thì cũng nhịn không được khảo nghiệm nhiều như vậy.
Không đúng, Tiếu Kỳ Thậm đi về phía trước, càng đến gần lại càng thấy rõ bờ vai Đan Á Đồng run lên nhè nhẹ. Hắn vội vàng đi đến cạnh Đan Á Đồng “Á Đồng, em làm sao vậy?”
Ngước lên là một khuôn mặt rất bình tĩnh, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng lại làm người ta nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại cảm thấy, người trước mắt đang cố gắng che dấu điều gì đó, dường như nếu không cẩn thận một chút thì sẽ sụp đổ ngay.
“Không có việc gì.” Đan Á Đồng mỉm cười “Chẳng qua không điều chỉnh tốt trạng thái, rất nhanh sẽ tốt thôi. Anh đi trước đi, em bồi đắp thêm chút tâm trạng cái.”
Cậu xoay người, có chút ngửa đầu nhìn lên không trung, sau đó chậm rãi nhắm mắt, hai bàn tay nắm chặt lại. Chỉ hơn mười giây cậu lại mở mắt ra, hít sâu một hơi, xoay người ra hiệu tay với Lý Nam, trên mặt không có chút xấu hổ vì bị chửi nào “Đạo diễn Lý, quay lại một lần nữa.”
Lý Nam thấy dáng vẻ Đan Á Đồng, sự tức giận tiêu tan hơn phân nửa “OK, ba, hai, một, chuẩn bị, Action!”
Lúc này đây Tiếu Kỳ Thậm thấy rất rõ ràng, diễn xuất của Đan Á Đồng thật hoàn mỹ, tất cả những yêu cầu của đạo diện đều được cậu ấy diễn tả được. Lúc đạo diễn Lý hô cut, Đan Á Đồng một thân áo bào trắng rời khỏi vách núi, sắc mặt hơi trắng bệch. Cậu mỉm cười ngồi trên ghế, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc mọi người bận rộn làm chuyện khác thì chỉ có Tiếu Kỳ Thậm là phát hiện ra nụ cười trên mặt Đan Á Đồng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả đôi môi đỏ hồng cũng trở nên trắng bệch, dường như đã kinh hãi điều gì lắm.
Đan Á Đồng rất không muốn thừa nhận bản thân có chỗ thiếu hụt. Phải nói là cậu rất không muốn thừa nhận trên đời này lại tồn tại thứ làm cậu khϊếp đảm. Đúng vậy, cậu sợ độ cao. Dù đứng ở nhiều nơi rất cao, nhưng cậu chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn trời, tuyệt đối không dám nhìn xuống dưới đất. Bởi nếu như nhìn xuống dưới, cậu sẽ cảm thấy như bị rơi xuống, loại cảm giác này làm cho cậu ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy thống khổ.
Kiếp trước đã từng có một người nào đó hỏi cậu sao lại thích đứng ở ban công nhìn trời. Cậu đã đáp là, bởi vì bầu trời rộng lớn. Nhưng thực tế thì cậu chỉ là muốn rèn luyện dũng khí của bản thân. Thế nhưng sự thật là, cậu đã thất bại. Cho dù cậu thường đứng trên con đường đi lại của Thiên Quan, nhưng phần lớn là ngửa đầu nhìn trời, hoặc ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh được lau sạch bóng.
“Uống nước đi, lát nữa em còn có cảnh quay, phải giữ vững tinh thần mới được.” Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai, Đan Á Đồng mở mắt, nhìn qua chính là khuôn mặt đẹp trai đủ khiến lòng bao cô gái xao xuyến, chẳng qua trên gương mặt điển trai này đang mang theo nụ cười nịnh nọt.
Cậu nhìn chai nước đã mở nắp sẵn trong tay Tiếu Kỳ Thậm, nhận đồ uống từ tay đối phương, nói khẽ “Cám ơn.”
“Không có chi.” Người họ Tiếu nào đó tranh thủ cơ hội, rất tự giác ngồi xuống cạnh Đan Á Đồng “Á Đồng, sắc mặt của em có vẻ không tốt lắm. Là không quen hoàn cảnh sống ở đây à? Còn ba ngày nữa là về rồi, đừng lo lắng nha.”
“Khá ổn ạ.” Đan Á Đồng uống một ngụm. Vân Nam là địa điểm sản xuất nước tinh khiết, có lẽ là bởi nơi đây có phong cảnh xinh đẹp, uống nước này vào cũng cảm thấy thoải mái. Cậu uống một hớp nước, sự run rẩy trong lòng cũng vơi đi không ít, cậu quay đầu nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Tiếu ca, cám ơn anh.”
“Anh là đàn anh của em, có gì đâu mà cảm ơn.” Tiếu Kỳ Thậm muốn sờ sờ đầu Đan Á Đồng, nhưng thấy đối phương đang đội tóc giả, đành phải hậm hực rút bàn tay trên không lại, có chút thở dài, nỉ non “Nếu em có thể để anh chăm sóc cho em thì tốt rồi.”
“Cái gì?” Đan Á Đồng vẻ mặt thắc mắc nhìn Tiếu Kỳ Thậm, đôi môi nhờ nước thấm ướt mà tạo nên cảm giác tươi mềm ngon miệng.
“Không có gì.” Tiếu Kỳ Thậm vội ho một tiếng, đem ánh mắt của mình dịch xuống dưới, rồi lại thấy được xương quai xanh ẩn hiện, làn da trắng trẻo lộ ra khỏi bộ áo dài màu trắng như tuyết, thật quyến rũ không nói nên lời. Hắn đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa, lập tức che mũi lại, đứng lên nói “Anh đi trước đây.”
Đan Á Đồng nhíu mày, nhìn hướng Tiếu Kỳ Thậm đi, hình như là nhà vệ sinh do đoàn làm phim tạm thời dựng lên, cậu khinh thường uống một hớp nước “Nước ở đây đúng là tốt ghê…” Ngay cả Tiếu Thiên vương cũng uống nhiều đến nỗi nhịn không được phải đi nhà vệ sinh. Nhưng cậu lại nhớ rõ là trước khi cậu quay thì đã gặp anh ta ở trước nhà vệ sinh mà.
Hay là, bộ vị nào đó của anh ta bị hư rồi?
Mặc dù bêu riếu trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt Đan Á Đồng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản mà uống nước. Mặc cho ai nhìn cũng không biết trong đầu cậu nghĩ gì, chỉ là khóe môi cong cong đã tiết lộ tâm trạng cậu hẳn là đã tốt hơn xíu.
“Vô dụng, vô dụng, quá vô dụng.” Liêu Nhiễm nhìn một màn này, đó chỉ là mới nhìn đôi môi đỏ mọng, ngắm xương quai xanh mà đã thế, nếu súng thật đạn thật, máu còn không chảy như thác?
Lý Nam liếc mắt nhìn Liêu Nhiễm lại bắt đầu nói mê sảng, đối với hành vi không giải thích được của nàng này hắn đã miễn dịch từ lâu, lắc đầu, tiếp tục làm chuyện của hắn thôi.
Lạc Viêm Kiềm ngồi bên kia nhìn Đan Á Đồng yên tĩnh trên ghế, nắm chặt chai nước trong tay.
“Viêm Kiềm, chai nước bên cạnh cậu còn chưa uống hết, sao lại cầm chai này?” Hạ Tây Xuyên nghi hoặc nhìn cái chai còn một phần ba nước dưới chân cậu, lại nhìn cái chai trong tay cậu.
“À, tôi quên mất.” Lạc Viêm Kiềm đưa chai nước còn nguyên nắp cho Hạ Tây Xuyên “Anh cất đi.” Nói xong liền nhắm mắt lại, một bộ dạng không muốn nói chuyện tiếp.
Hạ Tây Xuyên nhìn nhìn chai nước trong tay mình, lại nhìn nhìn Đan Á Đồng cách đó không xa, mặt không biểu lộ cảm xúc gì đem chai bỏ vào thùng carton đựng đồ uống của đoàn làm phim.