Edit: Minh Minh
Vào phòng, gội đầu, sắp xếp đồ đạc, sấy tóc, thay quần áo, cô làm mọi việc một mạch lưu loát không ngừng.
Hoặc nói cách khác, cô không muốn để cho mình dừng lại giây phút nào.
Nhưng khi làm xong việc cuối cùng thì cô không còn gì để làm nữa, thế mà vẫn chưa đến giờ hẹn với Bảo Na, Solo gọi đến, cô đứng ngồi không yên, chạy đến tủ lạnh lấy bốn lon bia hơn ba trăm ml, mở một lon rót ra ly.
Uống mấy ngụm hết lon, lạnh buốt.
Nhưng rất thoải mái, cô nhanh chóng uống xong bốn lon.
Uống xong, tiếp tục vùi đầu vơ vét, lấy ra tất cả những thức uống có cồn trong tủ lạnh, nếm thử từng cái một.
Đồ ngon.
Cô nheo nheo mắt, bật cười, cả người lâng lâng, cực kỳ dễ chịu.
Nửa tiếng sau Solo lại gọi đến, cô nhấn nút nghe rảnh tay, nghe tiếng người đàn ông phía bên kia điện thoại hỏi thăm: “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Ừm, ổn,” Cô hớn hở nói, “Thuận lợi lắm.”
“…Ngải Tình?”
“Hả? Anh nói đi,” Cô đặt lon bia bên cửa sổ, cuộn tròn người lại ngồi ở đó, điện thoại để bên chân. Lát sau thấy tư thế này không mấy thoải mái, bèn nhảy xuống bệ cửa, chạy tới giường lấy gối ôm.
“Vậy được,” Giọng Solo dịu dàng như muốn làm tan chảy đối phương, anh nhẹ giọng an ủi cô, “Tối nay không bàn chuyện công việc, anh cúp máy đây.” “Hở? Sao không bàn? Ngày mai thi rồi mà,” cô ôm gối đi đến, ngơ ngác nhìn di động, “Anh không muốn nói gì à?”
“Ừ, không có gì, ngủ ngon.”
Rồi cúp máy, trong phòng chỉ còn tiếng tút tút dài.
Cô tiếp tục ôm gối, nghĩ mãi không ra sao bỗng nhiên Solo lại bỏ chuyện thi đấu qua một bên như thế. Trong mớ hỗn độn đó, cô còn nghĩ thêm mình nên làm gì nữa, làm gì nữa nhỉ? Tắm rửa?
À đúng rồi, tắm rửa.
Thế là tóc còn chưa khô mà cô đã bước chân vào nhà tắm một lần nữa, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, đến lúc bước ra cô mơ hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô mơ màng mặc áo choàng tắm dài, vừa lau tóc vừa đến gần cánh cửa, chẳng thèm hỏi ai ở ngoài kia mà đã mở ra luôn.
Dt?
Cô nghi hoặc nhìn anh, líu lưỡi hỏi: “Mũ cậu đâu?”
“…” Giờ thì Dt thực sự tin lời Solo nói, cô đã say lắm rồi.
Kiểu say này mấy năm trước cậu từng được trải nghiệm.
Cô giải tỏa hết mọi cảm xúc của bản thân chẳng quan tâm thời gian địa điểm.
Những lời nên nói, không nên nói, những việc nên làm, không nên làm đều dám làm hết…
Trên vỉa hè trước quán ăn có rất nhiều chàng trai cô gái đi qua đi lại, cô cứ cười ha hả chỉ bản thân, nói với Ngải Tĩnh: “Em nói cho chị biết, “ức”, lần đầu khi em đến làng thi đấu giải châu Á đã thấy anh ta bị người ta cởϊ qυầи.”
Lúc đó ngay cả người uống say hay chưa say, đang nói chuyện phiếm hay đang ngồi nghe đều sốc không thôi.
Sau đó, lúc cậu đưa cô và Ngải Tĩnh về khách sạn thì cô nhảy phóc lên lưng cậu, nói gì mà muốn cậu cõng cô lên lầu…
Tình huống hiện tại có lẽ cũng tương tự như khi ấy.
Ngải Tình thấy cậu đứng im không đáp lại, cô bèn vươn tay, chọc chọc vào tay cậu: “À, tôi còn tưởng là ảo giác cơ, ha ha, ha ha.”
“…” Cậu bỗng sợ, lỡ như cậu đến muộn hay cô không chịu mở cửa thì sao đây.
May mà những chuyện cậu lo đều không xảy ra.
Bây giờ cô đã mở cửa, còn cười ngốc ngếch với cậu, may quá.
***
HẾT CHƯƠNG 2.14