Mật Thất Khốn Cá Lội

Quyển 1 - Chương 26

Edit: Minh Minh

Số người xem trực tuyến ngày càng tăng.

Lượt tiếp cận đạt max.

Ngải Tình quyết định thật nhanh, lấy thân phận quản trị viên, đóng cửa phòng trực tiếp lại.

Thế là một loạt bình luận bất bình không ngừng xuất hiện trên màn hình: “Sao đóng rồi? Bạn của tôi còn ở bên ngoài mà.” “Tôi đi… may quá, tôi vào được rồi.” “Wao, đêm nay sẽ có gì đây ta?”

Càng ngày càng nhiều fan hâm mộ biết đến ID online.

Trò chơi “Bão phòng ẩn,”, server trong nước, server Hàn Quốc, top 4 server châu Âu, mỗi server đã có hơn một trăm người chơi tiến vào phòng, mỗi người đều sẽ hiển thị tên ID màu đỏ.

Hiển nhiên, đêm nay lên đến 60%.

Dù sao thì lần trực tiếp này vừa khéo là, tất cả tuyển thủ “Bão phòng ẩn” chuyên nghiệp đều hội tụ tại Seoul, chuẩn bị buổi tranh tài kéo dài gần một tuần lễ. Cho nên lúc câu lạc bộ lớn nhất Trung Quốc là SP đăng tin thì được lan truyền rất nhanh, và có vẻ như tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp ở làng du lịch này đang chán đến phát ngán nên ai ai cũng đến tham gia xem náo nhiệt, nhân tiện góp vui.

Tuyển thủ chuyên nghiệp đến thì tất nhiên không thể thiếu fans của họ được.

Vậy nên…

Từ khi “Bão phòng ẩn” mở bản Open Beta đến nay, đây là lần trực tuyến cao nhất.

“Tôi biết, 90% người ở đây đều đến, người không quen cũng nhiều…” Following líu lưỡi, nhìn Ngải Tình, “Làm sao đây?” Cô cúi đầu, nhìn bàn phím với chuột lần cuối rồi ngước lến: “Thì cứ thể hiện cho tốt thôi, em chọn người ngẫu nhiên, cẩn thận đấy!”

“Ngẫu nhiên?! Ngài thật uy phong lẫm liệt!”

Ngẫu nhiên, mang ý nghĩa ngoại trừ hai người họ thì còn lại tám người, hệ thống sẽ chọn ra những game thủ đang online có điểm tích lũy cao nhất.

Bình thường thì không sao, dù sao cũng là một đống fans hâm mộ với nhau, tùy tiện đánh là được rồi.

Nhưng hôm nay thì khác,

Ngẫu nhiên mang ý nghĩa là muốn chọn ra tám người trong số những ID đỏ này có điểm tích lũy cao nhất … đến thi đấu.

Ngải Tình ra dấu OK với Following, để anh duy trì trạng thái tốt nhất: “Nhóm fans chiến đấu điên cuồng của SP đang nhìn chằm chằm chúng ta, không được thua.” Dù sao thì tối nay là lần đầu tiên SP trực tiếp trò “Bão phòng ẩn” này, không thể phá hỏng.

Cô nói xong thì mở hệ thống chọn thành viên lên. Trong đây có hàng trăm tuyển thủ chuyên nghiệp thứ hạng cao, liệu có có Dt không? Cậu ta có đến góp vui không? Rất nhanh sau đó cô phủ định ý nghĩ của mình.

Vị thiên tài kia… có lẽ không thích những loại hoạt động trực tiếp rườm rà thế này đâu.

Ngày mai bắt đầu, danh sách thành viên những đội đến từ Trung Quốc cũng chính thức xuất hiện. Cậu ta sẽ ở trong đội hình của K&K lúc đó chứ? Hay chỉ mới là vòng giao hữu nên chưa lộ diện mà đợi đến vòng đấu loại chính thức mới xuất hiện?

Cô suy nghĩ miên man, hơi ngây người phiêu lưu trong thế giới của mình, thế mà Following còn tưởng cô đang suy nghĩ chiến thuật.

Hệ thống thông báo đã chọn xong, màu đen trực tiếp bắt đầu, cũng bắt đầu xuất hiện thêm những cái tên khác, mỗi cái tên xuất hiện đều đẩy không khí lên cao trào. Đáng tiếc, những tuyển thủ này không cùng một server trong nước, cái tên 97 xuất hiện mới tính là cái tên vàng của server trong nước.

Ngải Tình nhìn lướt qua những người đầu danh sách, phân chia 97 đến doanh trại của mình, còn lại chọn hai người server Mỹ.

Cùng lúc đó, năm người trò chuyện rôm rả.

“Hở? Sao? Là tôi à?” Là giọng của 97, có phần không tin nổi truyền trong tai nghe, “Ngải Tình, Ngải Tình, cô chọn tôi thật ư? Qủa nhiên là người một nhà.”

Ngải Tình hắng giọng: “Cần nói tiếng Anh không?”

Trong đội này của cô, ngoại trừ ba người Trung Quốc thì có hai người Mỹ.

“À? Không biết nữa… A, không sao, có Dt ở cạnh tôi, anh ta có thể phiên dịch.”



“Dt?” Trong cùng một kênh, ngược lại Following tràn đầy hứng thú, “Chính là người hôm đó gϊếŧ tôi trong nháy mắt đúng không?” Anh còn nhớ màn giải quyết ân oán lần trước, hồi sinh thế nào, chết thế nào, lại hồi sinh rồi lại bị gϊếŧ, nói chung là một quá trình thảm không muốn nói…

“A, không sai, chào anh, tôi là 97, ngày đó cũng có may mắn đồ sát (*gϊếŧ) được anh…” 97 cười hì hì trả lời.

“…à chào cậu.” Following không thấy mất mát gì, “Số lần cậu bị tôi đồ sát cũng không ít.”

Thế là, trong kênh trò chuyện bạn bè, hai người Mỹ liền nghe thấy Following với 97 dùng tiếng Trung hết “tân bốc” thì “nịnh nọt” rồi “bắt chuyện” nhau. Nhưng mà đây cùng chỉ là đùa vui thôi, mặc dù họ thuộc những câu lạc bộ cạnh tranh nhau nhưng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp cả, cùng chung chí hướng dễ nói chuyện hơn nhiều.

Vào trò chơi.

Giao diện hiện ra, tiếp đó lựa chọn nhân vật.

Ngón tay Ngải Tình trượt lên bàn phím, vừa gõ vừa nói: “Cảm ơn cậu, Dt.”

“Đừng khách sáo.”

Âm điệu khi nói chuyện của anh hơi hướng người Bắc Âu, cho dù không biểu lộ tâm trạng gì nhưng âm cuối cùng sẽ vô thức nhếch lên, hơi đáng yêu. Lần trước nghe cậu nói tiếng Anh, là vào năm 2007 ở Singapore.

Vài giây chờ đợi ngắn ngủi, trò chơi đếm ngược thời gian, Ngải Tình nhìn chằm chằm biểu tượng.

Màn hình đen.

“Good Luck, Appledog.” Bỗng nhiên Dt nói.

Hết chương 1.26