*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Minh Minh
Thi đấu “The Chamber Storm” (**) diễn ra trong vòng một tuần.
(**) Từ chương này về sau mình sẽ dùng “Bão mật thất” để thay cho “The Chamber Storm” để dễ nói về sau hơn nhé:>>>. Nếu bạn nào có tên hay hơn có thể nhắn mình nhé:))).
Sau khi rút thăm lượt chơi, chiến đội Trung Quốc sẽ thi đấu vào ngày tranh tài thứ hai.
Ngải Tình không có dự định sẽ chính thức chơi trò chơi này, lại càng không có chút hứng thú nào bên phía phát hành, đã rút lui từ trước, một thân một mình mang hai cái balô, đi bộ không có mục đích trên đường phố Seoul.
Tối hôm qua ăn uống tới hừng sáng nhưng khi đứng đây vào ban ngày, lại làm cho cô có cảm giác như là mới đến lần đầu.
Không có đích đến nên dứt khoát tùy ý, đến đâu hay đến đấy, đi dạo loanh quanh.
Cô đi mãi rồi dừng bước trước một quán ăn vặt.
Thèm thuồng, thực sự là nhìn rất ngon.
Cô cúi đầu, nhìn từng món, đang lúc xoắn xuýt nên chọn món gì thì sau lưng cô vang lên tiếng ho nhẹ. Cô quay đầu lại, cười hỏi: “Cậu cũng chạy ra ngoài à?”
Dưới vành nón, cậu thanh niên trẻ chậm rãi gật đầu, ánh mắt chếch sang bên cạnh: “Muốn ăn gì?”
“Hả? à… chưa nghĩ ra.” Ngải Tình quay đầu lại tiếp tục ngắm nhìn mỹ vị Hàn Quốc, “Nghe nói lòng nhồi gạo nếp rất ngon.”
“Lòng nhồi gạo nếp?” Cậu nhíu mày, “Làm từ lòng lợn”Lòng nhồi gạo nếp Hàn Quốc – hay còn được gọi là “Dồi Sundae”Hiển nhiên, là đang nhắc nhở cô phải suy nghĩ kĩ nếu chọn món này.
“Vậy hả? Vậy gọi lòng nhồi gạo nếp đi.”
Cô đang cố ý bẻ cong lời cậu.
…
“Gọi cho tôi một xuất nữa.” Ngay lúc Ngải Tình định gọi món, Dt bỗng nói xen vào.
Cho dù có không ăn được, cậu vẫn xem chuyện trả tiền như là điều tất nhiên, trực tiếp thanh toán phần ăn của hai người.
“6000?” Ngải Tình im lặng nghĩ trong lòng, “18 đồng một xuất, đắt quá.”
Kết quả là, đây mới chỉ là bắt đầu, đi dạo hết cả con đường đã ăn hết hơn mấy trăm nhân dân tệ. Mỗi lần Ngải Tình có ý định trả tiền cậu điều đoạt lấy trước, phát huy tối đa tốc độ của bản thân, thế nên cô đành tính toán trong đầu mình đã ăn hết bao nhiêu tiền, định đến lúc hai người chào tạm biệt thì lặng lẽ để tiền lại trong túi đeo lưng của cậu.
Dường như Dt thật sự nhàm chán, không nói mình muốn đi đâu, cứ theo đuôi cô như vậy.
Có thể cậu là người rất tuyệt khi trả tiền cho người khác, nhưng lại chẳng tuyệt chút nào nếu là người đồng hành cùng đi dạo.
Cửa hàng quần áo à? Không tiện lắm.
Quán kem tươi? Không phù hợp với con người cậu lắm thì phải.
Nên ngay cả cửa hàng miễn thuế cô đã tính vào từ trước cũng chỉ có thể vân đạm phong khinh đi ngang qua.
“Cậu cứ đi thế này, không sao chứ?” Ngải Tình nghĩ đến cuộc tranh tài trong sân vận động, cậu ta là thành viên tấn công chủ lực, mà những người bên trong sân vận động đó cũng có thể là đối thủ tương lai của cậu.
Muốn nắm rõ thông tin của đối thủ, thì đứng ngoài quan sát chính là phương pháp hữu hiệu nhất.
“Không sao, có thể xem băng phát lại.”
“Cũng đúng.”
Cô gật đầu.
Lại không tìm được chủ đề nói chuyện.
Hai người, tại nơi xa lạ đất khách xứ người cùng nhau đi, đến một lúc thì không biết mình đang đi đâu.
“Tôi muốn đến một nơi,” Dt dừng bước, “Đi tầm mười lăm phút, định ngồi ngốc ở đó hai tiếng, cô có muốn đi cùng không?”
“Tôi?” Cô không rõ lắm, “Cần tôi đi không? Không tìm ra chỗ à?”
“Tìm được rồi, có thể dùng bản đồ google mà.”
…
“Ở đây cách làng du lịch tương đối xa, tôi nghĩ sau khi xong chuyện sẽ đưa cô về.”
…
Nét mặt cô từ kinh ngạc đến mơ hồ, cảm thấy lời đề nghị của cậu thật không khoa học. Cậu sợ cô đi về một mình nguy hiểm, cho nên muốn cô đi cùng đến một nơi, sau đó chờ cậu ta làm xong việc sẽ dẫn mình về?
Ngải Tình cúi đầu, nhìn mấy viên gạch dưới đất.
Lúc cô đang suy nghĩ luôn có thói quen né tránh ánh mắt của người khác.
Nhân dịp này Dt nhìn cô.
Mặc dù từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, hai người họ đã gặp nhau được hai lần, nhưng cậu vẫn chưa có thời gian chăm chú ngắm nhìn cô. Thậm chí đêm qua, lúc hai người nói chuyện, mặt đối mặt ăn thịt nướng cậu cũng không dám nhìn cô chăm chú.
Tóc ngắn ngang tai, mái tóc trên trán thì để dài, mềm mại che khuất đôi mắt.
Cặp mắt kia rất lớn, khi chăm chú nhìn video nghiên cứu tài liệu thi đấu, trong mắt chỉ hiện lên nội dung màn hình lớn.
Frigg.
“Vậy… chúng ta đi thôi, gọi taxi không?”
Ngải Tình ngẩng đầu, mím môi nở cụ cười, nhìn bốn phía xung quanh, hình như muốn gọi chiếc taxi trong vùng.
“Đi bộ là được rồi.”
“À,” Cô đi theo cậu, bắt đầu có đích đến, “Đi làm gì vậy? Cần ít nhất hai tiếng hả?”
Viện bảo tàng?
“WCS Hàn Quốc, khu bán kết StarCraft2, cũng chính là vòng bán kết GSL Hàn Quốc.”
WCS World Champion Ship Series, thi đấu StarCraft2.
StarCraft 2?
“Cậu đi xem thi đấu?” Cô đoán vậy.
“Không, được mời làm khách quý.”
“Vì sao?” Cô hơi theo không kịp tiết tấu của cậu, “Cậu với StarCraft 2 như hai nửa bán cầu mới phải chứ?”
Dt hơi cúi đầu, đang tự hỏi phải nói thế nào cho cô hiểu, cuối cùng là chọn cách thức đơn giản nhất – nói thẳng. “Năm nay thì không liên quan, nhưng năm ngoái thì có. Năm ngoái tôi là quán quân khu vực châu Âu.”
Hết chương 1.16