Anh nắm lấy tay cô trong chăn.
Ôn Noãn rất tự giác mà dựa vào, bất ngờ túm vai anh cắn mạnh một cái.
Hướng Đồ Nam hừ một tiếng, không kéo cô ra, để kệ cô cắn, còn vuốt tóc cô cười: “Đây là làm sao vậy? Biến thành chó con à?”
Ôn Noãn buông hàm răng ra, căm giận: “Hừ, nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng đồng ý với em, em nói chia tay anh cũng không được chia mà.”
Ý cười trên mặt anh cứng lại, đè gáy cô ấn vào trong ngực.
Không một câu trả lời, xin lỗi áy náy đều chìm trong im lặng.
Ôn Noãn thật ra không tức giận.
Mối tình đầu ư, rất ít việc không làm, huống chi là ở cái tuổi đó, huống chi là tính cách cô trước đây.
Lúc ấy Hướng Đồ Nam hút thuốc rượu chè thích đánh nhau, tính tình còn xấu; cô làm trời làm đất thích đánh anh, chuyện này cực nhiều.
Trời sinh một đôi.
Khi đó cô thích nhất là đem hai chữ “chia tay” treo trên miệng, hơi không hài lòng là không phải đánh anh, mà là nói chia tay.
Phần lớn thời gian của Hướng Đồ Nam là dỗ dành cô: “Ấy, đây là sao vậy? Anh nhìn xem nào. Tức giận đúng không? Tức giận cũng không thể không cần bạn trai nha, đẹp trai như vậy, quăng rồi là khó tìm lại được đấy.”
Có khi gặp phải lúc tâm tình anh không tốt, là: “Chia cái rắm! Có chuyện thì nói chuyện, đừng cả ngày nghĩ đến chia tay. Anh thấy em đúng là nhàn rỗi, chưa bị xử lý.”
Cô tức giận đến muốn đánh hắn: “Vậy anh xử lý một cái thử xem!”
Anh thực sự xử lý.
Hoặc là đè cô trên tường, hoặc là hai tay bắt chéo hai tay cô sau lưng ôm chặt cô, dù sao cũng không cho cô có cơ hội đánh trả, sau đó hôn cô đến không thở nổi.
Anh buông cô ra lúc nào cũng không biết, sau đó chỉ biết lần nào đến đó, tay cô không phải quấn lấy cổ anh, thì là ôm eo anh, một chút cũng không thể bị động hơn anh.
--
“Thật sự không trách anh.” Cô nhỏ giọng nói, đưa tay qua cánh tay anh xuống dưới, sờ đến hình xăm kia, trong lòng cô lại nóng lên, “Nhưng cảm thấy anh có chút không được, xăm cái này trên người, là không muốn tìm vợ đúng không? Nếu không sau này ai mà theo anh, lúc cùng anh thân thiết nhìn thấy tên em, chắc chắn tức chết.”
Anh không kìm được, cười.
Ôm lấy cô càng chặt hơn, cúi đầu dùng sức hôn một hồi, khẽ cắn lỗ tai cô, hơi thở nóng hổi quét qua vành tai cô: “Tư thế nào có thể giúp em nhìn thấy sau lưng anh, hả?”
Ôn Noãn sửng sốt.
Từ từ hồi tưởng lại.
Tên này.
Gò má cô nóng bừng, không thể không cười rồi.
Theo truyền thống, ngồi lên đùi anh, vào từ phía sau…
Hình như… Không hẳn vậy.
Cô cười, nhẹ nhàng nhéo một cái vào chỗ hình xăm, rồi thấp giọng hỏi: “Không anh nói…”
Anh không nhiều lời nữa, chỉ cúi đầu hôn cô lần nữa, tiện tay lột áo ngủ của cô.
Nhưng lại dừng ở đây.
Trái tim Ôn Noãn chưng hửng, đợi nửa ngày không thấy tin tức, hơi sốt ruột: “Anh…”
“Không làm.” Anh cười tủm tỉm, “Hiếm khi đi làm khách, chỉ nghĩ đến loại chuyện này, không đàng hoàng.”
--
Thật ra trước khi về phòng, anh lại bị ba tên kia trêu ghẹo nữa.
Nghê Tín Huy cầm đầu, đưa một thứ cho anh: “Trong phòng không chuẩn bị, cậu cầm cái này đi. Làm đàn ông, không thể không được. Chốc nữa biểu hiện thật tốt cho em dâu nhìn.”
“Một cái sao đủ.” Hà Chấn Thần cười, sờ soạng trong túi quần như làm ảo thuật lấy ra một cái, lúc nhét vào tay Hướng Đồ Nam còn mang theo nhiệt độ cơ thể, “Biểu hiện cho tốt, anh trai cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.”
Vẻ mặt Hướng Đồ Nam bất đắc dĩ mà nhìn người còn lại: “Anh Hiên, cậu thì sao? Lấy ra đi.”
Trình Thừa Hiên mỉm cười đút tay vào sờ vào túi quần, lúc đưa cho Hướng Đồ Nam còn dặn dò một lời thấm thía: “Cái này dùng được thì dùng, không được thì quên đi. Đừng miễn cưỡng quá. Thật sự, không được thì đi chữa, ngàn lần đừng miễn cưỡng.”
Vừa dứt lời, ba người cười ngặt nghẽo.
Không cho cả hộp, đây chính là hiệu quả mong muốn.
Hướng Đồ Nam trong tràng cười, cầm ba cái áo mưa, đi về phía phòng mình.
Muốn cười, cũng cảm kích.
Ba cái áo mưa đó, bây giờ vẫn ở trong túi quần anh.
Không định dùng.
Thân thể anh bình phục khá tốt, hoàn toàn có thể chống đỡ được một hồi vận động nhẹ nhàng.
Nhưng lần đầu tiên sau 5 năm, ý nghĩa trong lòng anh cũng không thấp hơn lần đầu tiên chân chính trước kia.
Cho nên muốn hoàn hảo một chút, hoàn mỹ hơn một chút.
Còn nữa, một khi làm thật, anh cảm thấy mình sẽ mất khống chế, sợ bởi vậy mà ảnh hưởng đến miệng vết thương, kéo dài thời gian lành lại.
Vì thế muốn tạm thời nhẫn nại, để mình mau chóng bình phục hoàn toàn, với Ôn Noãn muốn gánh liền gánh, muốn ôm liền ôm.
Bước qua bờ sinh tử, anh của hiện tại trân trọng cuộc sống hơn trước rất nhiều.
Ôn Noãn đã từng phải ngăn anh ra ngoài đánh nhau gây chuyện, bây giờ trước khi ra tay, anh hoàn toàn phải thận trọng suy xét.
Không muốn bị thương, càng không muốn chết, chỉ muốn sống thật tốt, có thể luôn luôn ở bên Noãn Noãn, cùng cô sinh con dưỡng cái, bạc đầu giai lão, lâu lâu dài dài.
Quan trọng là, một câu cuối cùng nói Ôn Noãn.
Đây là người sẽ xem xét anh về mặt tìиɧ ɖu͙©. Xa nhau 5 năm, tình cảm của cô đối với anh chẳng những không có vơi bớt, mà còn ôn nhu săn sóc hơn trước kia.
Cảm xúc của anh trước khi vào cửa, cũng nhân những lời này mà trở nên vô cùng sắt đá.
Cho nên, không muốn ngay đêm nay, không vội ngay đêm nay.
“Đêm nay không làm.” Anh đè nén giọng nói, áp xuống xung động trong lòng, kìm nén nhiệt tình có thể dâng lên bất cứ lúc nào, “Chờ thêm nửa tháng nữa.”
Chờ đến sau khi tất cả mọi người biết em là bạn gái của anh.
Bọn họ không phải lén lút mà qua loa, là muốn lâu lâu dài dài mà cùng cả đời.
--
Ôn Noãn hiện tại đang mơ hồ.
Rõ ràng nói không làm, thế anh giờ đang làm cái gì?
Có thể là trong chăn quá nóng, cũng có thể là tay anh quá nóng, cơ thể của cô như tích tụ một đống lửa, cháy không hết, nghẹn hết ở trong lòng.
Khó chịu, dày vò.
“Đừng…… Đừng làm nữa.” Cô vặn vẹo người, muốn tránh khỏi tay anh, muốn né tránh vòng tay của anh, “Em thận hư mất rồi.”
Cũng không biết anh đang phát điên gì, ngủ cùng nhau mỗi ngày, không đao thật kiếm thật, ngày nào cũng làm cô như vậy.
Anh thực sự buồn cười, tay và miệng cùng nhau dừng lại.
“Hư thật rồi?” Giọng nói mang theo ý cười, hơi khàn, rất không đứng đắn.
Tay và miệng anh ở trên người cô, cô khó chịu; nghe lời cô rời đi rồi, cô hình như còn khó chịu hơn.
Không lên không xuống như vậy, sao lại thế này chứ?
Nhưng anh dừng lại là chính mình yêu cầu, lại muốn để anh tiếp tục, thật sự… Thật xấu hổ.
Ôn Noãn ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể dùng cơ thể cọ xát anh.
Trong đại não vẫn hỗn loạn, cơ thể rất khát, như thể thiếu nước.
Muốn anh.
Hướng Đồ Nam im lặng không lên tiếng, đột nhiên cúi đầu, ở vị trí vừa rời khỏi, cắn lên thật mạnh một cái.
Ôn Noãn cắn môi, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, không phát ra được, hai tay ôm chặt lấy đầu anh, rồi từ từ buông lỏng ra.
Hướng Đồ Nam từ trong sự mềm mại ấm áp mang theo mùi thơm của cơ thể rời đi, nghiêng về phía trước một chút, hôn đôi môi đang thở hổn hển của cô.
“Sao lại mẫn cảm như vậy?”
Ôn Noãn khóc không ra nước mắt.
Cái này, nên hư hơn rồi.
--
Ngày hôm sau mọi người đều ngủ đến mặt trời lên cao.
Ôn Noãn nhìn bóng đen trước mắt, không tiếng động mà trừng Hướng Đồ Nam.
Anh nghiêng về phía trước, cẩn thận mà nhìn, cười nói: “Chà, hình như thật sự có ích… Hơi hư thật.”
Ôn Noãn:……
Vô sỉ!
Lưu manh!
Hai người cùng đi nhà ăn ăn sáng, ba người kia đã ngồi bên bàn uống cà phê, nhìn thấy bọn họ, không nhịn được trêu chọc.
Ăn xong bữa sáng, Nghê Tín Huy và Trình Thừa Hiên đều phải về thăm nhà, Ôn Noãn cũng đã đặt vé máy bay về Bắc Kinh, Hướng Đồ Nam muốn đưa cô ra sân bay.
Mấy người họ tạm biệt ở cửa.
“Em dâu, hôm qua có vài lời hơi khác người, đừng để ý nhé. Chúng tôi chỉ muốn trêu Đồ Nam thôi.” Hóa ra là người hông đứng đắn nhất – Nghê Tín Huy.
Ôn Noãn mỉm cười, tỏ vẻ thấu hiểu.
Trình Thừa Hiên vỗ vai Hướng Đồ Nam: “Không nói nhiều, chỉ một điều thôi, khi nào kết hôn thì cho chúng tôi biết.”
Hướng Đồ Nam cười giã hắn một quyền: “Vớ vẩn!”
Hà Chấn Thần cười nhìn Ôn Noãn: “Tôi ở đây, sẽ không tạm biệt. Nhưng mà em dâu, khi nào hai chúng ta thảo luận một chút, bida, nhớ chứ? Tôi không thắng được Hướng Đồ Nam, chỉ có thể thắng vợ cậu ta. Nếu ngay cả cô cũng đánh không lại, chờ hai người sinh con, tôi lại khiêu chiến với nhóc con đó.”
Ôn Noãn:……
Mấy người họ từng người đi về phía xe của mình. Đứng bên cạnh xe, cầm lấy cửa xe, Nghê Tín Huy gào một tiếng: “Ấy, quên hỏi, tối hôm qua dùng mấy cái? Không miễn cưỡng chứ?”
Ba người kia lại cười nghiêng ngả.
Ôn Noãn hơi ngớ ra, muốn hỏi, kết quả bị Hướng Đồ Nam nhét ngay vào xe.
Bốn chiếc xe từng chiếc từng chiếc rời đi.
Ôn Noãn vẫn đang nhớ đến câu cuối cùng của Nghê Tín Huy: “Cái gì dùng mấy cái? Miễn cưỡng cái gì?”
Hướng Đồ Nam búng lên trán của cô: “Trẻ con đừng xen vào việc của người khác.”
Ôn Noãn bĩu môi, dùng sức trừng anh.
Anh nhìn chú Lợi tập trung lái xe trước mặt, ghé đến bên tai cô.
Vẻ mặt của Ôn Noãn giống như Hướng Đồ Nam vừa rồi, dở khóc dở cười.
Thật là bạn bè vô tình, sao lại dùng nhiều chiêu trò như vậy?
--
Ôn Noãn về nhà trước sắp xếp một ít hành lý.
Không nhiều lắm, rất nhanh đã sắp xếp xong.
Theo anh xuống dưới, nhìn anh giao hành lý nhỏ cho chú Lợi, rồi đưa đến cốp xe, chốc lát vừa mới ngồi vào trong xe, cô liền bắt đầu khó chịu.
Nhưng mà chỉ xa nhau mấy ngày mà thôi, cũng đã tương tư thành họa rồi.
Thật không có tiền đồ.
Anh theo thường lệ nắm lấy tay cô: “Trở về trước hai ngày, anh đưa em đi dạo quanh Thượng Hải.” Mũi hơi nghẹn, anh dừng một chút, nói thêm một câu, “Nợ em.”
Hứa hẹn lúc thiếu thời, đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện.
Vẫn may, còn có cơ hội thực hiện.
Ôn Noãn càng khó chịu hơn, ánh mắt nhìn anh đều là lưu luyến.
Anh chỉ lên vai mình: “Dựa lên đi.”
Đến sân bay, đổi thẻ lên máy bay, vali hành lý rất nhỏ, cũng không đựng hàng cấm, có thể mang trực tiếp lên máy bay.
Cô miễn cưỡng đi qua kiểm tra an ninh, nắm chặt tay anh không chịu buông ra.
Hướng Đồ Nam sờ tóc cô: “Thời gian không còn kịp rồi, cũng không thể cùng em ăn một bữa cơm trưa.”
Ôn Noãn: “Em không đói.”
Sáng sớm ăn muộn quá là một chuyện, chủ yếu là sắp phải xa anh.
Hướng Đồ Nam mỉm cười, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, thúc giục cô: “Vào đi thôi.”
Miệng Ôn Noãn liền bẹt ra, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn anh.
Không ôm một cái sao?
Không phải nên ôm một cái rồi mới đi sao?
Vẻ mặt của cô thật sự là ủy khuất vô cùng, anh duỗi ra cái tay không kia, ôm chặt cô vào l*иg ngực.
“Cũng không mấy ngày, trôi qua rất nhanh thôi.”
“Ừ.”
“Vào nhanh đi thôi.” Anh buông tay ra.
Ôn Noãn hít mũi, nhỏ giọng: “Vậy… Em vào đây.”
“Ừ.”
Cô từ từ buông tay tay, nhìn anh lui về phía sau một bước, lúc xoay người sang chỗ khác, còn quay đầu lại nhìn anh, vành mắt đã nhiễm chút màu đỏ.
“Em đi đây.”
Anh mỉm cười vẫy tay: “Xuống máy bay gọi điện cho anh.”
“Ừ.” Ôn Noãn hít mũi, hạ quyết tâm, xoay đầu.
Trên cổ tay đột nhiên căng chặt.
Cô lập tức dừng lại, xoay người, khó hiểu mà nhìn anh.
Tay anh nắm chặt cổ tay cô, ý cười đầy mặt: “Anh cũng rất không nỡ. Dứt khoát, để anh đưa em về nhà.”