Hướng Đông Dương gật đầu đáp lại, để hai ông cháu đi vào.
Ông nội Đàn lớn tiếng, vào cửa đã cao giọng giải thích: “Bà lão không chịu tới, nói thế nào cũng không chịu. Đúng lúc Tiểu Vũ đến thăm tôi, tôi liền bảo con bé đi cùng, cũng có thể tán gẫu cùng ông nội Hướng. Đúng rồi, Đông Dương, đến lúc nào đấy?”
“Mới chiều nay ạ.”
“Chơi cờ với ông nội cháu rồi?”
“Dạ.”
“Ai thua ai thắng?”
Hướng Đông Dương hơi mỉm cười, nhưng không đáp.
Ông nội Hướng đắc ý mà lắc lắc ngón trỏ tay phải: “Tôi thắng.”
Ông nội Đàn ha ha cười: “Chắc không phải là Đông Dương nhường ông chứ?”
“Sao thế được! Đông Dương có nể nang ai bao giờ, không tin tự ông thử mà xem.” Ông nội Hướng xụ mặt, một dáng vẻ bị sỉ nhục.
Đàn Tiểu Vũ phụt cười: “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn như thế.” Cười xong nhìn Hướng Đông Dương, cười mỉm hỏi, “Anh Đông Dương vẫn khỏe chứ?”
“Ừ.”
“Cũng gần một năm không gặp rồi ấy nhỉ?”
Anh gật đầu.
Quê quán Hướng Đông Dương ở Thượng Hải, lúc còn rất nhỏ bố mẹ Hướng bận bịu sự nghiệp, lại nghĩ rằng anh là con trai, nên rèn luyện thêm, vì vậy đã gửi sang cho ông nội Hướng nuôi dưỡng.
Đám đứa trẻ trong đại viện quân đội đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, cực kỳ điên. Nhất là đám con trai, rất thích bắt nạt con gái, suốt ngày lấy trêu đùa con gái làm vui.
Mà Hướng Đông Dương thì không.
Thành tích học tập của anh rất tốt, không ồn ào như những cậu bé khác, nhất là sẽ không bắt nạt con gái, mặc dù anh không mấy thích phản ứng bọn họ.
Anh rất nhã nhặn, cùng là chơi trò đánh giặc, những cậu bé khác thì đều nào mồ hôi nào bụi đất, dơ đến mức như từ trong đất chui ra, nhưng Hướng Đông Dương, cùng lắm là hơi ra mồ hôi, quần áo rất ít dính bụi đất, lúc nào cũng sẽ sạch sẽ hơn tất cả mọi người.
Anh luôn không nói nhiều, nhưng cũng không phải là kiểu ngoan ngoãn hay yếu đuối dễ bắt nạt, ngược lại, anh rất có uy danh trong đám trẻ con. Là một “Người ngoại lai”, anh hồi đó ngang vai ngang vế với đứa trẻ bản xứ cầm đầu trong đại viện.
Năm Hướng Đông Dương mười tuổi, mẹ Hướng sinh cho anh một cậu em trai.
Không giống một số đứa trẻ lớn sẽ xung đột với đứa thứ hai, Hướng Đông Dương cực kỳ thích cậu em trai này, ngay lập tức liền muốn về quê, muốn ở bên em trai mỗi ngày. Còn hơn một tháng nữa mới học xong, ngày nào cũng em trai không rời miệng, lại kiên định mà cho rằng không có con cái nhà ai đáng yêu như em trai anh.
Người lớn đều cười, nói rằng đứa nhỏ này khi lớn lên, chắc chắn rất thích trẻ con.
Kết thúc học kỳ đó, anh trở về Thượng Hải, kể từ đấy đã ít tới lui với đám trẻ con trong đại viện hơn.
Trong trí nhớ của Đàn Tiểu Vũ, Hướng Đông Dương này rất khác những người khác.
Nhưng lúc ấy còn nhỏ, không hiểu được khác chỗ nào, cho tới bây giờ mới biết, đó là khí chất.
Trong nhà ấm áp, Đàn Tiểu Vũ để phanh áo khoác, áo len bó sát bên trong, phác họa đường cong cơ thể xinh đẹp.
Hai tay cô ấy đút trong túi áo khoác, tìm chuyện để nói hỏi: “Em trai anh đã lên cấp ba rồi, đúng không?”
“Lớp 11.”
“Em nghe nói, cũng đang học ở đây, phải không?”
“Ừ.”
“Nhưng hình như cậu ấy rất ít tới đại viện.”
“Có lẽ.”
Lần nào cũng rất ngắn gọn, mà còn chặn cụt lời, khiến người ta không cách nào nói tiếp.
Hồi học đại học Đàn Tiểu Vũ từng quen một người bạn trai, nhanh mồm nhanh miệng, rất biết ghẹo người khác, tiếc rằng biết ghẹo người ta quá, ghẹo đến mức bị đá.
Sau khi chia tay cô ấy đã độc thân nhiều năm, sinh nhật ông nội Hướng năm ngoái, cô ấy đúng lúc rảnh rỗi đến tham dự, gặp lại Hướng Đông Dương, đột nhiên phát hiện người bạn chơi cùng thuở nhỏ trầm mặc ít lời này, thật ra cực kỳ có sức hấp dẫn.
Cô ấy chủ động cho anh số điện thoại, anh khách sáo mà lạnh nhạt, cô ấy chủ động tìm anh, anh cũng không rảnh gặp. Vì vậy ban nãy ông nội Hướng vừa gọi, cô ấy lập tức mặt dày đòi đến đây, còn chọc cười ông nội, nói rằng cô biết chọn, thằng nhóc Đông Dương này không tồi, nhưng gả đến Thượng Hải, hơi xa đấy.
Chuyện gì đâu không.
Đàn Tiểu Vũ đến với một trái tim thiếu nữ đập thình thịch, bị mấy lời lạnh nhạt của anh kích động, gần như quá nửa đã tử trận.
Chẳng bao lâu thì đồ ăn lên bàn, Hướng Đông Dương vẫn rất yên lặng.
Đạo lý khi ăn không nói chuyện (1), ai cũng hiểu, nhưng bao nhiêu đứa trẻ năm ấy, chỉ mình anh tuân thủ một cách nghiêm khắc nhất.
“Đông Dương, gắp thức ăn cho Tiểu Vũ đi. Hai đứa hồi nhỏ chơi với nhau, biết con bé thích ăn gì.” Ông nội Hướng.
Hướng Đông Dương ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói: “Thích gì thì tự gắp lấy, không cần khách sáo.”
Vẫn lạnh nhạt.
Đàn Tiểu Vũ dù sao cũng là con gái, bị lạnh nhạt nhiều lần, không chịu đựng được nữa, lạnh mặt không nói.
Ông nội Đàn dường như không nhìn ra tình trạng của hai người họ, cười nói: “Lão Hướng đừng khách sáo, Tiểu Vũ luôn coi đây là nhà mình. Đúng rồi, sao hôm nay ông có thể thắng được Đông Dương, thật sự không phải Đông Dương nhường ông hả?”
Thà chết vinh còn hơn sống nhục!
Cái mặt già của Ông nội Hướng dài thượt: “Nói bậy! Do thằng nhóc này cứ thất thần suốt, không biết hồn bị tiểu yêu tinh nào câu đi mất.”
Ông nội Hướng chỉ nói đùa một câu, không ngờ Hướng Đông Dương nghe vậy lại ngẩng đầu.
“Bị câu hồn thật.” Anh nhàn nhạt cười, “Ông nội, đang định nói với ông một tiếng đấy ạ, con gặp được cô gái mà con thích rồi.”
--
Dương Lưu Thư không biết chị họ muốn nói gì với cô, nghĩ ngợi lung tung cả đêm. Trưa hôm sau Tang Diệp đến tìm cô, thuận tiện ăn với cô bữa cơm. Hai người không đi xa lắm, tìm một quán ăn ngay gần trường, đặt một phòng riêng.
Vừa vào cửa gọi món xong, còn chưa kịp uống miếng nước, điện thoại của Tang Diệp vang lên.
Sau khi bắt máy nghe được một chốc, sắc mặt cô ấy trở nên cực kỳ khó coi.
“Không còn cách nào cả! Cậu bảo cô ta công khai xin lỗi, rời khỏi giới giải trí đi! Tôi nói cho cậu biết, hút chích ma túy chính là một đường dây cao thế, dính vào là chết!” Cô ấy một câu là một dấu chấm than, dọa Dương Lưu Thư đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bên kia lại nói chút gì đó, cơn tức giận của Tang Diệp trông có vẻ vơi đi một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.
“Không có cách nào hết. Tiểu Lâm, tôi nói cho cậu nghe, sau này cậu tự dẫn dắt người một mình, nhất định phải không ngừng cảnh cáo người trong tay cậu, vượt tường chơi gái, trong cái giới này, không tính là chuyện lớn, có cách tẩy trắng và cứu vãn. Bạo lực gia đình cũng không phải tội chết, chịu nghĩ cách, vẫn có thể cứu. Nhưng giống nhau, đừng dính tới ma túy. Dính rồi thì ai cũng không cứu nổi.”
Tang Diệp sau đó lại bùng lên lửa giận, cúp máy.
Dương Lưu Thư tò mò hỏi: “Chị, ai thế? Ai hút chích ma tuý?”
“Tô Nghi. Có ấn tượng không?”
Dương Lưu Thư gật đầu.
Trong ấn tượng hình như là một nữ ngôi sao đã từng nổi đình nổi đám hồi cô khoảng mười tuổi, tức là tám chín năm trước, sau này không biết làm sao, dần dần không có gì tin tức gì cả.
Nhưng giới giải trí chính là như vậy, như gốc hẹ, thay mới vô cùng nhanh. (Cây hẹ nó kiểu dễ sống, cứ cắt lấy lá là nó lại mọc tiếp đợt lá mới rất nhanh ý mọi người nên chắc so sánh là vì vậy)
Tang Diệp mắng người đến nổi lửa trong cổ họng, tự rót cốc nước để nhuận họng trước, sau đó bắt đầu làm trận oanh tạc.
“Đầu óc cô ta như đầu heo. Mấy năm trước có kim chủ nâng đỡ, từng nở mày nở mặt một thời gian, tiếc rằng là một người ngực lớn không não điển hình, thiển cận, không biết đề cao bản thân, còn khôn vặt. Về sau kim chủ chơi chán rồi, vứt bỏ cô ta, tài nguyên không còn, giậu đổ bìm leo, năng lực nghiệp vụ lại không tốt lắm, còn một bụng đường ngang ngõ tắt. Năm đó vất vả lắm mới giúp cô ta giành được vai trong phim của Kinh Hàng, muốn cho cô ta được trở mình một chút, kết quả cô ta nửa đêm đi gõ cửa phòng Kinh Hàng, bị Kinh Hàng đuổi ra ngoài. Cô ta cho rằng Kinh Hàng cứ không kết hôn, là vì không thích bạn gái mình, cái đầu heo của cô ta không hiểu được, đó là vì bạn gái Kinh Hàng người ta ngại phiền phức, không tự do, không thích kết hôn. Bạn gái Kinh Hàng nói một câu, suất diễn của cô ta liền bị cắt sạch. Em nói xem cô ta hồ đồ thì hồ đồ đi, còn không yên phận, này thì hay rồi, bị nhân dân quần chúng Triều Dương (2) tố giác hút chích ma túy, người nổi tiếng vi phạm pháp luật, triệt để flop (3). Bà đây đã chẳng trực tiếp dẫn dắt cô ta nữa, thế mà vẫn phải liên lụy sang bà đây đi chùi đ*t cho cô ta.”
Dương Lưu Thư nghe xong kinh hồn bạt vía. Một lời mà chị họ có thể một hơi nói hết, cảm giác như đã nói xong cả đời của một người.
Câu tiếp theo của Tang Diệp càng khiến cô hãi hùng khϊếp vía hơn.
“Hôm nay chị tìm em, là vì sợ em trở thành một Tô Nghi tiếp theo.”
--
Trong lòng đè nặng tâm sự, cơm cũng ăn không ngon, dạ dày cứ như đè nặng hòn đá, nặng trĩu.
Lời chị họ, chính là hòn đá lớn ấy.
Sáng sớm Chủ nhật, Dương Lưu Thư trở lại sau khi làm bài tập buổi sáng, nhận được điện thoại của Hướng Đông Dương, đối phương hẹn cô ra ngoài.
Dương Lưu Thư nghĩ đến lời Tang Diệp, cắn môi ngập ngừng.
“Hôm nay…… Không rảnh.”
“Hôm nay vẫn có tiết sao?” Anh nhẹ giọng hỏi, “Sắp xếp tạm thời à?”
Cô ngồi dựa ở đầu giường, trong lòng không thể giải thích mà cảm thấy rất tủi thân.
Vốn muốn nói “Đúng vậy”, nhưng ngay lập tức nghĩ đến anh quen biết người trong lớp, lời nói dối này quá dễ bị vạch trần.
“Không phải. Tại tôi không thoải mái lắm.” Vì tinh thần sa sút, lúc nói chuyện thì uể oải, không cần phải giả vờ, cũng đã rất giống người bệnh rồi.
Anh rõ ràng đã tưởng thật, vội hỏi: “Khó chịu ở đâu? Đi khám bác sĩ chưa? Có cần tôi bây giờ đến đưa em đi bệnh viện không?”
Dương Lưu Thư bị hỏi ba câu hỏi liên tục đến ngẩn cả người, càng tủi thân hơn.
“Không cần. Cảm nhẹ thôi, đã uống thuốc rồi.”
Hướng Đông Dương vốn đã nói một câu “Tốt thôi”, dừng lại một chút, rồi sửa miệng, “Tôi vẫn không yên tâm lắm, hay là em bây giờ ra ngoài một chuyến. Tôi đang ở cổng trường bọn em, mặc thêm quần áo vào.”
Cô vì tủi thân, tính tình lập tức nổi lên.
“Tôi đã bị ốm rồi mà anh còn bắt tôi chạy tới chạy lui!”
Bản thân cô không hề ý thức được, đây không giống như nổi giận, mà giống giọng điệu làm nũng với bạn trai hơn.
“Vậy tôi vào ký túc xá bọn em đón em.” Anh nói.
Rõ ràng là lời đe dọa, mà anh cũng có thể nói một cách hào hoa phong nhã.
Cô chán nản, lạnh lùng nói câu “Anh chờ đấy”, hung hăng kết thúc cuộc gọi.
Trước khi Dương Lưu Thư nhận điện thoại, tinh thần còn uể oải, lúc này không biết có phải tức giận hay không, mà tinh thần phấn chấn bất ngờ, tràn đầy hăng hái.
Trường học không lớn, chỉ chốc lát sau cô đã lao ra cổng, thở hổn hển mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh anh.
“Thấy rồi chứ?”
Anh khẽ cười: “Xin lỗi, tôi chỉ là lo lắng cho em. Hay là, bây giờ tôi đưa em đi khám bác sĩ.”
Cô bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.
“Sợ tiêm à?” Vẻ mặt anh, hoàn toàn là đang nhìn một bạn nhỏ.
Cô lắc đầu mạnh hơn.
Ai sợ tiêm chứ. Cô…… Cô trong lòng tấm tức.
Nhưng không biết phân cao thấp với ai.
Hướng Đông Dương vẫn là Hướng Đông Dương, chính tâm trạng của cô đã thay đổi.
Vì cô luôn không quên lời chị họ đã nói.
Cô gục đầu xuống ngồi yên ở đó, một lúc lâu sau, nhỏ nhẹ lẩm bẩm một câu.
“Anh không biết trẻ con sẽ háu ăn sao?”
———-
(1) Khi ăn không nói chuyện (食不言): Đầy đủ là 食不言, 寝不语 – nghĩa là khi ăn không bàn luận, hi ngủ không nói chuyện, một trong những đạo lý Khổng Tử
(2) Quần chúng nhân dân Triều Dương (朝阳人民群众) hay Quần chúng Triều Dương (朝阳群众): Triều Dương là một quận lớn của Bắc Kinh; Quần chúng Triều Dương là một ‘Tổ chức tình báo’ dân chúng do chính quyền Bắc Kinh dựng lên, được biết đến rộng rãi vì đã tham gia tố giác và phá nhiều vụ án lớn và quan trọng về lạm dụng ma túy của nhiều nhân vật nổi tiếng và giới nghệ sĩ.
(3) Nguyên văn là hồ xuyên địa tâm (糊穿地心): Ý chỉ những ngôi sao mất nhiệt, không còn nổi tiếng như ban đầu