Mỉm cười khi thấy chủ mẫu đã khuất xa, Triệu Vân quay người lại, điềm tĩnh trụ ngựa, cây Phi Hổ Thương nhẹ nhàng gác trên đầu ngựa, mũi thương hướng về phía trước vô cùng an nhàn, nhưng ẩn chứa sức sát thương vô bờ bến.
Đội kỵ binh Tào đang kéo đến chỉ khoảng hơn trăm người, dẫn đầu là một tướng dung mạo trắng trẻo như thư sinh, đầu đội ngân khôi gắn đuôi lông trĩ, áo giáp màu tím nhạt, tay cầm hoạ kích, cưỡi con ngựa lông đỏ như chu sa, cũng là loại ngựa quý. Nhìn dáng công tử bột của viên tướng đó, Triệu Vân mỉm cười, bởi trông viên tướng đó chẳng khác nào phường tuồng chèo.
Viên tướng đó có tên là Mã Chính, một bộ tướng của Trương Liêu. Trương Liêu trước vốn là một đại tướng dưới quyền Lã Bố, Mã Chính là em họ của Trương Liêu. Mã Chính vô cùng hâm mộ Lã Bố, muốn bắt chiếc phong thái Lã Bố nên từ ăn mặc đến vũ khí đều giống Lã Bố, tên hiệu cũng tự xưng là Trại Phụng Tiên.
Trông thấy phía tướng địch chỉ có một mình một ngựa, Mã Chính vô cùng hớn hở, vì đây quả là cơ hội tốt để lập công. Tiếc rằng Hứa Hùng đã mang cờ hiệu của Triệu Vân đi mất nên Mã Chính không biêt tướng trước mặt là ai, và quả là số mạng hắn cũng đến hồi Diêm Vương báo tử.
Chỉ thấy Tử Long hét lớn một tiếng, tay cương giật mạnh, con ngựa quý Bạch Mã từ vùng Khương Địch cất cao bốn vó, hý vang một tiếng xông thẳng về phía tướng địch. Triệu Vân cử cao ngọn thương, xuất chiêu “Thiên Địa Phi Hổ”, bóng thương rào rào như mưa giăng mắc lướt tới Mã Chính. Mã Chính vừa đà ngựa trờ tới, ngựa đang đà phi đã thấy một rừng mũi thương đâm tới, chưa kịp trở tay hay há mồm kêu thì cả người lẫn ngựa thân hình đã thủng lỗ chỗ như cái rá vo gạo, máu phun ra như mưa, trợn mắt ngã lăn xuống đất chết không kịp kêu một tiếng. Đám kỵ binh thấy đối thủ quá dũng mãnh, sợ hãi bỏ chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy, người ngựa chết thêm vài chục tên nữa.
Thấy quân địch đã chạy xa, Tử Long vội quay ngựa đuổi theo hướng Cam phu nhân, chẳng mấy chốc vó chiến mã đã bắt kịp đoàn người. Thấy Tử Long phi ngựa đến, Cam phu nhân quay sang hỏi:
- Tướng giặc thế nào rồi?
Vân không đáp, chỉ mỉm cười. Cam phu nhân thấy vậy cũng mỉm cười không hỏi thêm, bởi Cam phu nhân đã nghe chồng là Lưu Bị nói về người mãnh tướng của mình, và một khi Vân đã ra tay thì khó tướng nào có thể chống đỡ.
Đoàn người đội mưa, đội gió mà đi, vượt qua không biết bao người dân lấm lem bùn đất, bao nhiêu lính bị thương, bị tử trận, trong lòng Triệu Vân và những người cùng đoàn, ai ai cũng không tránh khỏi bi phẫn trong lòng. Vân tự nhủ trong lòng, nếu sau này Lưu Bị thành công, nhất định Vân sẽ phò tá dẹp yên chiến tranh và mang lại hạnh phúc cho lê thứ.
Trước mắt là đám quân tướng Tào tàn ác này, Vân tự thề sẽ tận diệt, được đứa nào hay đứa ây. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, chốc lát đã thấy cầu Trường Bản và bóng dáng Trương Phi hùng dũng vác Bát Xà Mâu oai phong, uy nghi đứng sừng sững trên cầu. Vân vôi tế ngựa lên phía trước nói:
- Ta đã tìm được Cam phu nhân về đây, Trương huynh đệ mau hộ tống về với chúa công, ta còn phải tìm My phu nhân và A Đẩu nữa.
Trương Phi gật đầu, cất giọng rổn rảng nói:
- Được, Tử Long cứ đi, mọi việc ở đây đã có ta lo.
Nói đến đây, Tô Uyển Vân, Vĩnh Thượng, Lê Trung, Hứa Hùng cùng kìm cương dừng ngựa, chỉ còn My Chúc và Cam phu nhân tiếp tục tiến lên phi qua cầu Trường Bản.
Sau khi nhìn thấy rõ ràng Cam phu nhân đã qua cầu và có sự hộ tống của Trương Phi đi về phía Lưu Bị đang đóng quân, năm thầy trò Triệu Vân mới quay ngựa lại. Quay sang nói với Vĩnh Thượng, cũng như nói với tất cả mọi người, Triệu Vân nói:
- Chỉ còn My phu nhân và A Đẩu nữa thôi, mọi người cố gắng lên.
Lão trộm già không nói gì, chỉ nhe hàm răng cải mả vàng khè khói thuốc ra cười, nhưng ánh mắt tinh ranh lại loé lên tia nhìn ấm ấp và đầy quyết tâm. Với Vĩnh Thượng, Vân là ân nhân, là tri kỷ, cũng như là một người con của lão vậy, Vân đã muốn thì dù lao vào biển lửa, vạc dầu, Vĩnh Thuận cũng không từ nan.
“Vυ't!!!!’
Cây roi ngựa quất vào không khí, năm vó ngựa cùng rầm rập lao đi, mang theo hùng tâm tráng trí của viên hổ tướng và những cận tướng trung thành, quyết tâm bảo trợ và tìm ra chủ mẫu và ấu chúa.