Sau khi Phương Uyển Chi đi ra ngoài, Đới Thiên Sơn liền đóng cửa lại rồi bật video call lên nói chuyện với Vân Tường anh thấy cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng có hình gấu teddy liền buông lời trêu ghẹo: “Ô hay sao người yêu của tôi lại dễ thương như vậy chứ nhưng thiết nghĩ…”.
Nhìn vẻ mặt đầy đăm chiêu của Đới Thiên Sơn, Vân Tường nhíu mày hỏi: “Thiết nghĩ cái gì sao anh không nói tiếp đi”.
Đới Thiên Sơn liền nhoẻn miệng cười đáp: “Em nên đổi phong cách ăn đi nha sắp lấy chồng rồi mà vẫn như con nít á, nên đổi sang phong cách sεメy quyến rũ hơn là tốt nhất”.
Vân Tường cau mày: “Nè vậy anh đi kiếm mấy cô sεメy quyến rũ mà cưới đi Vân Tường em không thèm gả cho anh nữa đâu Đới Thiên Sơn”.
“Thật không đây,chẳng phải em yêu anh lắm sao?”.
Vân Tường hất mặt lên đáp: “Cứ thử rồi biết, với gia thế của Vân gia em không tin mình không tìm được người tốt hơn anh”.
Đới Thiên Sơn giả vờ suy nghĩ rồi đáp: “Em nên nhớ bây giờ cũng chỉ có Đới gia là xứng đáng với Vân gia em nhất Hoa Đô này thôi”.
“Không thèm nói chuyện với anh nữa”.
Đới Thiên Sơn không đùa giỡn nữa mà nói chuyện nghiêm túc, ngày mai anh sẽ thưa chuyện với gia đình anh em chuẩn bị về ra mắt gia đình chồng đi là vừa”.
Vân Tường trở nên bối rồi: “Có cần gấp vậy không em thấy mình cần chuẩn bị tinh thần tốt hơn”.
“Em lúc nào cũng xinh đẹp cũng hoàn hảo hết rồi không cần phải chuẩn bị thêm đâu, hai đứa ở hai nhà xài video call tốn tiền chết đi được đã vậy còn không được ôm em vào lòng nên thôi cưới sớm để tiết kiệm tiền và tiết kiệm xăng”.
Vân Tường mỉm cười trước cái lý nên cưới sớm của Đới Thiên Sơn.
Từ lúc ở sân bay về nhà tâm trạng của Mộ Tuyết Vi đã rơi tận rãnh Mariana rồi, cô đã rất đau khổ đã khóc hết cả nước mắt, câu nói “Tôi nhất thiết phải biết cô ấy sao?” của Vân Kiệt cứ như một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim cô làm nó bị tổn thương nặng nề.
Mộ Tuyết Vi không có về nhà mà cứ lang thang trên đường phố không biết đi đâu vè đâu với những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Suốt những năm qua Mộ Tuyết Vi đã luôn dựa vào những hồi ức tốt đẹp có với Vân Kiệt mà tiến lên, cô trở nên thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ vào những tin nhắn động viên trên webchat trước đó của anh, là Vân Kiệt cho cô dũng khí, cho cô kiên cường mạnh mẽ trước mọi biến cố trong cuộc sống là học theo dấu chân anh đã đi.
Bao nhiêu hy vọng bao nhiêu tình cảm đã bỏ ra chỉ nhận lại một câu “Tôi nhất thiết phải biết cô ấy sao?” cùng cái nhìn lạnh giá cũng để gϊếŧ chết trái tim của một người rồi, điều đó còn tàn nhẫn hơn là gϊếŧ chết đi một con người.
Bạch Luân vẫn luôn đi theo phía của Mộ Tuyết Vi mà cô không hề hay biết, anh hiểu cảm giác tổn thương mất mát mà Mộ Tuyết Vi đang phải chịu đựng nên không xen ngang vào, anh chỉ là sợ cô gặp chuyện nên mới âm thầm đi theo vậy thôi.
Thoáng chốc Bạch Luân giật mình thản thốt từ bao giờ mà anh lại để tâm đến Mộ Tuyết Vi như vậy không biết.
Tự nhiên Bạch Luân nhớ đến những lúc trêu ghẹo làm cho Mộ Tuyết Vi nổi cáu, hay những lúc cô nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi.
Bạch Luân đứng ở gốc cây ven đường tự mắng chính mình: “Mày điên rồi Bạch Luân ơi…rõ ràng là từng rất ghét cô ta mà”.
Bạch Luân đang đứng suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên nghe tiếng hét lên: “Á…bỏ tay tôi ra các người làm gì vậy?” của Mộ Tuyết Vi đang ở phía trước nên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một vài thanh niên đang có ý đồ xấu với cô gái yếu ớt kia.
Một tên tóc nhuộm đỏ chói buông lời trêu ghẹo Mộ Tuyết Vi: “Em gái xinh đẹp đi đâu một mình vậy hay là chúng ta đi chung đi”.
Một tên tóc màu xanh lá nắm lấy bàn tay trắng sứ mềm mại của Mộ Tuyết Vi rồi lên tiếng: “Nhìn em giống đang thất tình vậy hay là để bọn anh an ủi em nha”.
Nghe đến ba chữ “đang thất tình” quả nhiên Mộ Tuyết Vi có dao động.
Một tên khác lại chen vào: “Vì một người bạc tình có đáng hay không hôm nay để bọn anh làm em thoải mái hơn nha”.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà Mộ Tuyết Vi lại như bị thôi miên cô chần chừ rồi gật đầu: “Được vậy hôm nay làm phiền các người rồi”.
Mộ Tuyết Vi đi theo mấy thanh niên không đứng đắn kia vào một quán bar gần đó, cô khẽ nhếch môi mỉm cười đầy chua xót thầm nghĩ trong lòng “Vân Kiệt nếu em tự hủy hoại bản thân mình anh có vì em mà đau lòng lần nữa hay không?”.
Bạch Luân đứng gần đó tai nghe mắt thấy những chuyện đã xảy ra thì cũng cạn cmn lời, anh hừ một tiếng rồi khẽ mắng: “Con nhóc này bị điên thật rồi” sau đó cũng đi Mộ Tuyết Vi và đám người kia vào bar.
Bạch Luân ngồi ở một góc khuất quan sát Mộ Tuyết Vi và mấy thanh niên không đứng đắn kia ngồi uống rượu với nhau, nhìn tay cái tên tóc đỏ vuốt ve tay của Mộ Tuyết Vi thì đôi mắt của Bạch Luân trở nên nảy lửa, nếu đôi mắt ấy mà phóng ra lửa được thì chắc bàn tay của tên kia cháy đen thui như cục than luôn rồi.
Tên tóc xanh lá bỏ mấy viên thuốc màu trắng vào ly rượu vang đỏ rồi đẩy về phía của Mộ Tuyết Vi: “Nếu muốn vui quên trời đất thì em nên uống hết ly rượu này”.
Tên tóc đỏ liền châm thêm vào: “Chỉ 30 phút sau em sẽ lạc vào tiên cảnh, khoảng thời gian đó đủ để chúng ta di chuyển đến khách sạn thuê phòng rồi”.