Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 121: em đừng bi quan quá

Marry Scarlet lắc đầu vẻ mặt vô cùng đau thương: “Nếu anh không yêu một cô gái kiêu kỳ ngạo mạn như em thì anh đã không phải rời xa gia đình của mình, nếu anh không chiều chuộng theo ý muốn của em thì có lẽ Vân Kiệt và Vân Tường đều có một cuộc sống khác…chúng ta đi đến bước đường ngày hôm nay đều là lỗi do em quá mù quáng tin tưởng vào William Author rốt cuộc lại làm tổn thương những người mà mình để tâm nhất”.

“Là lỗi của chúng ta không thể để em một mình gánh hết trách nhiệm được”.

Marry Scarlet nghĩ gì đó rồi nói: “Em cảm thấy mình nợ ba mẹ anh một lời xin lỗi, em nợ Vân Kiệt và Vân Tường tình yêu thương của người mẹ, Tứ Thiên nếu chúng ta chết mọi người liệu có tha thứ cho em không?”.

Vân Tứ Thiên lên tiếng động viên Marry Scarlet: “Em đừng bi quan quá, chúng ta phải sống còn phải bảo vệ Vân Tường nữa”.

Cửa căn phòng bị đập mạnh một cái, Phạm Thế Nam vừa bước vào vừa vỗ tay bôm bốp kèm theo nụ cười khoái trá trên gương mặt giang ác của hắn: “Ô hô đã trong hoàn cảnh nào rồi mà vẫn còn ở đó mạnh mồm vậy hả? Bảo vệ Vân Tường cơ à??? thật nực cười tao sẽ cho Vân gia bọn mày chôn cùng một mồ trong nay mai thôi”.

Vân Tứ Thiên nhìn người đàn ông trung niên trạc tuổi của mình bằng ánh mắt sắc lạnh đầy khinh miệt: “Phạm Thế Nam, không ngờ là mày vẫn còn sống”.

Phạm Thế Nam nở một nụ cười đầy ma mãnh: “Không ngờ người nhận ra tao sau ngần ấy năm lại là mày Vân Tứ Thiên, mày vẫn còn sống thì làm sao mà tao chết được chứ”.

Vân Tứ Thiên cau mày lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là mày muốn gì đây Phạm Thế Nam???”.

Phạm Thế Nam khẽ nhếch môi mỉm cười đầy ấn ý: “Tao muốn gì cơ à?! Tao muốn san bằng cả Vân gia của mày, muốn bọn mày phải đau khổ sống không bằng chết để tế vong hồn của 14 mạng người của Phạm gia năm đó”.

Vân Tứ Thiên nhướng mày lên tiếng: “Sao cơ, mối hận máu năm đó mày muốn tính lên đầu Vân gia mà không thấy vô lý hay sao?”.

“Có gì mà vô lý chứ???” Phạm Thế Nam gắt giọng hỏi.

Vân Tứ Thiên đáp: “Năm đó Phạm Đạt không đủ bản lĩnh trên thương trường nên làm Phạm gia thất thế chẳng liên quan gì đến Vân gia hết, Phạm Đạt trong cơn điên loạn thảm sát Phạm gia của mình rồi tự sát lúc ấy cũng chẳng thấy người con như mày xuất hiện đưa tang, là Vân gia của tao lấy đức báo oán đứng ra lo tang sự cho gia đình mày, Phạm Thế Nam mày không cảm ơn thì thôi đi còn ở đó mà ghi hận Vân gia của tao sao???”.

Trong mắt của Phạm Thế Nam hằn lên những tia máu đỏ tươi, hắn nở một nụ cười quỷ dị: “Vân Bạch Kỳ và Vân Tứ Thiên mày thì quang minh lỗi lạc rồi nhưng những người khác của Vân gia thì sao, bọn chúng cũng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đẩy cả gia đình tao vào bế tắc vậy, do đó tao phải triệt hạ được Vân Bạch Kỳ thì mới có thể kéo toàn bộ Vân gia xuống”.

“Cứ cho là ba tao và Vân gia có liên quan đến 14 mạng người của Phạm gia đi nhưng Vân Kiệt và Vân Tường lúc đó chỉ là hai đứa trẻ con thôi tại sao mày và thằng cháu khốn nạn đó của mày phải hại con của tao chứ?”.

Phạm Thế Nam đập tay lên bàn quát lớn: “Vậy còn con của tao thì sao? Năm đó vợ tao đang mang thai, con của tao còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì đã chết mất rồi, tao mất hết tất cả trong đêm đâu có sống sung sướиɠ như mày bao nhiêu qua đâu Vân Tứ Thiên”.

“Hóa ra từ đầu mày đã lên kế hoạch tất cả rồi”.

Phạm Thế Nam liền gật đầu thừa nhận: “Đúng là tao và Will à không phải gọi nó là Phạm Lạc mới đúng đã toan tính kế hoạch từ trước, nó đến sống với vợ chồng mày để thăm dò những tin tức mà tao cần, năm đó vụ tai nạn của Vân Kiệt cũng là do tao một tay sắp xếp…mày biết không Vân Tứ Thiên tao đã mất rất nhiều công sức mới lấy được mạng của con trai mày thật là mãn nguyện”.

Vân Tứ Thiên nổi giận lên quát: “Thằng khốn sao mày có thể làm như thế với con trai tao chứ?”.

Phạm Thế Nam đắc ý tiếp tục trêu tức Vân Tứ Thiên: “Sao hả cảm giác nuôi kẻ thù trong nhà còn hại chết cả con trai như thế nào mày cảm nhận được chưa? À mà chưa hết đâu tao báo cho mày một tin vui nữa là con gái mày sắp kết hôn với Phạm Lạc rồi…chờ Phạm Lạc hủy hoại đời nó xong tao nhất định sẽ chôn nó chung với bọn mày”.

Marry Scarlet nghe như thế liền òa khóc lên: “Vân Tường…mẹ xin lỗi là mẹ không tốt mới đẩy con vào nguy hiểm như hôm nay”.

Vân Tứ Thiên cũng nổi nóng lên, ông muốn đứng dậy mà không được do bị trói nên ngã nhào lăn ra sàn: “Phạm Thế Nam, tao không cho phép mày hại con gái tao, dù có chết cũng phải bảo vệ cho Vân Tường”.

“Thật nực cười tao chống mắt lên xem mày làm sao bảo vệ con bé đó đây”.

Vân Tứ Thiên nhìn Phạm Thế Nam bằng ánh mắt sắc lạnh: “Tao gϊếŧ chết mày Phạm Thế Nam”.

Phạm Thế Nam ra lệnh cho thủ hạ của mình: “Dạy dỗ cái tên ngông cuồng này một trận nên thân cho tao”.

“Dạ”.

Một đám người bước đến bắt đầu tra tấn Vân Tứ Thiên, người thì đánh, người thì đá, Vân Tứ Thiên bị trói không thể phản kháng nên bị đánh đến nỗi nôn ra từng ngụm máu tươi.

Marry Scarlet rất muốn làm gì đó để cứu chồng nhưng ngặt nỗi bà cũng bị trói chỉ có thể ngồi ở góc tường gào khóc thật to: “Cầu xin các người đừng đánh chồng tôi nữa…huhuhu…xin các người”.

Vân Tứ Thiên mặc dù thất thế nhưng khí chất cao quý vẫn không mất đi một phân nào ông nhìn Marry Scarlet cố gắng lên tiếng: “Không được…cầu xin bọn chúng…”.