Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 95: điều kiện

Marry Scarlet lúc đó tính đuổi theo mắng cho Vân Tường một trận nhưng bị Vân Tứ Thiên cản lại: “Em đừng như thế càng làm quá con bé sẽ chỉ càng có thành kiến với Will thôi, cho con bé chút thời gian để tiếp nhận anh tin rồi nó sẽ chấp nhận Will là anh trai thôi”.

Kể từ đó Willam Author sống ở nhà của Vân Tường với tư cách là con trai ba mẹ cô, là anh trai của cô nhưng bản thân cô từ nhỏ rất ghét William Author vì cô luôn nghĩ rằng anh ta là nguyên nhân chia cắt gia đình cô, anh ta giành mất vị trí của Vân Kiệt trong lòng ba mẹ nên càng không có cảm tình.

Năm Vân Tường lên 16 tuổi ba mẹ cô lại bảo cô phải đính hôn với William Author đều đó làm cho cô cực kỳ sốc, bởi vì từ bé cô đã nhận định đời này sẽ chỉ yêu và kết hôn với Đới Thiên Sơn mà thôi.

Trong lúc Vân Tường đang rối rắm không biết làm sao thì cô nhận được tin tức Vân Kiệt bị tai nạn giao thông qua đời nên liền trốn về Hoa Đô, những tưởng gặp lại Đới Thiên Sơn thì mọi chuyện sẽ tốt lên ai ngờ đi một vòng tới cuối cùng cô buộc lòng phải về lại chính là thành phố C với cuộc hôn nhân gượng ép đang chờ đợi mình.

Sáng sớm hôm sau, Vân Tường tính đi ra ngoài thì mẹ cô liền lên tiếng hỏi: “Roise con tính đi đâu đấy???”.

Vân Tường quay người lại đáp: “Thưa mẹ con có hẹn với mấy người bạn ra ngoài chơi cũng lâu rồi con không có gặp họ”.

Vân Tứ Thiên liền nói: “Để Will đưa con đi”.

Vân Tường vội lắc đầu xua tay: “Không cần đâu ba, con sống ở cũng trên 10 năm rồi không sợ lạc đường đâu”.

Marry Scarlet liền nói thêm vào: “Ba con nói đúng đó để Will đi cùng con đi Roise à”.

Vân Tường cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Ba mẹ lại sợ con bỏ về Hoa Đô nên mới kêu anh ta đi theo giám sát con đúng chứ?”.

Vân Tứ Thiên và cả Marry Scarlet đều bị nói trung tim đen nên nhất thời im lặng không nói nên lời.

Vân Tường tỏ vẻ bất cần rồi nói tiếp: “Hai người yên tâm đi con đã quay về rồi thì sẽ không đi nữa, không cần phải sợ con bỏ trốn đâu”.

Ở Hoa Đô, Mộ Tuyết Vi, Nam Nhất, Đăng Nguyên và Vương An Chi hẹn Đới Thiên Sơn ra ngoài nói chuyện.

Mộ Tuyết Vi chần chừ mãi rồi cũng lên tiếng hỏi: “Đã có tin tức của Vân Tường chưa hả Thiên Sơn?”.

Đới Thiên Sơn khẽ lắc đầu: “Mọi thông tin về cậu ấy cứ như bốc hỏi khỏi mặt đất vậy, không ai biết cậu ấy đang ở đâu hết”.

Vương An Chi tỏ vẻ giận hờn trách móc: “Vân Tường chơi xấu thật mới hứa hẹn không bỏ rơi mình vậy mà lẳng lặng bỏ đi như vậy”.

Nam Nhất nghĩ gì đó rồi nói: “Ngày cậu ấy đi hình như mình thấy cậu ấy khóc rất nhiều đó, có lẽ Vân Tường cũng không vui vẻ gì khi ra đi như vậy đâu”.

Đăng Nguyên cũng tỏ vẻ buồn chán: “Đã hơn một tháng rồi còn gì, nếu biết lần đó là lần cuối được gặp Vân Tường mình sẽ nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn”.

Đới Thiên Sơn chắc nịch đáp: “Mình nhất định sẽ tìm thấy Vân Tường rồi mang cậu ấy về Hoa Đô, kỳ thi đại học sắp tới rồi chúng ta phải tập trung hết sức vào việc thi cử, chúc mọi người công thành danh toại trên con đường thực hiện ước mơ của mình nhé”.

Giữa lúc đang ăn cơm thì Vân Tứ Thiên lên tiếng hỏi Vân Tường: “Đúng rồi Roise à, con tính khi nào sẽ thành hôn với Will đây, thằng bé cũng đủ tuổi trưởng thành rồi”.

Vân Tường buông đôi đũa trong tay xuống cau mày: “Ba à, anh ta đủ tuổi rồi nhưng con thì chưa đủ tuổi mà”.

Marry Scarlet liền nói vào: “Còn vài tháng nữa là con bước qua tuổi 18 rồi hay là lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật là hoành tráng cho con và Will nhé”.

Vân Tường giả vờ suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên đáp: “Con sẽ thành hôn với anh ta nhưng con có một điều kiện”.

Marry Scarlet liền nôn nóng hỏi: “Điều kiện gì con cứ mới đi Roise”.

Vân Tường khẽ cười rồi đáp: “Hiện tại Will đang là giáo sư có danh tiếng ở trường đại học O còn con chỉ vừa mới lấy bằng tiến sĩ, con cảm thấy mình không xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy nên con muốn khi nào con hoàn thành xong luận văn đề cử giáo sư thì mới kết hôn với Will”.

William Author tỏ vẻ mừng rỡ khi nghe Vân Tường nói ra điều kiện của mình nên liền lên tiếng: “Ba mẹ à, con thấy Roise nói rất có lý, với người có tư chất tài giỏi thông minh thiên bẩm như Roise thì sẽ nhanh chóng được đề cử giáo sư thôi, con sẽ chờ em ấy thêm một thời gian nữa”.

Vân Tứ Thiên gật gật đầu: “Nếu hai đứa đã nói vậy thì cứ làm vậy đi chờ ngày Roise lấy được bằng giáo sư thì sẽ tổ chức hôn lễ với Will”.

Vân Tường đưa mắt nhìn xa xăm, cô khẽ nhếch môi mỉm cười thầm nghĩ “Kết hôn với Willam Author sao??? Không đời nào chuyện đó xảy ra, tôi thà cả đời không làm giáo sư cũng không muốn gả cho một người mà mình không hề có lấy một chút tình cảm nào”.

Đới Thiên Sơn đến đại học MIT du học, trong thời gian đi học mỗi kỳ nghỉ hè cậu đều dành thời gian đi nhiều nơi trên thế giới với hy vọng có thể tìm thấy Vân Tường trở về.