Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 55: rốt cuộc cậu là ai vậy???

Buổi tối, cả hai tới một quán cà phê trên sân thượng của một tòa nhà cao 81 tầng ngồi uống nước, không cần điều hòa nhưng không khí vẫn vô cùng mát mẻ nhờ vào những cơn gió tự nhiên mà tạo hóa ban tặng.

Đới Thiên Sơn nhìn xa xăm rồi nói: “Tôi thật sự không biết cậu là ai…cậu cũng không thể nói chuyện được nhưng thật sự rất cảm ơn cậu vì ngày hôm nay”.

Chú gấu chấm tay vào ly nước trà rồi viết xuống bàn [Vì sao lại cảm ơn mình?].

Đới Thiên Sơn khẽ thở dài đáp: “Thật ra tôi đã lên kế hoạch đi chơi cùng bạn gái của mình nhưng cô ấy lại đi du lịch cùng bạn bè của cô ấy mà không thèm đoái hoài đến tôi”.

Chú gấu lại viết lên bàn [Cậu có làm cô ấy buồn không? Hay là thử giảng hòa với cô ấy trước đi].

Đới Thiên Sơn gật đầu: “Có nhưng mà tôi chỉ là bất đắc dĩ muốn giúp đỡ bạn bè thôi, tôi không cố ý làm cô ấy buồn đâu”.

Chú gấu lại viết [I am so sorry].

Đới Thiên Sơn nhíu mày hỏi: “Vì sao cậu lại phải xin lỗi chứ???”.

Chú gấu xua tay rồi làm hành động bảo muốn đi về.

Đới Thiên Sơn và chú gấu màu vàng nâu kia lên tàu điện ngầm, có lẽ một ngày đi chơi khắp nơi trong thành phố làm cho chú gấu kia mệt mỏi nên chỉ ngồi được 5 phút là chú gấu kia đã ngủ gật mất rồi.

Đới Thiên Sơn nhìn thấy chú gấu kia nằm ngủ trên giường thì có chút buồn cười, vừa thương vừa xót.

Nghĩ gì đó một lúc thật lâu Đới Thiên Sơn quyết định gọi điện cho Vân Tường, dãy số kia mới hôm nào còn vô cùng xa lạ mà bây giờ lại quá đổi thân quen, Đới Thiên Sơn gọi đi thì nghe thấy bài nhạc “Hotarubi mori e” vang lên từ trên người của chú gấu lầy lội đang nằm ngủ kia.

Cuộc gọi kết thúc thì tiếng nhạc trên người của chú gấu kia cũng tắt lịm, Đới Thiên Sơn nhíu mày thầm nghĩ “Chắc là do trùng hợp thôi”.

Đới Thiên Sơn bấm điện thoại gọi lại cho Vân Tường một lần nữa thì lại nghe tiếng nhạc vang lên.

Vừa lúc đó có một cô bé đi cùng mẹ lên tàu điện ngầm ở trạm, cô bé thích cái đầu gấu to đùng của con gấu đang nằm ngủ trên băng ghế nên chạy tới kéo cái đầu gấu ra rồi tỏ vẻ thích thú đội cái đầu gấu lên đầu mình cười giỡn rất vui vẻ.

Lúc cô bé lấy cái đầu gấu ra thì Đới Thiên Sơn thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng không kém phần xinh đẹp của Vân Tường trong bộ đồ con gấu màu vàng nâu, cô đang nằm nhắm mắt ngủ rất ngon lành, còn cậu thì ngạc nhiên đến độ không biết phải làm gì.

Do chiếc đầu gấu bị lấy ra ánh đèn chiếu vào mặt của Vân Tường nên cô khẽ cựa quậy cau mày khó chịu.

Mẹ của cô bé kia thấy vậy liền lấy cái đầu gấu trả lại cho Đới Thiên Sơn vì cậu cũng đang mặc đồ con gấu trên người nên người ta nghĩ cậu và Vân Tường đi chung.

Người ta tỏ vẻ áy ngại lên tiếng: “Thành thật xin lỗi”.

Đới Thiên Sơn khẽ cười đáp: “Không sao đâu” rồi lấy một cái kẹo đưa cho cô bé kia.

Mẹ con cô bé kia đi rồi, Đới Thiên Sơn mới quay sang nhìn Vân Tường bằng ánh mắt chất chứa sự yêu thương chiều chuộng.

Đúng là cả ngày hôm nay Vân Tường quá vất vả rồi, cùng cậu đi khắp nơi trong thành phố, làm đủ trò chẳng giống ai nào là đi làm tiệm trang điểm đòi vẽ chân mày lên đầu gấu, nào là giả vờ đi phát tờ rơi trêu ghẹo người ta, nào ta làm cùng đi ăn những món ăn vô cùng thơm ngon…

Hóa ra những hình ảnh trên webchat chỉ là để gạt người mà thôi, Vân Tường vốn không có đi đến đảo quốc sư tử du lịch mà vì Đới Thiên Sơn cô đã tổn hao không ít tâm trí bỏ ra rất nhiều công sức để làm cậu vui và bất ngờ.

Đới Thiên Sơn nhẹ nhàng đỡ đầu của Vân Tường lên đội cái đầu gấu vào cho cô, đến trạm cuối Đới Thiên Sơn mới gọi Vân Tường thức dậy.

Vân Tường trong hình dạng của một chú gấu đúng lơ ngơ ven đường trong rất dễ thương, cô lóng ngóng tìm xe một hồi rồi quay sang gào lên với Đới Thiên Sơn: “Sao cậu không gọi mình dậy sớm hơn, giờ đi về kiểu gì đây???”.

Đới Thiên Sơn đứng một bên khoanh tay vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh: “Hóa ra cậu có thể nói chuyện vậy mà tôi còn tưởng cậu bị câm chứ???”.

“Đới Thiên Sơn cậu…”.

Đới Thiên Sơn bước đến đưa hai tay giữ vai của Vân Tường lại: “Cậu biết tôi là ai sao??? Vậy là từ lúc sáng cậu đã cố tình tiếp cận tôi đúng chứ???”.

Vân Tường hừ nhẹ một cái: “Ai thèm tiếp cận cậu chứ???”.

“Rốt cuộc cậu là ai vậy???”.

Vân Tường gạt tay của Đới Thiên Sơn ra rồi đáp: “Không liên quan đến cậu”.

Mới đi được hai bước Vân Tường đã bị Đới Thiên Sơn bắt lấy cổ tay kéo lại, mũi của hai chú gấu chạm vào nhau: “Ai bảo không liên quan, cậu là bạn gái của mình mà Vân Tường”.

Dù chỉ là hai cái đầu gấu chạm mũi vào nhau nhưng vẫn làm cho trái tim của Vân Tường đập lỗi nhịp, chắc lúc này mặt cô cũng đã đỏ bừng lên rồi.

“Cậu…cậu đang nói gì vậy???”.

“Mình biết cả rồi cậu không cần giả vờ nữa, mình cảm thấy ngày hôm nay rất có ý nghĩa cảm ơn cậu”.

Đới Thiên Sơn gọi điện cho tài xế nhà mình lái xe đến đón cậu và Vân Tường về nhà.

Cả một đêm Đới Thiên Sơn cứ trằn trọc không ngủ được, bây giờ cậu có thể xác định mình có tình cảm với Vân Tường nhưng còn lời hẹn ước kia thì sao.

Vân Tường cũng không tài nào ngủ được, cô vốn muốn ghẹo Đới Thiên Sơn một chút thôi ai ngờ người bị rung động lại chính là mình.