Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, Tiết Dương liền đứng dậy đóng cửa.
Hiểu Tinh Trần mới tắm xong không lâu, người còn hơi ẩm, tóc cũng ươn ướt, khoác một bộ trung y mỏng, nằm nghiêng trên giường.
Tiết Dương vừa quay người trở lại, hầu kết khẽ chuyển động. Hắn tháo giày, tiện tay cởi y phục. Hiểu Tinh Trần chợt lạnh sống lưng, vội ngồi dậy. Y nhớ khi nãy hắn cũng tắm, dường như chỉ khoác tùy tiện một lớp trung y, lúc này cởi ra luôn là muốn làm gì?!
Động tác của Tiết Dương nhanh nhẹn, Hiểu Tinh Trần vừa kịp ngồi dậy, hắn cũng cởi xong hết rồi. Hiểu Tinh Trần khóc không ra nước mắt, muốn rời giường. Nhưng Tiết Dương biết thừa ý định của y, đè người Hiểu Tinh Trần xuống nệm giường, cười:
- Khuya rồi, ngươi còn định đi đâu?
Hắn vừa nói vừa vươn tay tháo đai, mò vào trong y phục Hiểu Tinh Trần, kéo mở rộng. Tay Hiểu Tinh Trần đặt trước ngực Tiết Dương, muốn đẩy ra không được, đành duy trì để kéo dài khoảng cách, hỗn loạn nói:
- Ngươi... Khuya rồi, nên nghỉ ngơi!
Tiết Dương liếʍ môi, nhướng mày, đem tay Hiểu Tinh Trần gỡ ra, ép sang hai bên, đan vào với tay hắn.
- Ừ, ta đang nghỉ ngơi đó thôi.
- ... Không được!
Hiểu Tinh Trần biết, với người như Tiết Dương mà nói, lí lẽ cũng không giống người thường. Này sao có thể gọi là nghỉ ngơi! Y đâu rảnh cãi nhau với hắn!
Y phục Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương cởi sạch, hai thân thể trần trụi dán sát với nhau, nhiệt độ liền tăng cao. Người Hiểu Tinh Trần ban nãy còn mát lạnh, lúc này đã nóng lên, cảm giác trướng trướng khó chịu. Hơn nữa, giữa đùi y còn bị vật gì cứng nóng đâm vào...
Tay Tiết Dương chuyển hướng tìm xuống hạ thân Hiểu Tinh Trần, vuốt lộng vài cái, vô cùng không có liêm sỉ, nói:
- Ngươi nói không được, nhưng bản thân ngươi lại...
- Im miệng! Đều không phải do ngươi?!
Động tác Tiết Dương vẫn không dừng, tiếp tục ma sát, còn tùy ý cọ cọ thân thể y. Hiểu Tinh Trần bức xúc:
- Ngươi đừng nơi nào cũng...tùy hứng được không...?!
Hiểu Tinh Trần nói không ra hai chữ “động dục”... Mặt y cũng đâu dày như hắn.
Khi nãy hắn ở dưới tiền sảnh nói bậy, khiến Hiểu Tinh Trần mặt mũi chẳng còn. Khách điếm này cách âm không tốt, nếu người khác nghe được động tĩnh, y còn có thể gặp người sao? Hơn nữa, ngày mai còn phải ra ngoài, y mệt chứ có phải hắn mệt đâu?
Da mặt Hiểu Tinh Trần mỏng, Tiết Dương thấy y không vui thật, liền đổi giọng:
- Đạo trưởng...
- ...
Không muốn đáp...
- Đạo trưởng...
- ...
Không thèm đáp...
- Tinh Trần...
- ... Vẫn không được!
Hắn mỗi lần đều dùng cách này, nhẹ giọng dỗ ngọt y, nhưng Hiểu Tinh Trần lần này vẫn kiên quyết.
Tiết Dương nghe y đáp, trong lòng liền vui vẻ, tự mở đường cho chính mình. Hắn gọi tiếp một hồi, khiến tim Hiểu Tinh Trần cũng mềm nhũn. Nhưng y vẫn không đồng ý. Hắn giả bộ thở dài, nghiêng người nằm sang bên cạnh, tay đặt trên eo y, nói:
- Vậy hôn một cái thôi...
- ...
Hiểu Tinh Trần tuy nghi hoặc, nhưng thấy hắn không vui lắm, vẫn hơi nghiêng mặt qua, xem như đồng ý. Tiết Dương nắm được cơ hội, nhanh chóng lật người, hôn xuống.
Môi lưỡi giao triền, Hiểu Tinh Trần cảm thấy đầu óc mơ màng hoang mang, dường như mình bị lừa...
Sự thật chứng minh, lời Tiết Dương vẫn luôn không đáng tin.
Hắn khiến Hiểu Tinh Trần phát tình hoàn toàn, lúc đó y còn quản được gì đâu... Thân thể Hiểu Tinh Trần thế nào, hắn rõ hơn ai hết, cả y cũng như thế. Mỗi lần đều chạm đến mấy chỗ nhạy cảm trên người y, khiến y không muốn cũng khó. Lúc đó lại lừa y tự cầu hắn, ngày mai đâu thể giận dỗi đổ lỗi cho hắn được.
Ai nói y xui xẻo, yêu phải một kẻ lưu manh như hắn...
Song, Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, đổi vị trí. Y nằm phía trên, hắn tự vận lực đâm từ dưới lên.
Hiểu Tinh Trần vẫn trong trạng thái mơ màng không rõ, miệng phát ra mấy thanh âm rêи ɾỉ đứt quãng, chưa ý thức được lời mình nói ra.
Khi nãy hình như hắn còn bắt y nói mấy câu gì đó, nhưng y nghe không lọt tai. Bị du͙© vọиɠ chi phối, chỉ tùy tiện gật đầu cho qua.
Tiết Dương được ăn liền đắc ý, lực đạo cũng không nhẹ, khiến Hiểu Tinh Trần bị đau kêu to hơn, hắn cũng cương cứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Tiếng thân thể va chạm liên tục không ngừng, Hiểu Tinh Trần đột nhiên thanh tỉnh chút, nghe được thanh âm “lép nhép...” không ngừng truyền đến. Nhưng đâu có cách nào ngừng lại.
Tiết Dương cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của y, xấu xa cực độ mà cười:
- Ha... Đạo trưởng, ngươi nhớ kẹp chặt chút.
- ...
Lời Tiết Dương vừa dứt, Hiểu Tinh Trần liền nhớ đến mấy chuyện y tự rút ra cho chính mình.
Thứ nhất, không tin lời Tiết Dương nói trên giường...
Thứ hai, không nghe lời Tiết Dương nói trên giường...
Thứ ba, muốn nghỉ ngơi, nhất định phải đạp hắn xuống đất nằm...
Phiên vân phúc vũ một hồi, Hiểu Tinh Trần đã mệt lả, Tiết Dương vốn là tinh lực dồi dào, mới một hai lần còn thấy chưa đủ. Hiểu Tinh Trần cả giận:
- Ngươi muốn tinh tẫn nhân vong sao?!
Hắn cắn nhẹ cánh môi Hiểu Tinh Trần, đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc rối loạn của y, nói:
- Có ai lại rủa trượng phu như ngươi? Ta là hạnh phúc nửa đời sau của ngươi a~ Hơn nữa, tinh tẫn nhân vong thật cũng có ngươi theo bồi.
- ...
Song, Hiểu Tinh Trần nghe được nụ cười tà mị xấu xa không nửa điểm che giấu...
Chờ Tiết Dương thỏa mãn, Hiểu Tinh Trần đã mệt mỏi thϊếp đi từ bao giờ. Hắn hôn nhẹ bên sườn mặt y, chính mình rút ra. Giường không thoải mái lắm, Tiết Dương liền để Hiểu Tinh Trần nằm trên người hắn ngủ suốt đêm thật.
Dù sao người hắn cũng êm hơn...
Mấy dấu vết hoan ái còn lưu lại, cả dịch thủy trắng trắng dính nhớp, Tiết Dương cũng mặc kệ.
Để sáng sớm Hiểu Tinh Trần thức dậy, tùy tiện trêu chọc y một chút.