[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 91-2: Phiên Ngoại 1: Tân Niên

Xung quanh trúc xá giăng đầy l*иg đèn đỏ, trước cửa còn dán mấy câu đối và bùa trừ tà.

Hiểu Tinh Trần ngồi bên ngoài sân, cẩn thận từng chút gói bánh nếp. Y không biết làm, nhưng từng nhìn thấy sư muội khi còn trong sư môn làm qua. Suy nghĩ một hồi, vẫn muốn thử chút...

Tiết Dương nằm trên ghế dựa, ánh nắng nhè nhẹ khẽ chiếu xuống khuôn mặt hắn, nhưng hắn dường như chẳng có cảm giác gì.

Bàn đá bày đầy nguyên liệu nhanh chóng bị y làm lấm lem, mỗi thử bị đổ mất một ít. Tay chân Hiểu Tinh Trần lóng ngóng, bột còn bay một ít về phía Tiết Dương. Y thở dài, đành đi rửa tay, rồi quay lại chỗ hắn, cười khổ:

- A Dương, ta đưa ngươi vào trong nghỉ ngơi. Bên ngoài không tiện lắm...

- ...

Y vươn tay, phủi phủi bột bám trên y phục Tiết Dương, song giúp hắn lau lại mặt một lần. Vì chỗ hắn nằm khá gần chỗ Hiểu Tinh Trần làm bánh, nên bột chưa nhào lúc đổ ra liền bay qua.

Hiểu Tinh Trần nhào bột cũng thật vất vả... Y có biết làm đâu, cứ nhớ người ta từng làm thế nào thì bắt chước theo, có điều kết quả thì chẳng ra sao... Hết một buổi chiều, cuối cùng cũng tạm xong mấy cái... Chẳng biết ăn được không, nhưng cứ nấu lên đã...

Gần tối, Hiểu Tinh Trần vừa tắm rửa xong, lại vào trúc xá giúp Tiết Dương lau người, mang y phục cũ giặt đi. Sắp sang năm mới, đều nên dọn dẹp lại thật cẩn thận sạch sẽ. Đêm nay là đêm trừ tịch mà. Chăn nệm, chiếu trúc,...y đều mua mới cả rồi.

Còn y phục... Hiểu Tinh Trần đốt nến, ngồi bên cạnh bàn, đem y phục đang làm dở ra, tiếp tục khâu. Y muốn làm cho Tiết Dương một bộ y phục mới, mặc dù không nhìn thấy, nhưng đường kim mũi chỉ sờ được, cảm nhận cũng không đến nỗi nào. Chất liệu vải không tốt như khi còn sống ở bên ngoài, nhưng cũng tạm thoải mái. Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, nói:

- A Dương, y phục của ngươi sắp làm xong rồi. Sáng mai có thể mặc được.

- ...

Gió đêm bên ngoài thổi qua, làm tán cây trước trúc xá xao động. Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng ngủ gật, bị mũi kim đâm vào tay nhiều lần. Y hôm nay làm nhiều việc, nên có hơi mệt mỏi... Hiểu Tinh Trần lầm bầm, tự an ủi chính mình:

- Sắp xong rồi...

Ở nơi thâm sơn cùng cốc, rừng sâu núi thẳm, chẳng đào đâu ra người mà nhộn nhịp mấy dịp lễ Tết. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn thích thế này hơn. Y đứng dậy, xuống trù phòng mang bánh nếp lên.

Sư tôn từng nói, đêm trừ tịch là đêm xum họp, mọi người trong nhà cùng nhau ăn bánh nếp, để quan hệ luôn gắn kết, dính dáng khó mà gỡ ra được.

Hiểu Tinh Trần kéo bàn trúc lại cạnh mép giường, đặt bánh nếp xuống. Mùi không thơm lắm... Nhưng chắc vẫn ăn được. Y vươn tay, sờ sờ mặt Tiết Dương, song mò xuống tìm bàn tay hắn, lúc này mới hài lòng gật đầu.

Trong tay Hiểu Tinh Trần cầm một phong bao đỏ, nhanh chóng đặt vào tay Tiết Dương, ôn nhu nói:

- Ngươi dù sao cũng nhỏ tuổi hơn ta, tặng ngươi một phong bao đỏ, chúc ngươi qua năm mới sẽ không còn muộn phiền, vui vui vẻ vẻ bên cạnh ta...

Dừng một lát, Hiểu Tinh Trần lại hạ giọng:

- Nếu ngươi đã nhận phong bao đỏ rồi, mong ngươi sẽ sớm trở về bên cạnh ta... Ta nhớ ngươi...

Phải rồi, Tiết Dương còn chưa có tỉnh lại... Là y cứ luôn mặc định hắn vẫn sống bên cạnh, rồi tự cười tự nói... Thật chẳng khác nào kẻ điên.

Nếu hắn tỉnh lại, sao có thể để y tự thân xuống bếp làm bánh, để tay bị sưng bỏng lên? Sao có thể để y thức khuya may y phục, đến mức ngón tay đều là vết kim đâm? Sao có thể để y cười hắn nhỏ tuổi hơn, cần phải tặng phong bao đỏ...?

Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ tóc Tiết Dương, nhìn đĩa bánh nếp, nói tiếp:

- A Dương, ngươi cũng chê bánh nếp ta làm không ngon, nên không ăn sao?

- ...

Một mảng tĩnh lặng... Thân xác không ý thức kia làm sao trả lời y? Hiểu Tinh Trần chán nản thở dài, bế hắn dậy, hướng phía ngoài sân đi ra.

- Vậy không ăn nữa, chúng ta cùng đốt pháo đón giao thừa...

Pháo đỏ đã nổ, ánh lửa lóe lên, thanh âm cứ không ngừng truyền đến tai. Đầu Tiết Dương dựa vào bả vai Hiểu Tinh Trần, mặc y muốn xoay hướng nào thì xoay.

Tiếng pháo đã ngừng rồi... Hiểu Tinh Trần hôn nhẹ lên sống mũi Tiết Dương, thì thầm:

- Ngươi chỉ là ngủ say quá thôi, sớm mai nhất định sẽ tỉnh lại cùng ta đón Tết... Tiết Dương, ta chờ ngươi thật lâu...

Xuân qua hạ tới, thu sang đông về, chờ đến năm nào ngươi mới tỉnh...? Chẳng phải đều nói Tết xum họp hay sao? Vậy...ta cớ gì phải một mình chờ đón đây?

------------------------------------------

Giao thừa vui vẻ không cáu không quạo nhaa =)))

Tôi viết không kịp full truyện nên đăng tạm nghỉ tết, chứ truyện chưa hoàn nha các cô =))))