Ánh mắt Kim Quang Dao lóe lên tia kinh ngạc cùng tàn nhẫn, song lại nhanh chóng vụt tắt. Lam Hi Thần vừa thay hắn chặt mấy con rắn, nói:
- A Dao, vẫn nên xử lí chuyện này trước.
Tiên môn đã tìm tới tận cửa, lúc này chạy cũng không được nữa. Hiểu Tinh Trần im lặng thay thuốc cho Tiết Dương, khóe môi cũng run run.
Giữa y và hắn, dường như có rất nhiều chuyện để nói... Hai người thật giống như quay đi quay lại một trò đùa, hết lần này đến lần khác lừa dối lẫn nhau...
Hai ngày mà Hiểu Tinh Trần rời đi, Tiết Dương liền điên cuồng luyện thi, tìm hết mọi cách tàn nhẫn nhất để đối phó với tiên môn. Lòng hắn thù hận cực lớn, đâu dễ gì buông bỏ. Sợ là dù Hiểu Tinh Trần mang hắn rời đi sớm thật, hắn vẫn sẽ tìm cách gây chuyện.
Những tu sĩ hôm nay chết dưới tay hắn ít nhất cũng trên một trăm, rõ ràng triệt để chọc giận tiên môn thế gia... Cho dù chứng minh được tộc nhân không do hắn gϊếŧ, nhưng đám tu sĩ kia thì thế nào? Chung quy hắn cũng gây sát nghiệp thật lớn, rước thêm được một khối phiền phức thật to rồi...
Hiểu Tinh Trần nắm nhẹ tay Tiết Dương, hồi lâu cúi đầu hôn xuống. Từ khóe mắt y chảy ra dòng huyết lệ dài, giọng khẽ nỉ non:
- Xin lỗi, ta không cách nào bảo vệ được ngươi nữa...
Cơ mặt Tiết Dương cứng ngắc, đối diện với Hiểu Tinh Trần vẫn đang tự trách, khóe mắt hơi cay.
Hôm nay tiên môn thế gia đến nơi này thiệt hại không nhỏ, bị hắn bày đủ trò hại thảm. Trong tay hắn còn giữ Âm Hổ phù. Không sớm thì muộn cũng san bằng nơi này mà tìm hắn.
Đứng ở vị trí của Hiểu Tinh Trần, không thể cùng liên thủ đối phó hắn, cũng không thể chống đối phủ nhận cái sai của hắn...
Sơn động cùng lắm ngày mai bị tìm thấy, xung quanh hẳn đều có canh phòng, rời đi không kịp nữa...
Tiết Dương không hối hận vì những gì hắn làm, cũng không sợ sẽ bị tiên môn xử phạt. Hắn chỉ không cam lòng, vì còn Hiểu Tinh Trần nữa...
Hỏi hắn lúc gϊếŧ đám tu sĩ kia có nghĩ đến phải đối diện với Hiểu Tinh Trần thế nào không, có lẽ hắn không biết đáp án... Hắn còn muốn cùng y rời đi, nhưng hắn không cho chính mình cơ hội đó, người khác cũng không cho hắn cơ hội đó...
Hành động của Tiết Dương, chẳng biết có nên nói là vội vàng hay không...?
Khóe môi Tiết Dương lại bất chợt cong lên, kéo Hiểu Tinh Trần lại ôm, cười nói:
- Ngươi đừng khóc nữa.
Hắn cũng chẳng biết lúc này nên nố gì với y. Nhưng chỉ cần y thấy hắn đại khai sát giới, chưa vội vàng trách mắng hay rời bỏ hắn là tốt rồi...
Ngày mai dù thế nào, cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Sống thì đi cùng y, chết thì theo bên cạnh y...
Nghe nói người mù các giác quan đều sẽ tinh hơn người thường. Biết đâu nếu hắn chết, vong linh của hắn nói chuyện, y lại có thể nghe thấy...
Hiểu Tinh Trần nức nở nho nhỏ, song liền đứng dậy. Thân thể y mảnh mai, lúc này nhìn chẳng có mấy phần sức lực. Y đưa lưng về phía hắn, chậm chạp ra ngoài, khởi động cơ quan trên cửa đá.
- Ta đi sắc thuốc cho ngươi...
Một đêm đó, có lẽ là lần cuối Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cùng nhau nói nhiều chuyện như thế. Y không nhắc đến tiên môn tu sĩ, hắn không kể thù sâu oán nặng, trò chuyện những điều chẳng có gì đặc sắc. Nhưng hai người vui vẻ, chẳng phải đều tốt sao...?
Ánh mắt Tiết Dương tối sầm, nhìn người nằm trong lòng hắn vừa chợp mắt không lâu, cánh môi nhẹ lướt qua mi tâm y.
“ Cho dù ngươi có đối với ta thế nào, sau này Tiết Dương cũng không oán không hận... Hiểu Tinh Trần, xin lỗi...”
Xin lỗi vì từng tổn thương ngươi sâu sắc, hại ngươi đến thảm thương, lừa ngươi mang bi kịch, dẫn ngươi vào đường cùng chẳng cách nào thoát khỏi...
Hiểu Tinh Trần mãi mãi không phải cùng một loại với đám tu sĩ tiên môn giả nhân giả nghĩa mà hắn chán ghét... Lời hôm đó, chẳng qua là tức giận nhất thời... Y là sao sáng chiếu trời cao, mãi mãi vẫn như vậy...
Giờ Hợi vừa qua, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vẫn còn chong đèn trò chuyện. Nhớ lại cỗ hung thi khi sáng, Lam Hi Thần dần có những điều thắc mắc, song cũng tự đưa ra lí giải, liền nói:
- A Dao, ta thấy chuyện Minh tộc nhân không ổn lắm.
Kim Quang Dao hướng ánh mắt nhìn, khẽ hỏi:
- Nhị ca thấy không ổn chỗ nào?
Ngày đó Tống Lam đến Kim Lân Đài bái yết, Lam Hi Thần vừa hay cũng ở đó, nên y biết chuyện, muốn theo xem sao. Tống Lam kì thực chỉ nhắc đến Tiết Dương, lại không hề hé nửa lời về Hiểu Tinh Trần.
Theo như Lam Hi Thần thấy, Hiểu Tinh Trần không phải loại chẳng phân tốt xấu thị phi mà đi che chở kẻ diệt toàn tộc người ta. Ân oán trước kia là chuyện riêng đã hạ màn giữa bọn họ, Lam Hi Thần không nhắc nữa. Hơn nữa, y cũng có nghe nói về Minh tộc này rồi.
- Ta từng nghe kể, Minh tộc có một loại dị năng, tùy tiện kìm hãm linh lực người tu chân được. Nhìn tàn tích xót lại, hẳn là tộc nhân đều bị dồn về một chỗ. Tiết Dương nếu ra tay, có lẽ sẽ bất lợi vì dị năng của bên kia. Nhưng linh lực hắn lại vẫn nguyên vẹn, chưa từng bị đè nén lại.
Lam Hi Thần suy ngẫm, tiếp tục:
- Cỗ hung thi hôm nay lại quá mức quỷ dị. Là hung thi nhưng dường như chưa thi hóa hoàn toàn. Tử trạng vẫn y nguyên. Vì sao quanh cỗ hung thi đó toàn bộ đều là vết ác chú, trên mặt cũng không ngoại lệ.
Kim Quang Dao hơi nhướng mày:
- Nhị ca, ác chú có thể do lúc luyện thi vẽ ra, tẩy không được.
Lam Hi Thần gật đầu, nói thêm:
- So với vẽ lúc luyện thi, giống với bộ dạng cỗ hung thi kia khi còn sống hơn. Ta cảm thấy là cỗ hung thi đó từng luyện tà thuật, nhưng không đến nơi, nhiều khả năng còn bị nó khống chế. Mà hậu quả của việc luyện tà thuật, từ trước đến nay đều không chút tốt đẹp...
Kim Quang Dao khẽ thở dài, dường như đã chấp nhận ý của Lam Hi Thần. Trừ hắn ra, có lẽ y cũng chẳng nhìn sai chuyện gì bao giờ. Dù lần này Minh tộc bị diệt, lỗi không phải ở Tiết Dương thì hắn vẫn phải gánh tội thôi. Án Lịch Dương Thường thị chưa thanh toán xong, Bạch Tuyết Quan khiến bách gia sợ hãi, thêm mấy trăm tu sĩ hôm nay... Muốn cho Tiết Dương một con đường sống, sợ là còn khó hơn hái sao trên trời.
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu, nhưng y không phải kiểu nhìn thấy hắn tàn ác như thế, rồi tội lỗi gì cũng sẽ đổ cho hắn. Y chỉ đang muốn rõ ràng, chuyện gì ra chuyện đó.