Vết thương xử lí một chút liền ổn, cũng không nặng lắm. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng vui vẻ hòa thuận mà qua hết mấy ngày.
Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời mọc rồi lặn, đêm cứ đến rồi đi, trăng mỗi lúc một tròn hơn. Tiết Dương đè trên người Hiểu Tinh Trần, tay nhẹ vuốt ve từng tấc da thịt y, cuối cùng dừng lại bên gò má đỏ ửng. Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, mệt đến không còn sức nói một câu hoàn chỉnh. Động tác dưới thân Tiết Dương tạm ngừng, giọng trầm khàn, ánh mắt dường như lóe lên tia lo lắng nho nhỏ, lại bị lửa dục quá lớn át đi. Hắn thì thầm:
- Đạo trưởng, ngày mai ngươi phải đến phía Nam tộc rồi... Ba ngày không nhìn thấy ngươi, ta làm sao mà an lòng?
Bộ dáng Hiểu Tinh Trần lúc này cực kỳ xấu hổ, nhưng mà...có chút thỏa mãn vui sướиɠ... Hắn tại thời điểm hai người hoan ái nói mấy lời tình cảm như vậy, thật không có chút sức kháng cự nào. Hiểu Tinh Trần cố gắng nâng tay cao lên chút, mò mẫm muốn sờ sờ mặt Tiết Dương, nhưng cuối cùng lại dừng ở trước ngực hắn, cảm nhận tiếng nhịp tim đập... Hơi gấp gáp, hơi hỗn loạn. Y nâng khóe môi, giọng nhè nhẹ kí©ɧ ŧìиɧ:
- Ba ngày qua nhanh thôi, không cần lo lắng...
Dừng một lúc, Hiểu Tinh Trần thấp giọng:
- Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng nhất định không rời khỏi ngươi nữa...
Tiết Dương hơi nhếch khóe môi, cúi người cắn xuống cằm Hiểu Tinh Trần.
Giờ Mão, Hiểu Tinh Trần đã phải dậy chuẩn bị. Y phục đồ dùng linh tinh, tự tay Tiết Dương hôm qua đã sắp xếp cho y.
Đoàn người đi theo Hiểu Tinh Trần không nhiều lắm, một nhóm sáu người mà thôi. Tiết Dương muốn tự tiễn y đến, lại bị ngăn cản, nói đó là cổ tục không cho phép Tộc Quân đưa người đi, không thể tùy tiện thay đổi. Lúc này không phải lúc làm loạn, vì vậy hắn cũng chỉ đành nhịn xuống.
Bóng Hiểu Tinh Trần khuất sâu trong rừng, Tiết Dương mới phất tay áo trở về. Đi chuẩn bị một số thứ, chờ đón y quay lại, thử xem hồn phách y đã lành lặn hoàn toàn chưa.
Thời gian này bận rộn, chính hắn cũng quên đi chuyện của ma thú kia, chưa thể tra rõ ai đứng sau, cứ vậy liền chìm xuống.
Lúc Hiểu Tinh Trần đến được phía Nam tộc, đã có người sắp xếp cho y một căn nhà gỗ riêng, xung quanh khá yên tĩnh. Mỗi năm một đời Tộc Quân, nhưng dường như có rất nhiều người đã bỏ đi, rời khỏi nơi này từ lâu. Mà đám Minh tộc nhân kia, lại không để ý, cũng không quan tâm, hoặc cũng không nhớ nổi... Nhà thì nhiều, nhưng người thì ít. Chắc cũng chỉ trên dưới mười lăm hai mươi, vừa phu thê Tộc Quân tiền nhiệm, vừa hài tử...
Sống ở phía Nam này, lại chẳng ai muốn quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ trừ thân nhân của mình. Cảm giác lòng người thật lạnh... Hiểu Tinh Trần vì thế cũng chỉ yên ổn lo cho chính mình.
Mấy người đi theo Hiểu Tinh Trần cứ trước sau trông coi canh giữ, cứ như sợ y chạy mất không bằng... Đến nghỉ ngơi cũng không dám. Hiểu Tinh Trần thở dài.
“ Cộp...” - Đến giờ Hợi, bên ngoài vang lên tiếng động nho nhỏ. Vì côn trùng kêu quá to, nên Minh tộc nhân không nghe thấy. Y hơi ngước lên, nhìn phía cửa sổ, song đứng dậy.
Cửa phòng mở, Minh tộc nhân bên ngoài canh gác đều gật gà gật gù. Hiểu Tinh Trần nhướng mày, ho nhẹ. Bọn chúng giật mình, tỉnh lại nhìn thấy thân ảnh bạch y trắng toát, đứng dưới màn đêm, suýt nữa té ngã. Hiểu Tinh Trần không chờ bọn chúng lên tiếng, đã nói trước:
- Các ngươi sang nhà bên cạnh nghỉ ngơi đi. Ta không sao.
Nhà bên cạnh, theo y biết là nhà trống, không người ở. Hiểu Tinh Trần đi vào, khóa chặt cửa phòng. Minh tộc nhân muốn cãi mấy câu, thấy y không cùng bọn chúng nhiều lời, đành thôi. Kì thực nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa...y còn lợi hại hơn chúng nhiều.
Chờ Minh tộc nhân thật sự rời đi hết, qua nửa khắc, Hiểu Tinh Trần bất giác chột dạ mà mở cửa nhà gỗ.
Đêm càng tối hơn, tiếng bước chân linh hoạt nho nhỏ vang lên, Hiểu Tinh Trần nghe rõ mồn một. Y thở dài, thần sắc mệt mỏi, nói:
- Ngươi vào đi.